Ring ring
  • Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 23-08-2016

Yêu Nữ Hoành Hành

Yêu Nữ Hoành Hành

Yêu Nữ Hoành Hành

/>Thật ra anh không hề nghèo khó như cô nghĩ, ít nhất, nợ nần trong nhà cô, với anh mà nói chỉ là chút lòng thành. Lúc trước anh cũng muốn giúp cô giải quyết, nhưng biết tính tình của cô cho nên anh không nói, hiện tại vừa vặn có cơ hội rồi!

“Em không tin anh?”

“Tốt, em đều nghe anh.”

Thật là ngoan! Anh ôm cô vào lòng, tâm cũng bình an theo, cảm thấy sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. “Thấm Đồng, em đến phòng thiết kế của chị anh làm việc đi.”

“A?”

“Anh biết giấc mộng của em là trở thành một nhà thiết kế nội thất xuất sắc, vừa khéo, chị của anh đã xem qua tác phẩm của em trước kia ở trường học, rất có hứng thú với em nên muốn anh cho em tới đó làm việc, em tới đó đi.”

Ánh mắt cô vừa cảm động vừa chua xót! Gần đây cô tự nhiên trở nên thích khóc, dễ xúc động, thì ra vẫn là một Thẩm Luật yêu cô, chiều cô, anh biết giấc mộng chưa hoàn thành của cô, biết tiếc nuối của cô, thế nên còn cố gắng giúp cô thực hiện nữa.

“Được! Nhưng có khả năng phải đợi một đoạn thời gian.”

“Vì sao?”

Cô ngẩng đầu, ghé vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng nói ra một bí mật.

Ngay lập tức anh cứng đờ người, rồi sau một lúc lâu, tức giận vung cánh tay bị thương lên, lớn tiếng gào rú: “Hạ Thấm Đồng, anh, anh thật bị em làm cho tức chết rồi! Mang thai tại sao không sớm nói với anh? Em… cái cô gái này, có phải chỉ biết chọc giận anh hay không hả?”

Cô không để ý đến tiếng gầm rú của anh, chỉ nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng anh.

Bởi vì cô biết anh thật lòng yêu mình, mà cô rốt cuộc cũng có thể tìm được một nửa kia hoàn mỹ của mình.

“Em… cô nàng này, chúng ta lập tức đi kết hôn, có biết hay không?”

“Được.”

“Em chạy tới chạy lui như thế, thân thể bây giờ…” Lúc trước anh còn hại cô đụng vào tường, giờ khắc này, Thẩm Luật thực sự hận không thể hung hăng đập đầu vào tường vài cái, nếu khi ấy anh làm cô bị thương thì đúng là nên chết quách đi cho rồi!

“Thẩm Luật.” Cô đánh gãy lời anh.

“Làm sao?” Anh vẫn còn tức giận, giận cô không quý trọng thân thể mình, cũng giận tính cách bản thân để cô phải chịu khổ quá nhiều, anh đúng là đồ hỗn đản, cô quả nhiên không mắng sai chút nào!

“Em yêu anh.”

Anh trầm mặc, ôm cô, chậm rãi, càng ngày càng chặt.

“Rất yêu, rất yêu anh.”

“Hư, bảo bối, anh biết.” Anh hôn lên mái tóc cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Bọn họ cứ thế, ôm nhau ngồi dưới ánh mặt trời trải màu vàng tươi khắp cả gian phòng.

“Hạ Thấm Đồng.”

“Vâng.”

“Anh cũng yêu em, yêu em sâu đậm.”

“Cho nên em có thể tiến vào thế giới của anh?”

“Chào mừng em đến, tình yêu của anh.”

“Em đây vẫn có thể tiếp tục hoành hành.”

“Ừ, em muốn như thế nào đều được.”