Pair of Vintage Old School Fru
  • Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 23-08-2016

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác Chương 1

Từ Độ Dao bị viêm ruột thừa cấp tính nên phải nằm viện mấy ngày, thân thể hiện giờ cũng đã ổn định rất nhiều, thế nhưng anh trai lại kiên quyết bắt cô phải ở thêm vài ngày mới được ra viện. Cô không có cách nào, đành phải tiếp tục ở chỗ này tỏ vẻ tức giận, Lộ Thừa Hữu cũng chẳng quan tâm đến cô. Cô cười cười, Lộ Thừa Hữu đang đi công tác, làm sao có thể lập tức trở về. Tuy là như vậy nhưng thật ra cô cũng hi vọng có thể nhìn thấy lúc Lộ Thừa Hữu phải vội vã, nhưng tưởng tượng đến tính cách của anh, cô cũng chỉ có thể cười mà thôi.
Nên hình dung tính cách của anh như thế nào đây? Có thể tin rằng cho dù tự nhiên xảy ra động đất, người bình thường đều hoảng loạn chạy trốn, còn anh sẽ tỉnh táo ngồi phân tích xem vỏ trái đất ở nơi này có phải là có vấn đề gì không, nếu không phải thì chắc hẳn động đất là do dư chấn của nơi khác đưa tới. Hoặc kể cả cho dù thực sự có xảy ra động đất, anh cũng sẽ rất bình tĩnh đi di rời, càng không có lộ ra cảm xúc gì khác.
Một hai năm này, suy nghĩ của cô về anh chính là như vậy, mãi mãi là một dáng vẻ gặp nguy không sợ hãi, thấy chết không sờn, tâm tình chưa bao giờ dậy sóng, cho dù công tu xảy ra sự cố gì cũng chỉ khiến anh nhẹ nhàng nhíu mày. Cô cũng từng hỏi anh, tại sao anh luôn trầm tĩnh như vậy, anh cũng chỉ cười cười nói rằng thói quen của anh từ xưa đã thế, hơn nữa việc đã xảy ra rồi thì phải bình tĩnh đối mặt, gấp gáp cũng không giải quyết được gì.
Có lẽ anh nói đúng, chỉ là không phải ai cũng làm được như anh mà thôi.
Lúc cô vẫn đang suy tư, cửa phòng bệnh đã mở ra, cô còn không thèm nhìn lại: "Anh, bất luận thế nào, hôm nay em nhất định phải ra viện."
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In

"Xem ra anh trở về thật đúng lúc."
Thanh âm quen thuộc truyền tới khiến cô thích thú mở to mắt: "Anh trở về ."
Lộ Thừa Hữu gật gật đầu, trên mặt thoáng xẹt qua một nét áy náy, ngồi ở một bên giường: "Bên kia có nhiều việc quá, cho nên... "
"Em hiểu mà." Cô rất nhanh nói tiếp chuyện: "Hiện tại đã xử lý tốt chưa?"
"Không tệ." Anh liếc nhìn cô một cái: "Hiện tại thân thể đã tốt hơn chưa?"
Cô gật gật đầu: " Em còn phải ở lại bệnh viện thêm phút nào, thân thể em liền sẽ không tốt phút đó."
Anh nhíu nhíu mi.
"Nhất định sẽ mốc meo, sau đó các người sẽ chán ghét em."
Lộ Thừa Hữu có chút uể oải lộ ra ý cười tới, "Ai dám chán ghét em?"
"Bất luận thế nào, em nhất định phải ra viện." Cô cảm thán: "Anh mà nói là anh giúp em xuất viện, anh trai em biết sẽ không thể nói được gì."

"Em đang lôi kéo anh cùng chịu tội?"
"Chúng ta thế này gọi là đồng cam cộng khổ."
Lộ Thừa Hữu đi hỏi han bác sĩ một chút, sau khi xác định có thể ra viện mới quay lại thu xếp đồ đạc giúp cô ra viện. Biết có thể ra viện, Từ Độ Dao vô cùng vui vẻ, lập tức đi thay quần áo, trước kia cô chỉ thích màu trắng, bây giờ lại thấy màu trắng thật là đơn điệu.
Lộ Thừa Hữu xách đồ giúp cô, hai người cùng đi vào thang máy.
Phòng bệnh dưới lầu có một vườn hoa nhỏ, rất nhiều bệnh nhân đều xuống đây đi bộ hoặc tán gẫu, vô cùng náo nhiệt. Từ Độ Dao đi được mấy bước, phát hiện Lộ Thừa Hữu không theo sau mình, liền xoay người tìm anh. Anh đang đứng ở đó, ánh mắt nhìn một người con gái đang ngồi nghỉ trên ghế đá cách đó không xa.
Từ Độ Dao thuận theo ánh mắt anh đánh giá người con gái đó, không tính là xinh đẹp, nhưng rất thanh tú, nhìn như một nữ sinh phổ thông. Điểm mấu chốt là cô ấy đang ôm một đứa bé trong lòng, cùng đứa bé trò chuyện vui vẻ. Từ Độ Dao thu hồi ánh mắt, lại nhìn Lộ Thừa Hữu, ánh mắt chăm chú mờ ám, khiến cô rất hiếu kỳ quan hệ giữa anh và cô gái đó.
Cô đi đến bên cạnh anh: "Gặp được người quen sao?"
Anh gật gật đầu, động tác này của anh khiến cô sửng sốt.
Lộ Thừa Hữu đi đến bên cạnh cô gái kia: "Lâu ngày không gặp."
Cô gái ngẩng đầu, như là ngoài ý muốn gặp phải Lộ Thừa Hữu, sau đó lại khôi phục bình tĩnh: "Quả thật rất lâu không gặp ."
"Con của cô sao?"
Cô gái gật gật đầu: " Tôi hiện tại đã kết hôn, còn có con rồi. Anh thì sao?"
Lộ Thừa Hữu nhìn Từ Độ Dao nhấc mắt: "Tạm thời còn chưa định kết hôn."
Anh vừa dứt lời, cô gái tựa như rất là ngoài ý muốn, mạnh mẽ nhìn về phía anh: "Thế nào? Còn không phải....." cô phát hiện có cái gì không đối, nhìn thoáng qua Từ Độ Dao: "Đây là?"
"Bạn gái của tôi." Giọng điệu của Lộ Thừa Hựu giọng điệu vẫn nhạt như vậy, cũng không tò mò xem vừa rồi cô muốn nói cái gì.
Cô gái giật mình, ngón tay run một chút.
Lúc chồng của cô gái đi tới đứng đối diện với bọn họ, sau đó đỡ lấy đứa bé, còn hỏi han cô: " Là bạn của em à?"
Cô gái gật gật đầu.
Chồng cô ấy ôm đứa bé đến một bên, không có quầy rầy.
Từ Độ Dao nhìn thoáng qua người đàn ông đó, dáng vẻ chững trạc, khiến cho người đối diện cảm thấy rất yên ổn, cùng người con gái trước mặt này rất xứng đôi.
Hiện tại, cô gái rất bình tĩnh nói: "Con tôi bị ốm, cho nên phải đưa đến bệnh viện xem bệnh. Hai người sao cũng đến bệnh viện?"
"Bạn gái tôi hôm nay ra viện, cho nên tôi tới đón cô ấy." Vẫn là âm thanh không hề làm lay động mặt nước.
Từ Độ Dao cười cười, lại cảm thấy không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái.
Cô gái không hỏi gì nữa, tựa như đang chìm vào suy nghĩ sâu xa nào đó, Lộ Thừa Hữu liếc nhìn cô một cái: "Chúng ta còn có việc, không tiện quấy rầy."
Anh nói xong liền xoay người rời đi, mà Từ Độ Dao cũng lập tức đuổi theo, tâm tình Lộ Thừa Hữu hiện tại cũng không thể nói là rất nhấp nhô, nhưng cô vẫn phát hiện có gì đó không phải. Từ Độ Dao lôi kéo tay áo anh: "Anh thế nào?"
Anh không muốn nói chuyện.
Từ Độ Dao đành tự mình suy đoán: "Vừa rồi có phải là nữ chính trong câu chuyện tình khó quên nhiều năm trước của anh?"
Tim anh vô thức run rẩy một chút.
Tuy rằng Từ Độ Dao cảm thấy không có khả năng cô gái kia được anh khắc sâu vào lòng như thế, nhưng cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu như người con gái kia đủ tốt, có phải sẽ khiến anh nhớ lại đoạn tình cảm kia không.
Cô vừa cảm thấy anh đã chịu đựng không ít, anh đột nhiên lắc đầu: "Không phải."
Từ Độ Dao cả kinh: "Cô ấy là... "
"Bạn gái trước đây." Anh dừng một chút: "Mà thôi."
Anh nói ra hai chữ sau rất nhẹ, cũng không phải cường điệu, nhưng Từ Độ Dao liền cảm thấy cô gái kia rất đặc biệt với anh: "Hai ngươi tại sao lại chia tay?"
"Cô ấy đề xuất."
"Cho nên anh cảm thấy rất chật vật, cũng không phục?"
Lộ Thừa Hữu cười: "Cô ấy đúng là người duy nhất dám nói chia tay trước với anh, nhưng anh thực sự không hề cảm thấy chật vật, cũng không phải không phục. Lúc cô ấy nói chia tay, anh cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn có chút mong đợi."
Điều này làm cho Từ Độ Dao có chút không thể lý giải: "Vậy tại sao."
"Trong lúc đó có rất nhiều điều xảy ra ngoài ý muốn."
"Anh thích ngoài ý muốn sao?"
"Không thích." Anh rất dứt khoát phủ nhận, "Anh từ trước đến giờ đều không thích ngoài ý muốn."
Lúc này, lại có người gọi tên anh, Lộ Thừa Hữu dừng bước lại, là người con gái vừa rồi đuổi theo. Cô nhìn Lộ Thừa Hựu, hơi thở vẫn rất gấp gáp, nhưng rất kiên định: "Lộ Thừa Hữu, anh có từng thích tôi không?"
Từ Độ Dao cả kinh, lại càng bội phục dũng khí của cô, tuy rằng giờ phút này cô nên tuyên bố Lộ Thừa Hữu thuộc quyền sở hữu của mình mới đúng, nhưng cô lại rất hiếu kỳ Lộ Thừa Hữu sẽ trả lời như thế nào.
Lộ Thừa Hữu quả nhiên không làm các cô thất vọng, anh lạnh nhạt mở miệng: "Tôi rất thưởng thức cô."
Cô gái cười , tuy rằng cô biết anh sẽ phủ định, nhưng vẫn muốn hỏi, như vậy đã nhiều năm, cô vẫn luôn nghĩ đến điều đoz, rốt cục hôm nay đã có thể hỏi anh. Bất luận đáp án của anh như thế nào, cô đều có thể thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn có thể nói với anh: "Cám ơn."
Lộ Thừa Hữu xoay người nhìn cô: "Cảm ơn cái gì?"
"Cám ơn anh đã cho tôi một giấc mộng, tuy rằng đối với anh không quan trọng gì, nhưng nó sẽ mãi mãi lưu lại trong tâm trí tôi." Cô gái lại cười thật sự hoàn mỹ, bây giờ nụ cười của cô thuần túy là chỉ cười mà thôi..
Lộ Thừa Hữu giật giật khóe miệng, không có nói tiếp.
Từ Độ Dao hơi nghiêng đầu, theo ý cô, cuộc trò chuyện này rất hoàn mỹ.
Nhưng cô gái lại quay sang nhìn Từ Độ Dao khá lâu mới mở miệng hỏi anh: "Anh vẫn chưa thích ai sao?"
Lộ Thừa Hữu lông mày hơi nhíu, không có mở miệng.
Cô gái không tiếp tục khiến anh khó xử: "Anh vẫn như thế, sẽ không biết cách yêu một người ?" Coi cười một chút: "Có lẽ là do đã yêu rồi, sau đó lại không biết cách giữ lại."
Sắc mặt Lộ Thừa Hữu cương cứng hơn một chút, anh vẫn không nói chuyện, cô gái cũng đã xoay người chuẩn bị ly khai, Lộ Thừa Hữu đột nhiên bắt lấy tay cô: "Lời này của cô là có ý gì?"
Cô gái rất thản nhiên: "Chính là có lẽ chỉ có một người là ngoại lệ của anh."
Đôi mắt anh trợn to: "Cô muốn nói cái gì?"
"Nếu như cô ấy đã kết hôn, còn có một đứa con bốn tuổi, anh sẽ cảm thấy như thế nào?"
Lộ Thừa Hữu sắc mặt trầm xuống, "Thế nào? Tôi trước giờ không có nghe nói qua."
"Cho nên tôi mới nói chỉ là nếu như."
"Đùa giỡn như vậy khiến cô thỏa mãn?"
"Nếu như có thể làm anh bất mãn, tôi đương nhiên thỏa mãn. Bất quá, tôi chỉ muốn nói với anh, cô ấy đã trở về, lần này không phải nếu như."
Lộ Thừa Hữu nhìn thoáng qua cô: "Cũng chẳng quan hệ tới tôi."
Cô gái gật gật đầu, "Quả thật chẳng có quan hệ gì với anh, cô ấy chẳng phải người thân cũng không có bất kỳ vướng mắc tình cảm nào với anh."
Lộ Thừa Hữu không có nói chuyện, cô gái cũng đi .
Từ Độ Dao đánh giá sắc mặt của Lộ Thừa Hữu, cô hiện tại đột nhiên có chút lo lắng, trên thế giới này sẽ có người trở thành ngoại lệ của anh sao? Cô nghe thấy cô gái kia vừa đi vừa lầu bầu: "Cô ấy đúng là không phải cái gì của anh, nhưng luôn khiến anh phải để tâm, chỉ là anh chưa từng phát hiện ra điều đó."



Chương 2

Tô Thiển Oanh ngồi trong hành lang của bệnh viện, rất cảm thán lưu lượng bệnh nhân mà hàng ngày bác sĩ phải đối mặt, cô xem đồng hồ một chút, thời gian sẽ không kịp mất. Nhưng ống tiêm vẫn còn cắm ở tay, từng giọt chất lỏng đang chảy vào, cô vẫn nhẫn nại không bày ra biểu tình gì. Cho dù người đi qua đều dừng lại đánh giá cô vài lần, cũng không phải bộ dạng cô kỳ quái, mà bởi vì khuôn mặt cô khiến người khác nhìn liền cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nhất là khi đang ở trong bệnh viện như thế này.
Đương nhiên, cái này không thể tính là ưu điểm, tựa như bình thường cô luôn dùng ánh mắt tương đối cao của mình để đánh giá người khác, sau đó rất khách quan giữ khoảng cách. Cô từ khi học đại học, tính tình đã không tốt, chỉ ngoại trừ việc xinh đẹp, thành tích cũng không ra sao.
Hôm nay là cô đang bị cảm mạo, vốn nghĩ là ở nhà ngủ một giấc, giống như trước kia, một khi bị ốm liền đem chính mình quấn vào trong chăn ngủ, ngày hôm sau dậy sẽ trở lại bình thường. Sau đó sẽ là một ngày mới, không cần phải uống thuốc, không cần phải truyền nước.
Cô vốn cho là mình sẽ không cần phải truyền nước biển, hoặc ít nhất cũng không phải dáng vẻ như thế này. Không có ai chăm sóc, chỉ có một mình cô.
Có một số bạn học của cô đã kết hôn, có nhiều người thậm chí đã có con, vậy mà cô hiện tại đến một người bạn trai cũng không có. Nói không hâm mộ chính là nói dối, nhất là khi nhìn người nữ sinh ngồi bên cạnh cô đang cùng bạn trai nói cười vui vẻ. Tô Thiển Oanh thở dài, cũng không phải tất cả nam sinh đều thích mỹ nữ, chí ít người nữ sinh kia nhìn qua không có gì đặc biệt. Điều này làm cho cô nghĩ đến lần trước có xem mấy tiết mục giải trí, MC hỏi một chàng trai tham gia chương trình đó, anh ta kiên trì cho rằng bạn gái mình chính là đẹp nhất. Đúng là khi yêu nhau, dù xấu thế nào cũng biến thành Tây Thi trong mắt người yêu mình.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In

Tô Thiển Oanh nghe thấy bên cạnh truyền tới vài âm thanh ồn ào khiến cô có chút buồn bực. Bệnh viện quá mức chật chội, chẳng có một phòng bệnh nào còn trống, rất nhiều bệnh nhân phải ngồi trên ghế ở hành lang, coi đó như là giường bệnh.
Cô nhìn thoáng qua thời gian, đã rất muộn rồi, cô kéo kim tiêm ra, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, sau đó chạy đến chỗ để xe của bệnh viện.
Có lẽ là vừa rồi không để ý, chỗ bị kim tiêm đâm vào bên tay trái xuất hiện vài nốt máu li ti, cô ngơ ngác một chút, lập tức lấy khăn tay ấn vào, chờ một lát cho máu đông lại, mới buông lỏng ra, sau đó lái xe trở về nhà. Chỗ cô thuê cũng khá nhỏ, cô vốn cũng không để ý nhiều, tuy nhỏ nhưng đều có đầy đủ mọi thứ, cô thích cuộc sống của mình bây giờ. Cô đi đến bên tủ quần áo của mình, lấy ra vài bộ lễ phục dạ hội, là trước kia cô từng mua, trở về mới được mấy ngày, có lẽ là do vẫn chưa quen nên mới bị cảm mạo.
Bây giờ thân thể đã tốt hơn một chút, liền nhanh chóng thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng một chút, nhìn chính mình trong gương không tệ, lúc này mới vội vàng chạy xuống lấy xe.
Cô dừng xe trước cửa một nhà hàng nguy nga lộng lẫy, hôm nay ông nội sẽ tổ chức sinh nhật bảy mươi tuổi tại đây, nhưng hầu hết những người có mặt đều là thanh niên xinh trai đẹp gái. Từ nhỏ, trong mắt người thân, cô đã tương đối tùy hứng nổi loạn, nhưng cũng chưa để xảy ra việc gì to tát. Cho tới bây giờ, cô chưa từng để mọi người phải lo lắng đến hậu quả gì, vì thế nên ba mẹ rất khoan dung với cô.
Tô gia cũng chỉ có mình cô là con gái, tự nhiên cô rất được cưng chiều, mà ông nội tuy rằng luôn tỏ ra cứng rắn với cô, nhưng cũng không quá nghiêm khắc.
Cô rất rõ ràng ý thức được gia đình ưu ái mình thế nào, cũng rất vui vẻ khi được sinh ra trong gia tộc này. Những người có gia thế hiển hách một chút thường bị bắt ép làm những chuyện mà mình không thích, nhưng ba mẹ cô rất ít khi can thiệp vào đời sống riêng tư của cô, hầu hết đều tôn trọng quyết định của cô.
Tô Thiển Oanh hiểu rõ, hôm nay tuy rằng nói là đến dự tiệc sinh nhật ông nội, nhưng sự thật là thế nào cô đều biết, chỉ là mọi người nhất định sẽ không nói rõ, không muốn cô mất vui. Cho nên, cô liền cố ý đến muộn, dùng phương thức này để ám chỉ rằng cô rất không hài lòng.
Tô Thiển Oanh đi đến đại sảnh, Tiêu Tố Oanh nhìn thấy lập tức cười kéo tay cô: "Oanh Oanh, ông nội đang ở đó, không thấy con nên hỏi rất nhiều."
"Mẹ, con biết rồi." Tô Thiển Oanh nở nụ cười xán lạn với mẹ.

Lúc Tô Thiển Oanh đi đến, Tô lão gia còn nghiêm mặt: "Đúng là già rồi nên bị ghét bỏ."
Tô Thiển Oanh cười hì hì khoác tay ông nội, tỏ vẻ vô tội: "Ai dám khi dễ ông nội của con, con sẽ không buông tha cho người đó. Người nào dám to gan như vậy chứ."
Tô Văn Uyên đứng bên cạnh nhìn con gái mình không nhịn được cười, tuy rằng nghiêm mặt, nhưng đối với cô vẫn không có cách nào nghiêm khắc được.
"Ta thấy con mới thực sự là to gan, nói đi là đi, đâu có coi nơi này là nhà?"
Tô lão gia một mặt tuy rất yêu quý đứa cháu gái duy nhất này của mình, nhưng vẫn vô cùng lo lắng cô suốt ngày lưu lạc bên ngoài, nói đi liền đi biền biệt mấy năm liền, từ nhỏ đến giờ cô lại chưa bao giờ phải chịu khổ, sao có thể không lo đây.
"Ông nội, cháu là đi ra ngoài học hỏi." Cô cầm lấy tay ông: "Ông nội không thể lúc nào cũng giúp đỡ Oanh Oanh được, Oanh Oanh cần phải ra ngoài học thêm nhiều điều để về giúp đỡ ông nội."
Tô lão gia sửng sốt: "Oanh Oanh đã lớn thật rồi."
Tô Thiển Oanh cảm thấy đau xót, cô đã mất đi nhiều thứ mới trở nên hiểu chuyện như thế này. Ai rồi cũng sẽ khôn lớn dần, nhưng cũng dần mất đi vô ưu vô lo, cô cũng thế. Cô bộc lộ ý cười: "Hôm nay là sinh nhật ông, Oanh Oanh chúc ông nội luôn luôn bình an, sống lâu trăm tuổi".
Nghe cô chúc, Tô lão gia lúc lắc đầu, có điểm chăm chú đánh giá cô, bây giờ cô đã không còn bản tính trẻ con nữa? Đã không cần những bậc trưởng bối trong nhà phải lo lắng nữa.
Cô tuy rằng đi nhiều nơi, đã lâu như vậy không về nhà, cái gì cũng muốn đi xem xét một chút, nhưng mỗi lần đến một nơi nào đều gửi đặc sản của vùng đó hay một vài tấm ảnh về nhà. Có lẽ không muốn thừa nhận, nhưng quả thực, cô đã thay đổi rất nhiều.
Lúc cô còn chưa phản ứng kịp, đã nghe thấy âm thanh: "Ông nội, con tới chúc mừng ông."
Ông nội?
Xưng hô như thế này, ngoài cô ra chỉ có thể là một người, làm thế nào đây, cả người cô bây giờ đều cứng đờ. Giọng nói kia có lẽ vẫn như thế nhưng đã quá lâu rồi cô chưa được nghe, có chút quen thuộc, lại có vẻ xa lạ.
Thế nhưng cô chỉ hốt hoảng vài giây, sau đó liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lộ Thừa Hữu đang đứng trước mặt ông nội, càng không thể bỏ qua cô gái bên cạnh anh.
Tô Thiển Oanh tỉ mỉ đánh giá cô gái, xem ra chỉ là thanh tú, không thể tính là đại mỹ nữ, nhưng lại có khí chất vô cùng yên ổn. Sở thích của anh vẫn không thay đổi.
Cô nhìn anh đang đứng rất gần cô, nhưng anh lại thèm liếc cô lấy một cái, không biết là do anh không nhìn thấy hay là không muốn nhìn.
"Thừa Hữu có lẽ lâu không nhìn thấy Oanh Oanh rồi?"
Lộ Thừa Hữu lúc này mới nhìn cô: "Thực sự đã lâu không gặp."
Đúng vậy, đã rất lâu không gặp, thoáng cái đã năm năm rồi.
Cô đối đáp lại với nụ cười xán lạn, không có bất mãn gì:"Làm thế nào mà anh lại lừa được một mỹ nữ xinh đẹp thế này."
Giọng điệu của cô vô cùng sinh động, có vài phần trêu đùa, Lộ Thừa Hữu chỉ cười nhạt: "Không phải trước kia em nói tôi rất có sức quyến rũ sao, lẽ nào là nói dối?"
"Ở đây có nhiều người như vậy, anh có thể tùy tiện hỏi một người là biết." Cô vẫn mang theo ý cười.
Ba mẹ Lộ Thừa Hữu cũng đi tới, lại hàn huyên rất lâu.
Anh và cô có thể biểu hiện giống như trước đây, như chưa từng có quan hệ gì phát sinh giữa hai người, nhưng cô hiểu rất rõ, anh và cô đã xa nhau năm năm, hai người đối mặt với nhau chỉ cảm thấy xa lạ. Nói tóm lại, Lộ Thừa Hữu xem cô chỉ là một loại thất vọng, ngoài ra cái gì cũng không phải. Đúng, phải

123...19Sau