- Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 15-08-2016
Tuyệt Sắc Phong Lưu

Tuyệt Sắc Phong Lưu

Nữ Đại Thần Bị Chồng Bỏ
Tô Uyển vừa về kí túc xá, nằm ở trên giường, nhìn bạn cùng phòng với cô- Diệp Hiểu Vũ lại đang ở đằng kia chơi [Tuyệt Sắc Cửu Thiên]. Đó là một trò chơi mới, thời điểm mới ra mọi người ùn ùn kéo tới chơi. Tới bây giờ người chơi cũng không ít.
“Mình nói bạn học Diệp Hiểu Vũ, cậu ngày ngày ở đây chơi cái trò rởm này, thú vị à?” Tô Uyển nhìn Hiểu Hiểu lại đang chơi Cửu Thiên, trong lòng hơi không vui.
Chủ cái tên được điểm danh, cũng không quay đầu lại, trả lời Tô Uyển một câu: Ừ! Bằng không cậu cứ nói đi? Chơi không vui mình có thể bảo cậu à? Ai, cậu là đại thần [Phong Vân], cả ngày bị người ta nhận là nhân yêu, cảm giác thấy như thế nào?”
“Nhân yêu thì sao, ta là nhân yêu ta tự hào! Thành công!” Tô Uyển mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất là bất mãn. Cô gái nhỏ này, không chỉ ở trong trò chơi bị người ta hiểu nhầm là nhân yêu, trong hiện thực cũng thường bị mọi người nhận lầm là nhân yêu. Nhìn cô ấy, mái tóc ngắn và hoạt bát, vóc dáng có vẻ như không có đường cong, ngoại trừ một khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng dấp coi như thanh tú, thật sự không có gì giống con gái.
“Những người này rõ ràng là đang ghen tị mà!! Nói như thế, không lẽ [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] của cậu không có nhân yêu?” Nói đến đây Tô Uyển từ trên giường lập tức ngồi dậy, bắt đầu phản kích Hiểu Hiểu.
Hiểu Hiểu dùng ánh mắt xem thường liếc Tô Uyển từ trên xuống dưới một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi cho rằng...!Trong trò chơi này không chỉ có nhân yêu, còn có thể đề phòng một người mở 2 tài khoản [Phong Vân] được sao?”. Ý muốn nói là: tới chơi đi, chơi trò này có thể không bị cho là nhân yêu.
Diệp Hiểu Vũ ngày trước chơi [Phong Vân] cùng Tô Uyển, nhưng mà đến khi [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] được mở ra, tại thời điểm đó, Hiểu Hiểu ngay lập tức phản chiến, chạy đi chơi [Tuyệt Sắc Cửu Thiên], đến bây giờ vẫn chưa về.
Mỗi lần nghĩ như vậy, Tô Uyển đành bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Được rồi, cậu ở trong trò chơi đó có tốt hơn nữa, cũng không so được với mình ở [Phong Vân], thật nhớ!”
********
Tô Uyển vừa trả lời Hiểu Hiểu, vừa đi tới máy vi tính của mình, mở máy vi tính lên, đăng nhập vào [Phong Vân].
【 hệ thống 】Người chơi Uyển Nhi tiến vào trò chơi.
Đã lâu không vào chơi rồi, đi làm phó bản thôi ^o^
【 hệ thống 】 Người chơi [ Uyển Nhi ] tiến vào phó bản.
Đối với một đại thần chuyên tấn công từ xa, DPS (damage per second - hủy diệt từng giây), MT (main tank - phòng ngự tốt nhất), thì đánh quái quét boss đều là chuyện nhỏ.
Cô rất nhanh đánh bàn phím, sử dụng phấn rắc xung quanh, toàn bộ quái bị cố định trói buộc 3 giây. Tiếp theo cô lại sử dụng [phù không] quăng tất cả quái lên không trung. Ngay sau đó cô lại sử dụng 3 kĩ năng [Nhược Thủy], [Lưu Hỏa], [Băng Lôi] khiến cho toàn bộ quái đang trên không trung bị đánh tới đánh lui, không xuống được. Ngay khi kĩ năng vừa chấm dứt, trong nháy mắt cô lại sử dụng kĩ năng [Tất Sát Phi Tinh Đái Nguyệt] giải quyết quái. Toàn bộ quái đều chết sau khi bị một đòn như vậy
【 hệ thống 】Qua phó bản thành công, người chơi Uyển Nhi đạt được 58643240 kinh nghiệm.
“Xong, chỉ là chuyện nhỏ” Tô Uyển ở kí túc xá, hét to một tiếng.
Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nhìn Tô Uyển: “Mình nói cậu ngày nào cũng nhẹ nhàng như vậy làm gì có tính kích thích? Mau chơi [Tuyệt Sắc Cửu Thiên]?”. Tô Uyển đang định trả lời thì thấy trên màn hình xuất hiện khung nói chuyện riêng.
【 mật ngữ 】 Lãng Tử Long Tâm: trong mấy ngày em không có ở đây, anh đã nghĩ rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp nên chia tay đi.
【 mật ngữ 】 Uyển Nhi: ... .....
Nhìn những lời này Tô Uyển không nói gì được, đành phải dùng dấu chấm để trả lời.
【 mật ngữ 】Lãng Tử Long Tâm: về sau anh cũng sẽ không chơi trò này nữa, em hãy bảo trọng. Đồ vật anh đều để lại cho em hết.
【 hệ thống 】người chơi Lãng Tử Long Tâm tặng vật phẩm cho bạn, bạn hãy lựa chọn có tiếp nhận vật phẩm này hay không?
Tô Uyển quả quyết ấn [không], dù sao Lãng Tử Long Tâm cũng nói như vậy rồi, xem ra là muốn mỗi người một ngả rồi, không cần phải tiếp nhận vật phẩm của hắn.
Điều này chứng minh cho một câu nói, gì nhỉ? À, chuyện lạ năm nào cũng có năm nay lại đặc biệt nhiều. Có lạ không, cô vừa mới lên đánh phó bản, nhân vật còn chưa trở về thành, đã gặp phải chuyện bị người ta vứt bỏ.
【 hệ thống 】 người chơi [ Lãng Tử Long Tâm ] đã thoát.
Mẹ nó, cô còn chưa hoàn hồn đâu, sao Lãng Tử Long Tâm đã thoát rồi. Tô Uyển càng cảm thấy buồn bực.
Hai người vốn cùng công hội, cùng nhau tham gia thi đấu PK công hội. Hơn nữa lại học cùng một trường, tuy khác hệ nhưng cũng gặp mặt nhau vài lần. Với lại bọn họ và Hiểu Hiểu cũng cùng ăn cơm vài lần rồi. Mấy ngày nay cô bận thi cuối kì, không kịp lên,cuối cùng chuyện lại thành thế này.
Hừ, cái tên Trần Thế Mỹ này, mấy ngày trước còn gióng trống lớn tiếng muốn theo đuổi cô, muốn tiến thêm bước nữa với cô. Cuối cùng cô động lòng, muốn cho anh ta biết cô đồng ý. Tô Uyển tức giận nghĩ, rốt cuộc lại bị bỏ rơi, quả nhiên không có người đàn ông nào tốt.
Cô vốn là một nữ đại thần cao cao tại thượng trong nháy mắt trở thành người phụ nữ bị chồng bỏ, thật là đáng giận! Trong nháy mắt khí thế Tô Uyển yếu đi rất nhiều, ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn ......
Diệp Hiểu Vũ thấy Tô Uyển bình thường luôn nói nhiều bỗng nhiên im lặng, tưởng là cô ấy có chuyện gì, tháo tai nghe ra, hướng về phía cô hét lớn một tiếng: “Tô Uyển sao lại không thấy hơi thở của cậu rồi, còn sống thì nói một tiếng chi xem nào!”
“Chi~”
“–|||”
“Không phải cậu bảo mình nói một tiếng chi sao?”
“Mình bị cậu đánh bại rồi, sao bình thường cậu không nghe lời như vậy ....?” Nói xong, Hiểu Hiểu đặt tai nghe xuống, từ chỗ ngồi đứng lên đi về phía Tô Uyển. Lúc này người bạn nhỏ Tô Uyển vẫn đang ngồi góc tường vẽ vòng, thật ra là máy tính đang làm. Thấy Hiểu Hiểu đi tới, Tô Uyển chỉ chỉ màn hình. Hiểu Hiểu đoạt lấy con chuột của Tô Uyển, bắt đầu tra xét trên dưới nội dung cuộc nói chuyện. Sau đó “Xì” một tiếng, bật cười.
“Người này không có chuyện gì đặc biệt kiếm chuyện bị đánh hả, haha, chọc cậu còn có ngày tốt lành sao?”
Tô Uyển dùng ánh mắt oán hận và khinh thường trừng Hiểu Hiểu, mắng: “Mẹ nó, cậu cao hứng cái gì, không thấy mình đã thảm vậy sao? Bình thường mình ở trong Võng du đánh quái quét BOSS, oai phong một cõi, vậy mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh như này.......Cậu vẫn còn cười sao? Cậu đúng là cái đồ lòng heo dạ chó” Tô Uyển nói gấp, từ “Lòng lang dạ sói” nói thành “lòng heo dạ chó”, làm cho Hiểu Hiểu càng cười lớn hơn.
“Haha, hay cho một câu “lòng heo dạ chó”, Tô Uyển, cậu thật có tài...” Hiểu Hiểu nói xong còn xoa xoa khóe mắt, cười ra nước mắt rồi. Cô gái nhỏ này chính là như vậy, luôn có thể nói ra những lời nói sét đánh.
“Cười, cậu còn cười hả?” Tô Uyển biết mình đuối lý, nhưng dù thế cũng không cho người ta phản đối “Chính là lòng heo dạ chó, lòng heo dạ chó! Sao, cậu có ý kiến gì hả?” (#‵′) Mẹ nó, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, tức chết mà.
“Không có, mình nào dám ý kiến gì với cậu chứ” Hiểu Hiểu lấy kinh nghiệm mười mấy năm quen biết với cô gái nhỏ này của mình, phải tranh thủ thời gian hòa giải trước. Nếu không Uyển tỷ tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Chẳng qua cô cũng không quên, không ngừng cố gắng lôi kéo Tô Uyển cùng chơi [Tuyệt Sắc Phong Lưu]. “Nghe mình nói này Uyển Uyển......”
Lời còn chưa dứt đã bị Tô Uyển tức giận gào lên: “Đừng gọi mình bằng cái nhũ danh đáng ghét đó nữa!” Đại tiểu thư tính khí nóng nảy- ing~.
“Không không, mình nói là Quả Quả”. Quả Quả là nick name của Tô Uyển, một cái tên làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, giống như khuôn mặt củaTô Uyển, hồng hào rất đáng yêu.
“Mình nói này Quả Quả, cậu xem, cậu ở [Phong Vân] cũng không có gì níu giữ nữa, cậu chơi [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] với mình đi?” Nói xong, Hiểu Hiểu nhớ một lần giáo viên tiểu học dạy về “Tào Quế luận bàn chiến tranh” có một câu vô cùng nổi tiếng: “Lần đầu đánh trống sẽ nâng cao sĩ khí, lần thứ hai đánh trống sĩ khí suy giảm, lần thứ ba đánh trống sĩ khí không còn...”.....Vì vậy Hiểu Hiểu lấy dũng khí nói luôn: “Uyển....Quả Quả à”. Suýt nữa thì gọi thành nhũ danh của Tô Uyển
“Làm sao, lại muốn kéo mình nhập hội đúng không?” Tô Uyển bất đắc dĩ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu đang cúi đầu. “Tiểu thư đây còn chưa chơi [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] bao giờ, cậu chắc chắn là mình sẽ giúp cho bang hội của cậu?”
“À, Quả Quả, mình là muốn nói ......” Hiểu Hiểu như là nhớ tới cái gì muốn nói lại thôi.
“Nói mau, nói mau” Tô Uyển thấy cô ấy không nói cũng gấp.
“Cậu có nhớ mình có một người bạn cùng hệ với Lãng Tử Long Tâm không? Anh ta cũng chơi Cửu Thiên. Mấy ngày trước, anh ta nói với mình, Lãng Tử Long Tâm lập một công hội ở Cửu Thiên”
Tô Uyển nhìn Hiểu Hiểu xem thường, như là muốn nói “ Sao cậu không nói việc ấy cho mình”. Nhìn thấy ánh mắt của bạn tốt, Hiểu Hiểu rất vô tội gãi gãi đầu nói tiếp: “... .... Mình còn tưởng cậu biết anh ta chơi cái trò này ...... Chỉ lập công hội thôi nên mình cũng không nói cho cậu .... Nhưng là....”
Tô Uyển thấy kỳ quái nhìn Hiểu Hiểu: “Nhưng gì? Hôm nay cậu làm sao vậy, cậu học nói ấp a ấp úng rồi hả? Cậu bình thường có bao giờ lựa lời nói đâu?”
Hiểu Hiểu: “.... Sau đó mình ở trong trò chơi nhìn thấy anh ta cùng đánh boss với một cô gái tên là Nghê Thường. Mình liền hỏi Lãng Tử Long Tâm, anh ta nói .....”
Tô Uyển liếc Hiểu Hiểu nói: “Không phải là cậu muốn nói cho mình biết, thật ra anh ta cũng như cậu, chơi [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] từ khi bắt đầu Close Beta, sau đó trong trò chơi có một hồ ly tinh, hai người cùng nhau đánh quái rồi nảy sinh tình cảm. Vốn là anh ta muốn kết giao với mình, nhưng sau đó gặp mặt hồ ly tinh kia, lại phát hiện khi ở chung một chỗ với đối phương cảm thấy rung động hơn khi ở với mình, vì vậy anh ta quyết định bỏ [Phong Vân], quyết định ở cùng hồ ly tinh kia?”
Hiểu Hiểu thú nhận: “Ừm, mọi người trong công hội cũng đã nói, hai người bọn họ hình như có quan hệ, nhưng không xác định nên mình cũng không dám nói cho cậu biết ... ... Đây quả thật giống như các tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình”.
“ (#‵′) Mẹ nó, chuyện này rất giống tình tiết đặc biệt trong một vài quyển tiểu thuyết! Mình đây sao may mắn có thể gặp được loại chuyện này”. Tuy EQ của Tô Uyển không cao, nhưng IQ lại tương đối cao nên rất nhanh đã hiểu được vấn đề này.
Thật ra chuyện đã qua rồi, nhưng Hiểu Hiểu biết rõ nói nhiều Tô Uyển sẽ nghe cho nên cố tình đổ dầu vào lửa: “Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chẳng nhẽ cậu không muốn trị anh ta và hồ ly tinh kia sao? Nếu là mình thì mình đã sớm lấy đao chém anh ta ....”
Tô Uyển liền nghĩ đến: Cứt, cũng may mình không phải cậu ... ....... Nhưng rồi Tô Uyển lại nghĩ: Hiểu Hiểu nói rất đúng. Trong [Phong Vân] cô là đại thần “Nhân yêu” mà mọi người trong khu đều biết, sao có thể chấp nhận làm người phụ nữ bị chồng bỏ! Không được, cô muốn đòi lại công bằng! Hãy xem, cô- nữ đại thần thiên hạ vô song, người gặp người thích, vào trong trò chơi mới giết anh ta cho biết.
Xem Ta Như Thế Nào Cứu Thế Giới......
Tô Uyển liền nghĩ đến: Cứt, cũng may mình không phải cậu ... ....... Nhưng rồi Tô Uyển lại nghĩ: Hiểu Hiểu nói rất đúng. Trong [Phong Vân] cô là đại thần “Nhân yêu” mà mọi người trong khu đều biết, sao có thể cam tâm làm người phụ nữ bị chồng bỏ! Không được, cô muốn đòi lại công bằng! Hãy xem, cô- nữ đại thần thiên hạ vô song, người gặp người thích, vào trò chơi mới giết anh ta cho biết.
Lúc này Tô Uyển đang rất oán giận, cả người cũng nổi gân xanh, làm Hiểu Hiểu cũng sợ không dám tiến đến gần. Nhưng mà Tô Uyển lập tức trở lại bình thường, rất tò mò và giọng điệu muốn trả thù nói với Hiểu Hiểu: “Đi, hãy xem bà cô đây làm như thế nào khiến anh ta phải quỳ xuống ngước lên nhìn”.
Làm sao đã thành bà cô rồi? Đầu Hiểu Hiểu hiện lên vài vạch đen (-_-||||). Nhưng mà cô cũng không quên thêm mắm dặm muối: “Nói rất đúng ~! Nhìn xem đạo đức bên trong của anh ta! Đánh cho anh ta ngã ra. Liều chết mà đánh”.
Nghe Hiểu Hiểu nói như vậy, Tô Uyển cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển đáp lại, càng thêm quả quyết kéo Tô Uyển tới trước máy vi tính, dùng tốc độ 0.00001 giây đưa thông tin về trò chơi cho Tô Uyển (con số ấy chỉ dùng để tham khảo, còn thời gian cụ thể chỉ có người trong cuộc biết).
Vừa nhìn thông tin, Tô Uyển vừa nghi ngờ hỏi Hiểu Hiểu một câu: “Nó (chỉ Cửu Thiên) thật sự tốt như thế sao? Mình chơi qua nhiều trò chơi rồi, không bằng[Phong Vân], thao tác đâu có gì nhiều”. Trước kia Tô Uyển chọn chơi [Phong Vân] bởi vì nó kén chọn người chơi có thao tác tốt, cô còn chưa chọn được trên thị trường loại trò chơi khiến cô có hứng thú hơn so với nó.
“Cậu đúng là kiến thức nông cạn” Hiểu Hiểu liếc mắt lườm Tô Uyển một cái, rồi tiếp tục giải thích: “[Tuyệt Sắc Cửu Thiên] nổi tiếng như vậy, bởi vì nó có một “hệ thống điều khiển” và “hệ thống giọng nói” hơn hẳn những trò chơi khác trên thị trường trò chơi”. Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển vẻ mặt không tin, bất đắc dĩ, đành lấy tài khoản của mình làm mẫu cho cô gái nhỏ ngoan cố này xem.
“Cậu đã từng chơi PS2 rồi chứ?” Hiểu Hiểu bắt đầu giảng bài bẳng vấn đề này, Tô Uyển “Ừ”, ý bảo Hiểu Hiểu nói tiếp: “Chuyện này không phải dễ rồi sao, cậu biết PS2 nổi tiếng về cái gì không? Chính là yêu cầu thao tác phải rất tốt!Okay!” Hiểu Hiểu dừng một chút, muốn cho Tô Uyển thời gian suy nghĩ.
Tô Uyển thông minh như thế lập tức hiểu được: “Nói như vậy, ý của cậu là, chiến lược [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] có vẻ giống của PS2? Hoặc là nói giống ở thao tác trong trò chơi”. Tô Uyển kích động nói.
“Bingo! Cậu nói đúng” Hiểu Hiểu khẳng định. Đồng thời sử dụng tài khoản của mình đánh quái làm mẫu cho Tô Uyển xem “Nhìn nhé, nếu bây giờ mình muốn đánh ra một kĩ năng, ở những Game Online khác chỉ cần dùng phím 1,2,3 là được, nhưng để gia tăng tính tự động của trò chơi, [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] lựa chọn áp dụng hoàn toàn nền tảng hệ thống tự động của PS2”.
Nói xong Hiểu Hiểu sử dụng kỹ năng [Vạn Kiếm Quy Tông].
Lúc đó, trên màn hình xuất hiện vài tổ hợp phím và khoảng thời gian nhỏ. Tô Uyển liền hiểu được ý của Hiểu Hiểu: “Nói như vậy, việc sử dụng kỹ năng có vẻ giống những trò đánh nhau, cần phải có mệnh lệnh riêng. Không chỉ có thể, còn giới hạn thời gian hoàn thành những lệnh này đúng không?”
Hiểu Hiểu vui mừng gật đầu, ai ngờ, ngay sau đó Tô Uyển nói làm cô tức chết. Bởi vì Tô Uyển cả gan nói: “Chỉ như thế?”
Nghe nói như thế, Diệp Hiểu Vũ tức giận: “ Mẹ nó, cậu muốn chết à? Cái gì là chỉ như thế?!” Uổng công mình giải thích cả buổi, kết quả người ta lại chế giễu nói “Chỉ như thế”. Cô có thể không tức giận sao? Cô gái nhỏ này có thể làm cô tức chết đi được, cô muốn bóp chết cô ấy.
Tô Uyển thấy mặt Hiểu Hiểu càng tối đi, lại càng đùa giỡn Hiểu Hiểu: “Đúng là vợ chồng lâu ngày, có dáng vợ chồng! Xem kìa, mặt của cậu cũng biến thành đen rồi ...”. Tô Uyển nói như vậy bởi vì Diệp Tử- bạn trai của Hiểu Hiểu, khá là đen, hơn nữa anh ta cũng rất gầy rất cao, so ra Hiểu Hiểu đúng là bản sao của anh ta.
Âm cuối còn chưa nói ra, Hiểu Hiểu đã tức giận vung cánh tay hướng Tô Uyển vung lên, định đánh Tô Uyển, chỉ là hay tay cô gái nhỏ để vững vàng trước ngực, bắt được cánh tay Hiểu Hiểu đang đánh về phía cô, sau đó vội vàng hòa giải: “Haha, vừa rồi mình đùa giỡn thôi, cậu cần gì phải đánh thật chứ... Ặc, thật ra là mình muốn hỏi, còn có điểm nào hay nữa? Chỉ có cái kia không thể hấp dẫn được Đại tiểu thư Hiểu Hiểu của chúng ta”
Hiểu Hiểu thu tay lại, rồi liếc Tô Uyển một cái, trong ánh mắt như muốn nói “May cậu biết điều”. Nhưng mà, náo loạn thì nào loạn, Hiểu Hiểu cũng không quên bài giảng của mình “Nói thừa, nếu chỉ như thế thì mình chơi PS2 luôn là được!”. Dừng một chút, Hiểu Hiểu lại hỏi: “Chỉ là, quay lại chuyện vừa rồi, nếu thực sự có tướng vợ chồng, cậu có thấy mình gầy?”. Hộc máu ... Tô Uyển buồn bực.
“Vậy ý của ngài là?” Tô Uyển nhanh chóng dời đi lực chú ý của Hiểu Hiểu.
“Vừa rồi mình không nói sao, [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] ngoài “hệ thống điều khiển” còn có “hệ thống giọng nói” cũng cực kì mạnh”. Vừa nói, cô tìm một con quái, tiến lên bước vào chiến đấu, thực hành cho Tô Uyển xem.
Hiểu Hiểu sử dụng kỹ năng [Ngạo kiếm bí quyết]. Lúc này trên màn hình hiện lên " Xin đọc chú ngữ / tâm pháp "
“A, hóa ra là như thế”. Tô Uyển bừng tỉnh hiểu ra. Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển đã nhiệt huyết dâng trào rồi, nhưng làm gì thì phải làm đến cùng, vì thế cô liền đọc [Ngạo kiếm bí quyết] tâm pháp.
“Thanh kiếm che giấu trong Kiếm Linh. Xin người hãy ban cho ta sức mạnh to lớn. Hãy dùng ta làm lực lượng của ngươi, ngươi hãy biểu diễn sức mạnh của ngươi đi ------ Ngạo kiếm bí quyết!”. Hiểu Hiểu nói xong, trên màn hình xuất hiện câu “Qua hệ thống giọng nói phân biệt và so sánh, ngươi đọc chú ngữ / tâm pháp đạt được 100% thành công”
Nhìn thấy điều này, Tô Uyển vỗ tay “Oa, làm như thế thật tinh tế. Xem ra trò này rất thú vị”.
Nhưng rồi Hiểu Hiểu nhớ đến cái gì, nói “Chờ một chút”. Lúc sau, đột nhiên cô dùng sức đánh Tô Uyển một cái “Mã Đức, lần trước lúc mình đọc tâm pháp, cậu còn nói mình bị bệnh tâm thần, cậu quên rồi hả?”
Tô Uyển cũng nhớ tới, cười vui vẻ một tiếng: “Mẹ nó, mình không biết là cậu đang chơi trò chơi! Mình cứ nghĩ cậu nói chuyện điện thoại với Diệp Tử đấy chứ ...”.
“Nếu là gọi điện thoại, mình cũng cảm thấy là mình có bệnh ... O(∩_∩)O~” nói xong, hai người nhìn nhau cười.
Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Uyển hỏi Diệp Hiểu Vũ: “Hiểu Hiểu, có phải nếu mệnh lệnh không hoàn thành đúng thời gian hoặc lúc ‘vịnh xướng’ (gọi tắt của cách đọc ma pháp) nói sai, sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công đúng không?”
“Là như thế này, nếu như cấp bậc của cậu cao rồi cảm thấy