- Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 15-08-2016
Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu
Mẹ Mạch ngồi trên giường, vừa tức giận vừa tủi thân. Ngay sau đó mẹ Mạch đứng bật dậy, cầm quần áo và đồ linh tinh nhét hết vào trong túi du lịch, mua vé tàu trở về nhà mẹ đẻ.
Mạch Tử Kiệt hoàn thành nhiệm vụ trở về, vốn muốn an ủi vợ một phen, kết quả ngay cả bóng người cũng không tìm được. Người tỉ mỉ như Mạch Tử Kiệt tất nhiên sẽ phát hiện ra hành lý đã không thấy đâu, đoán chừng tám phần là Đinh Ninh bỏ về nhà mẹ đẻ ( vào những lúc như thế, phụ nữ đều chẳng có chút sáng tạo nào).
Mạch Tử Kiệt đang phân vân không biết có nên xin nghỉ về nhà khuyên vợ, nhân tiện thăm các cụ trong nhà không thì Mạch Thu đẩy cửa đi vào. Lúc này ba Mạch mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc này . . . . ngay cả bánh bao nhỏ Mạch quý hơn sinh mạng mà cũng vứt ở đây là có thể thấy được lần này Đinh Ninh cực kỳ tức giận.
Mạch Tử Kiệt nghĩ tới đây bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhất định phải về nhà, không về là đến vợ cũng không còn. Bạn Mạch nào đó đã buồn ngủ đến mức mý mặt dính chặt vào nhau, mải móng chào ba một tiếng rồi bò lên giường ngủ. Mạch Tử Kiệt vội vàng đứng dậy, cởi giày và áo khoác của Mạch Thu ra sau đó đắp kín chăn cho con gái.
Mạch Tử Kiệt vuốt ve mái tóc mềm mại trên đầu Mạch Thu nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thu, ngày mai ba ba phải đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nữa mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này con ở nhà bác Cố có được không?"
Mạch Thu mơ mơ màng màng gật đầu, ngay sau đó cọ mấy cái lên gối, đổi lại tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi mà không hề nhận ra trong nhà đã thiếu mất một người.
Hôm sau, Mạch Tử Kiệt đưa Mạch Thu - vẫn đang buồn ngủ - đến nhà chiến hữu Cố Lâm của mình, sau đó nhanh chóng ngồi tàu hỏa đuổi theo vợ về nhà.
Về đến nhà, Mạch Tử Kiệt không đến nhà bà ngoại Mạch Thu ngay để ăn"Bế môn canh"(*), mà về thăm ba mẹ mình trước, chăm sóc hai cụ mấy ngày, chờ quân đội giải quyết xong giấy tờ, tiếp đó mới chạy đến bệnh viện nơi Đinh Ninh công tác để nộp đơn từ chức, lúc này mới mua không ít thuốc bổ đến nhà mẹ đẻ Đinh Ninh. Đúng lúc ấy Đinh Ninh đi chợ, Mạch Tử Kiệt liền ngồi xuống thưa chuyện với hai cụ, nhân tiện nói luôn chuyện muốn Đinh Ninh nhập ngũ. (*Bắt đứng ngoài không cho vào nhà)
Đinh Ninh nổi giận đùng đùng một mình trở lại, hai cụ còn tưởng rằng con gái phải chịu thiệt thòi gì, bây giờ thấy con rể đặc biệt về đón Đinh Ninh thì đoán ra đây là mâu thuẫn giữa hai vợ chồng son. Ngẫm lại con gái mình một mình nuôi con cũng rất vất vả nên hai cụ hết sức tán thành với quyết định của Mạch Tử Kiệt.
Sau khi Đinh Ninh đi chợ về biết được Mạch Tử Kiệt tự mình làm thủ tục theo quân, thậm chí cả công việc của mình cũng xin thôi luôn, cãi lộn tất nhiên không nói, mẹ Mạch còn tay đấm chân đá lên người chồng nhưng Mạch Tử Kiệt không hề động đậy, cứ mặc cho vợ đấm đá như gãi ngứa. Cuối cùng vẫn là hai cụ không nhìn được nữa, quát bảo ngừng lại.
Tuy nói Đinh Ninh chẳng muốn chút nào, vẫn đang tức giận mà còn phải trở về làm ‘bà mẹ già’ cho chồng, nghĩ kiểu gì cũng thấy nghẹn. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, huống chi Mạch Thu vẫn còn ở trong quân đội. Đinh Ninh vừa nghĩ đến cái bánh bao nhỏ nước mắt đầy mặt gọi "mẹ ơi", tim liền đau nhói, hận không thể bay đến đó ngay lập tức. Mẹ Mạch cũng không so đo chuyện tiền trảm hậu tấu của ba Mạch nữa, xử lý xong chuyện trong nhà rồi vội vàng đến thành phố J mà không biết rằng bạn nhỏ Mạch đang đắm chìm trong sung sướng quên cả trời đất vì sự chào đời của cậu em trai vào một ngày mùa xuân nào đó.
Rất nhiều năm sau, mẹ Mạch - đầu đã đầy tóc bạc - nghe Mạch Thu nói đến chuyện này thì vô cùng đen mặt. Tình cảm của ba cô vẫn là một ẩn số đen tối!
Tác giả có lời muốn nói: tháng này cập nhật một chương, còn đâu để nghỉ hè nha.
Hôm nay là “ngày của cha”, chúc tất cả những người cha trên thế giới có một ngày lễ vui vẻ.
Chương 3
Lần Đầu Gặp Nhau
Ống kính lại một lần nữa chuyển hướng về nữ chính của chúng ta. Lại nói, Mạch Thu - còn buồn ngủ - đến nhà họ Cố, ngã xuống ghế sofa trong phòng khách rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Sau khi Phương Mẫn - vợ Cố Lâm – tiễn chồng và Mạch Tử Kiệt đi, trở về thì thấy cảnh này, đầu tiên là ngẩn người một chút, dần dần biết thành thương xót cho bé con.
Bởi vì từ trước tới nay hai nhà Cố - Mạch quan hệ rất tốt, hoàn cảnh nhà họ Mạch Phương Mẫn cũng có biết và tất nhiên là cô rất yêu quý Mạch Thu – vốn được mẹ chăm sóc. Phương Mẫn bế Mạch Thu ngủ say như chết vào giường trong phòng ngủ, đắp chăn cho bé con, kép rèm cửa rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Gần trưa Mạch Thu tỉnh dậy. Cô thoải mái duỗi người một cái, đang định bật dậy như cá chép thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Phương Mẫn đi vào.
"Nào Tiểu Thu, mau dậy ăn cơm trưa nào, đừng để bị đói bụng."
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In
Mạch Thu đang lăn qua lộn lại, đột nhiên bị một giọng nói xa lạ dọa giật mình, không điều chỉnh được nên ngã nhào xuống. Mạch Thu nằm trên đất chôn mặt giữa hai cánh tay, đau đến nỗi không kêu lên được.
Fuck! Lại ngã từ trên giường xuống! Kiếp này bà đây cũng có thù với giường à?? Ném tiền, ném tiền (chỗ này k hiểu lắm, chắc là quẳng tiền để giải xui)!
"Sao vậy tiểu Thu, có phải ngã đau lắm không?"
Phương Mẫn thấy Mạch Thu nằm bất động trên mặt đất, liền vội vàng tới bế Mạch Thu lên, kiểm tra cẩn thận thấy không có sây sát mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ơ. . . cô là. . ."
Mạch Thu nhìn cô gái xa lạ trước mặt, ngập ngừng hỏi.
"Cô là bạn của bad.đ.l.q.đ con. Ba con có việc phải đi nên gửi con ở tạm đây. Sao, ba con không có nói cho con biết à?"
Bấy giờ Mạch Thu mới nhớ tối hôm qua ba có nhắc đến chuyện này. Ba mẹ có chuyện gì chăng? Hay là muốn có thế giới riêng của hai người?
Không nghĩ ra được vì sao, Mạch Thu cũng không tiếp tục lãng phí tế bào não nữa. Cô nói chuyện với Phương Mẫn để lộ ra những chiếc răng bé bằng hạt gạo: "Ba đã nói với con rồi ạ, trong khoảng thời gian này phải quấy rầy cô rồi!"
Xem này xem này, đúng là một bé con lễ phép! Phương Mẫn thầm cảm thán, càng yêu thích Mạch Thu hơn.
Phương Mẫn sửa soạn đơn giản rồi dẫn Mạch Thu vào phòng khách, đặt cô ngồi xuống ghế dựa xong mới vào bếp bưng thức ăn ra.
Mạch Thu nói cám ơn xong mới phát hiện vị quân nhân –lớn tuổi hơn ba mình - ngồi ở vị trí chính trên bàn ăn. Người này mặt chữ quốc (国), mày rậm mắt tam giác, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Mạch Thu nghĩ thầm: ừm, mặc dù không đẹp trai bằng ba già nhà mình nhưng phong thái lại mạnh mẽ, chắc hẳn đây là bác Cố rồi.
Nghĩ tới đây, Mạch Thu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng lễ phép chào hỏi vị ‘chủ nhân gia đình’ này. Cố Lâm từ ái cười cười với Mạch Thu, đúng lúc định nói gì đó thì cửa phòng mở ra, một đứa trẻ tám chín tuổi và một đứa bé sáu bảy tuổi ôm quả bóng rổ đi vào.
Đứa bé nhỏ hơn một chút nhìn có vẻ rất vui, không ngừng liếng thoắng với đứa lớn hơn. Nhưng sau khi Cố Lâm ho hai tiếng liền im bặt, thằng bé như thể một đứa trẻ mắc phải sai lầm vô cùng cung kính nói với Cố Lâm: "Con chào ba."
Đứa trẻ lớn hơn cũng chào: "Con chào bác." Mặc dù giọng nói lễ phép, nhưng không hề kiêu ngạo không hề tự ti, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phong thái mạnh mẽ của Cố Lâm.
"Ừ, hai đứa làm quen với em gái con chú Mạch trước, sau đó đi rửa tay rồi vào ăn cơm."
Chủ nhà đã lên tiếng, Mạch Thu đành phải thu hồi ánh mắt thèm khát với cao lương mỹ vị trên bàn, đang định nhảy xuống ghế thì đứa bé nhỏ hơn vộng vàng chạy lên ngăn lại, nói: "Không cần xuống đâu, em cứ ngồi đó đi, anh tên là Cố Khôn, em chắc là Mạch Thu rồi. Mẹ anh rất hay nhắc đến em!" Nói xong còn gãi đầu một cách rất đáng yêu.
"Ha ha, chào anh."
Ôi, đúng là một đứa bé ngoan! Hai mắt Mạch Thu sáng lấp lánh. Tiếp đó là dời tầm mắt đến cậu thiếu niên vẫn im lặng. Kết quả của cái nhìn lướt qua này lại làm cho Mạch Thu cảm giác như ‘sét đánh giữa trời quang’, bị đánh thành ngoài khét trong sống, thất thanh hét lên: "Cố Lãng?"
Không sai, người này chính là anh lính mà bạn nhỏ Mạch của chúng ta vẫn mê mẩn ở kiếp trước. Đừng thắc mắc tại sao Mạch Thu có thể nhận ra người này. Đối với thời đại Internet phát triển mạnh mẽ, Mạch Thu không chỉ đào bới được ảnh từ bé đến lớn của anh chàng Cố đẹp trai mà ngay cả đến chuyện bí mật như cái nốt rồi to bằng quả ô mai trên mông người ta cô còn biết nữa là.
"Ah, em biết anh họ à?"
Cố Khôn lại gãi gãi cái đầu đáng yêu của mình.
"Ơ. . ." Mạch Thu hơi luống cuống! Giải thích thế nào giờ, chẳng lẽ phải nói ở kiếp trước Cố Lãng còn nổi tiếng hơn cả Lý Cương* à? (*Nam, Phó Cục Trưởng Cục Công An thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Nôm na là ông này có đứa con đâm vào người ta xong chả có trách nhiệm, bị cảnh sát dừng lại hỏi thì bảo rằng : bố tôi là Lý Cương. Các bạn lên GG để tìm hiểu rõ hơn, giải thích ra rất dài)
Đang lúc Mạch Thu khó xử thì Phương Mẫn xách nồi cơm điện đi ra, nhìn hai đứa trẻ, nói: "Các con về rồi à, mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm."
Cố Khôn không hỏi tới nữa, ngoan ngoãn đến phòng vệ sinh rửa tay. Cố Lãng cười như không cười nhìn Mạch Thu rồi cũng đi theo. Mạch Thu đang thầm cảm thấy may mắn, lại bị cái nhìn của Cố Lãng làm cho sợ run cầm cập.
Bữa cơm trưa kết thúc trong bầu không quái lạ. Lần đầu tiên Mạch Thu – đang vi vu ngoài không gian – biết đến cảm giác "ăn không biết ngon" là gì.
Thật ra tình cảm Mạch Thu dành cho Cố Lãng rất phức tạp. Mặc dù nói đây là nhân vật mà mình say mê nhiều năm, nhưng chẳng qua cũng chỉ coi như thần tượng thôi, chứ chưa bào giờ nghĩ sẽ có ngày gặp mặt thật, hay là cứ dùng cách ‘thân dân’ *như trước. (*明明德-Minh minh đức, 亲民-Thân dân, 止于至善-Chỉ vu chí thiện. Đây là tam cương trong nho giáo, trong đó, cái gọi là ‘tại thân dân-在亲民’ chính là khiến người ta bỏ cái cũ tìm đến cái mới. ‘亲 – thân’ ở đây cùng nghĩa với ‘新 – Tân’; ý là bỏ đi cái cũ, tìm đến cái mới, cái tân tiến )
Nhưng nếu như bởi vậy mà khiến Mạch Thu " không để ý tới những thứ khác " thì Mạch Thu không làm được. Đùa à, kiếp này ông trời đã ưu ái cô như thế, cô mà không biến mình thành bà Cố được quả đúng là cô quá có lỗi với sự ưu ái này!
Vì vậy, trong mấy ngày tiếp theo, Mạch Thu cậy mình còn nhỏ da mặt dày, bắt đầu dốc toàn lực quấy rầy bạn Cố Lãng. Trừ ngủ và đi vệ sinh, Mạch Thu đều tìm kiếm tất cả cơ hội đi theo Cố Lãng, còn phải thỉnh thoảng sùng bái mải móng mắt lấp lánh: "Anh Cố Lãng thật là giỏi!". Buồn nôn . . . .
Bạn nhỏ Cố lại cảm thấy Mạch Thu dính như kẹo kéo dất ra không ra, phiền chết đi được. Kết quả là, Cố Lãng quyết định về nhà sớm hơn dự định, đồng thời cũng dặn dò Cố Khôn không được nói chuyện này cho Mạch Thu biết.
Vì vậy, khi máy bay chở Cố Lãng cất cánh thì Mạch Thu vẫn còn ngủ trên giường không biết Đông Tây Nam Bắc ở đâu. Tỉnh lại mới biết "Cố lang" của mình đã đi rồi, hại nàng làm "Tường Lâm tẩu"* đã hơn nửa ngày. (*đây là nhân vật hư cấu trong truyện ngắn《 chúc phúc 》của Lỗ Tấn. “Tường Lâm” 祥林 được dùng làm tên người, mang ý nghĩa “cát tường như lâm” 吉祥如林, vận mệnh rất tốt. Cho nên, trong xã hội Trung Quốc cũ, không ít người dùng nó. Nhưng, với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng với ý nghĩa ngược lại. Những gì mà thím Tường Lâm gặp phải trong cuộc đời hoàn toàn là những nạn tai, bất tường, chẳng phải “cát tường như lâm”, “vận khí đặc hảo” gì cả. Vì thế, tên gọi “Tường Lâm tẩu” càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện)
Hai ngày sau, Mạch Tử Kiệt và Đinh Ninh trở lại thành phố J, từ đó, những ngày tháng náo lạo của Mạch Thu ở nhà họ Cố coi như là chính thức kết thúc.
Chương 4
Nhật Ký Chiếc Túi Nhỏ Mạch Đến Trường.
Lại nói, Mạch Thu biết cuối cùng mẹ mình cũng theo quân nên vui mừng tặng cho ba mẹ mỗi người một nụ hôn. Mấy ngày sau, Đinh Ninh lại được sắp xếp đến bệnh viện thành phố tiếp tục làm nghề ‘thiên thần áo trắng’ cũ. Từ đó, rốt cuộc một nhà ba người đều vui vẻ hòa thuận.
Nhưng vẫn là câu nói cũ kia. . . . ‘cuộc đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió’. Điều các bậc phụ huynh ở Trung Quốc quan tâm nhất là gì? Hầu hết sẽ trả lời là "giáo dục" .
Không sai! Tháng chín lại sắp tới, vợ chồng Mạch Tử Kiệt bắt đầu suy nghĩ chuyện giáo dục mầm non của Mạch Thu. Sau vài lần bàn bạc, hai người đã quyết định đưa Mạch Thu đến nhà trẻ thành phố cách nhà khá xa, dù sao giáo dục vỡ lòng rất quan trọng.
Mạch Thu vui thích khi nghe thấy quyết định của ba mẹ. Đi học thôi mà, dễ lắm dễ lắm, cô tài năng như vậy hoàn toàn có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió. Kiếp trước có người bạn nói rất hay: sau nhiều năm lăn lộn thì cảm thấy nhà trẻ vẫn là nơi tốt nhất. Nghĩ tới đây, tất nhiên Mạch Thu luôn miệng nói đồng ý, còn có vẻ rất hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In
Vợ chồng Mạch Tử Kiệt vô cùng vui vẻ trước phản ứng của con gái, có đứa bé nào nhắc tới đi học không vừa khóc vừa gào, vẫn là nhóc nhà mình hiểu chuyện nhất, còn ham học nữa chứ.
Vì vậy, ngày đầu tiên khai giảng, Mạch Thu đeo cái cặp sách nhỏ mới mua, ngồi trên chiếc xe đạp của ba Mạch xuất phát đầy khí phách hiên ngang oai phong hùng dũng. (*nguyên văn “大杠驴”, hình minh họa bên dưới)
Nhưng mà thực tế luôn luôn tàn khốc. Cả một buổi sáng của Mạch Thu trôi qua trong tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu và những tạp âm hỗn tạp. Đến giờ cơm, Mạch Thu vừa cắn miếng bánh bao, lập tức hoang mang . . . . . nhân bánh bao là cơm! Chú ý: đây là bánh bao chứ không phải xíu mại, gạo bên trong cũng không phải là gạo nếp, mà chỉ là gạo thường cùng mấy lá rau xanh, mùi vị hả, thôi đừng nhắc đến làm gì. Mạch Thu không khỏi nước mắt dàn dụa: sư phụ à, chắc hẳn vị đầu bếp hồi đó ở căng-tin của trường đại học là ngài rồi? Đến buổi chiều, ‘quần ma loạn vũ’* thì càng không cần phải nói. (*ý chỉ lũ nhỏ nô như giặc)
Cuối cùng giờ tan học cũng đến, Mạch Thu lết thân xác bị tàn phá trở về nhà. Lúc ăn cơm tối thì mẹ Mạch hỏi Mạch Thu ngày đầu tiên đi học cảm thấy như thế nào? Hai mắt bạn Mạch rưng rưng, vô cùng kích động nói: "Con ghét cay ghét đắng lũ quỷ con!" Nói xong liền vùi đầu ăn cơm, coi như là an ủi cái dạ dày bị tổn thương lúc trưa.
Mẹ Mạch bật cười, nói gì vậy? Con cũng là một con quỷ nhỏ đấy thôi.
Sáng ngày thứ hai, Mạch Thu bị ba mình đưa đến nhà trẻ trong tình trạng không tình nguyện. Đành chịu thôi, trong vấn đề này không có bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Đúng là chế độ giáo dục độc ác hết chỗ nói! Mạch Thu gào thét. . . ở trong lòng.
Mấy tuần lễ sau, rốt cuộc Mạch Thu cũng thích ứng được với môi trường đề-xi-ben cao, quả thật không dễ dàng gì! Bỏ qua vấn đề tiếng ồn, cuộc sống ở nhà trẻ có vẻ tự do hơn nhiều. Mạch Thu là một cô gái nổi tiếng về độ lười nên cô khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn, hòa nhập trong đám trẻ con, thỉnh thoảng ư ư a a vài tiếng, ngày ngày trôi qua rất thoải mái.
Nhưng cho dù cuộc sống có hoàn mỹ đến đâu thì vẫn có khuyết điểm, mà khuyết điểm ấy lại rơi ngay vào một bạn học cùng lớp với Mạch Thu: Sa Sa. Nhà cô bé này rất có điều kiện, lại được ba mẹ cưng chiều, thành tích cũng rất tốt, cho nên đã tạo cho cô bé tính cách ương bướng. Theo lý mà nói, kiểu người không khiến người khác chú ý như Mạch Thu sẽ không xảy ra xung đột với cô bé kia, nhưng, tục ngữ nói chẳng có sai: bạn không đi gây chuyện thì ắt tự có chuyện tìm đến bạn.
Mâu thuẫn giữa hai người phải quay ngược lại vài ngày trước. Hôm ấy, Sa Sa mặc một chiếc váy lụa đến lớp - tất nhiên là đã thu hút vô số con mắt. Vẻ hâm mộ của các bạn học khiến cho Sa Sa rất hài lòng.
Nhưng đối người trọng sinh như Mạch Thu mà nói thì cái váy này của Sa Sa đừng mong được đánh giá cao gì. Quả thực là quá đỗi tầm thường đi, phong cách của những người ở thời đại này không phải kỳ quặc ở mức độ bình thường.
Sa Sa nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra Mạch Thu không có biểu cảm như những đứa trẻ khác, điều này làm cho cô bé cảm thấy khó chịu. Theo ý cô bé thì tất cả mọi người đều phải hâm mộ, ghen tỵ với cô bé mới đúng.
Sa Sa hằm hằm đi đến trước mặt Mạch Thu, kiêu ngạo hất chiếc cằm nhỏ lên nói: "Này bạn, tôi mặc bộ này rất đẹp đi!"
Bấy giờ Mạch Thu - vẫn đang phiêu du ngoài vũ trụ - mới lại phục hồi tinh thần, hơi nhíu mày đối với giọng điệu phách lối của cô bé này, nhưng Mạch Thu cũng không muốn gây chuyện, nói qua loa một câu: "Rất đẹp."
"Thái độ này của cậu là sao!" Trên mặt Mạch Thu thể hiện rõ ràng là ‘không thèm để ý’, tất nhiên đã chọc giận vị "đại tiểu thư" này.
"Là thái độ này đó, không thích thì tìm người khác đi!" Mặc váy mỏng màu hồng cơ đấy, nhóc tính đi "nhị hôn"* à? Mặc dù Mạch Thu khinh thường chuyện bắt nạt lũ quỷ con, nhưng không thể để cho người ta cưỡi lên đầu lên cổ mình được. (*Sau khi kết hôn ly hôn hoặc chồng chết nhưng lại kết hôn một lần nữa. Giống như ‘tái hôn’ nhưng có hai nguyên nhân (??), ở đây ý chỉ kết hôn lần thứ hai)
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Sa đỏ lên, một lúc lâu sau mới nói được một câu: "Không chơi với cậu nữa! Tôi còn muốn để cho tất cả những bạn khác đều không chơi với cậu!"
Mạch Thu nghe thấy câu này thiếu chút nữa là bật cười. Lời này quá kinh điển rồi, chẳng biết đã có bao nhiêu bạn học khác đã từng nói.
"Ừ, đi đi đi đi, chỉ mong sao được như vậy." Mạch Thu khoát tay một cách đầy ghét bỏ với cô bé.
Mối thù của hai người bắt đầu được kết từ đó.
Phương pháp trả thù của trẻ con không có gì hơn là giám sát chặt chẽ hành động của đối phương, có bất kể hành động nào không đúng