XtGem Forum catalog
  • Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 15-08-2016

Anh yêu em! Cô nàng lạnh lùng

Anh yêu em! Cô nàng lạnh lùng

Anh yêu em! Cô nàng lạnh lùng

chủ nhiện nhìn nó rồi nhìn Linh. Linh ấp úng:

– Ờ..dạ để em ngồi kia

Linh hậm hực đi về chỗ

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 12: Giả Tạo

Suốt ngày học, Linh dùng khuôn mặt giả tạo đó kết bạn với bọn Thiên Vũ. Đương nhiên, Thy, Băng và Minh thì không thể nào chỉ có 2 tên ngốc Vũ và Hòa bị gạt. Hỏi tới thì trả lời:” Nhìn cô ấy cũng thân thiện mà” làm cho ai kia tức sôi máu.Giờ ra chơi, Linh theo bọn Thiên Vũ xuống căntin. Suốt bữa ăn Linh bám như sam với Vũ. Về phần Thiên Vũ thì chỉ nhìn Thy làm Linh ganh ghét. Mỉm cười tự tin, Linh nói:

– Để tớ đi lấy coffe cho nha.

Linh đi lấy coffe. Chừng 5 phút sau ả quay lại với 6 ly coffe nóng. Đưa cho ai ả cũng cẩn thận chỉ khi đưa cho Thy thì ả cố tình làm đổ ly coffe vào tay nhưng vì đứng che lại nên khiến mọi người nhìn vào thì nghĩ là Thy ức hiếp Linh. Giả vờ nâng tay và sụt sùi Linh cố tình nói to:

– Hic..hic..Thy à tớ tớ…biết cậu không hài lòng về tớ..nhưng..

Linh khóc to. Công nhận tài diễn tuyệt phết . Trong căn tin vài tiếng xì xầm:

– Ma cũ ức hiếp ma mới kìa_ HS1

– Nhìn đẹp mà ác quá_ HS2

– Tội nghiệp bạn Linh_ HS3

Và nhiều nữa nhằm chỉ trích Thy. Linh khẽ nhếch môi nhưng lọt vào tầm nhìn của Minh và Băng.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 13: Đau Lòng

Thy gấp máy tính lại. Thy nhàn nhã uống ngụm coffe rồi đứng dậy giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Linh:- Cô cứ diễn như cô muốn còn tiền cat-xê thì để bọn kia trả. Tôi không giàu vậy đâu.

Ả Linh tức đỏ mặt:” Thua keo này,ta bày keo khá”. Ả Linh dựa lúc Thy xoay chân thì ngã ùynh xuống, mếu máo:

– Hichic..Thy à tớ xin lỗi rồi mà.

Tiếng xì xầm ngày càng nhiều. Thy đứng nhếch môi khinh bỉ. Vũ đi tới đỡ Linh với bao nhiêu con mắt đang ngó:

– Thy à! Cô quá rồi đó.

Giọng điệu có phần trách móc. Không hiểu sao lòng Thy lại đau như vậy. Thy nhìn Vũ:

– Liên quan gì đến anh.

– Cô hà cớ gì lại lấy Linh ra làm mục tiêu cô ấy đâu làm gì cô.

– Anh biết gì mà nói.

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Linh thầm cười trong lòng rồi giả vờ nhăn mặt:

– Thôi,đừng vì em mà 2 người cải nhau

Băng nãy giờ im lặng lên tiếng

– Mày hơn bọn tao ở cái giàu sang và khốn nạn. Nhưng bọn tao lại hơn mày ở cái chơi đàng hoàng mặc dù nó không sang. Đừng nói 2 từ sĩ diện khi mày còn đê tiện hơn bọn tao.

Minh cười xoa đầu Băng:

– Hay lắm em gái.

Vũ nói:

– Nè sao 2 người còn bênh vực cô ta *chỉ Thy*

Băng nói:

– Những gì anh biết về con cáo Uyên Linh vẫn còn nhiều lắm, Thiên Vũ.

Linh e dè:

– E..em..tớ..tớ không có ý muốn mọi người bất hòa.

Thy chướng mắt:

– Thôi đi! Cô và mẹ cô cũng cùng 1 loại đ*** như nhau th…

Cháttt..

Chưa kịp nói hết câu Thy đã bị ăn 1 bạt tai. Là Vũ, chính hắn đã đánh Thy. Mọi người bất động và ngay cã Vũ cũng vậy. Thy nghiến răng:

– Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh tôi. Vậy mà anh lấy cớ gì chứ. Anh là cái thá gì mà làm như vậy…

Vừa nói những giọt pha lê trong suốt chảy ra từ hốc mắt Thy. Nó khóc, lần thứ 2 trong cuộc đời Thy khóc. Thy ôm má bỏ đi. Băng nhìn Vũ bằng nửa con mắt rồi chạy theo Thy

Bốpp

Là Ming. Minh đã đánh Vũ. Minh nói:.

– Tôi cảnh cáo cậu đừng đến gần Anh Thy. Còn cô *quay sang Uyên Linh* cứ diễn đi rồi bộ phim mang tên giả tạo của cô cũng kết thúc.

Minh và Hòa cũng chạy theo Thy và Băng. Chỉ còn lại Vũ. Hắn thững thờ nhìn bóng lưng của Thy. Mình đã làm gì vậy! Đánh cô ấy sao! Thiên Vũ mày là thằng tệ. Vũ gào lên hất đổ mọi thứ. Chính hắn đã khiến người mình yêu phải khóc. Hắn đã khiến Minh có cơ hơi quan tâm Thy. Vũ vội vã chạy ra tìm bóng dáng quen thuộc :” Thy! Đứng lại cho anh! Anh xin lỗi! Anh yêu em”.

( Chap tiếp sẽ là màn tỏ tình khiến 1 người thất tình nhá)

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 14: Tỏ Tình

Vũ chạy theo Thy, trong lòng Vũ như lửa đốt. A, kia rồi! Vũ thấy Thy đang ngồi ở bờ sông. Nhìn Thy ôm mặt khóc mà lòng Vũ tê tái. Hắn vì chuyện cỏn con mà đánh Thy. Hít 1 hơi Vũ đi về phía Thy. Nghe tiếng bước chân Thy ngoảnh mặt nhìn. Lau nước mắt, Thy khàn khàn nói:- Về đi

Vũ ngập ngừng:

– Thy..Thy..tôi..

– Không nói nhiều.

– Thực sự tôi không cố ý.

– Được,anh không đi. Tôi đi

Rồi Thy quay bước đi mặc tiếng gọi ý ới của Vũ. Bỗng…

Rầm….

Tiếng thắng xe và tiếng người nhốn nháo làm Thy giật mình. Thy quay mặt lại. Ôi không! Thy che miệng khỏi tiếng nấc. Là Thiên Vũ! Người hắn toàn là máu. Thy vội vàng chạy đến nâng đầu Vũ lên. Thy khóc! Không hiểu sao dạo này Thy cảm thấy mình đã thay đổi vì…Vũ: Thy vui vẻ khi đấu khẩu với Vũ, đau lòng và khó chịu khi Vũ quan tâm cô gái khác và tim ngừng đập khi thấy Vũ nằm trên vũng máu.

Ngồi trước phòng cấp cứu Thy nín thở. Giờ người cô dính đầy máu của Vũ. Thy thấy ân hận! Nếu mình chịu nghe Vũ giải thích thì,nếu mình đừng cố chấp, nếu..nếu. Giá như trên đời không có chữ nếu. Chốc sau bọn người Minh chạy tới. Nhìn Thy đầy máu mà lòng Minh xót xa. Minh biết tình yêu Minh dành cho Thy sẽ không bao giờ đáp lại nhưng Minh vẫn yêu Thy. Băng nhìn con bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng phòng cấp cứu mở ra, Hòa bình tĩnh hỏi:

– Bác sĩ! Bạn tôi sao rồi.

Vị bác sĩ nói:

– Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Ở đây ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không.

Băng sốt sắng:

– Tôi. Tôi nhóm máu O. Có thể truyền được

– Được. Tiểu thư theo tôi.

Chầm 30 phút sau Băng ra cùng bác sĩ. Ông nói:

– Bệnh nhận đã được chuyển vào phòng hồi sức.

Nghe đến đó Thy tức tốc chạy. Đứng trước giường bệnh mà tim Thy thắt lại. Gương mặt Vũ tái nhợt. Trên mặt dán băng keo và trên đầu quấn băng trắng. Thy nắm tay Vũ:

– Nè Thiên Vũ anh mở mắt ra cho tôi.

Nhìn con bạn như vậy mà Băng xót lòng. Băng lay Thy nói:

– Thy mà về tắm rửa nghỉ ngơi rồi chiều vô.

Thy mệt mỏi nói:

– Thôi! Mày về lấy cho tao bộ đồ.

– Nhưng..

Hòa nói với Băng:

– Cứ để Thy ở đó. Anh đưa em về lấy đồ.

Băng và Hòa về. Minh hỏi:

– Anh mua gì cho em ăn nha.

– Không cần đâu anh.

– Nhưng…

– Anh về đi em không sao đâu.

Minh bất lực đành đi về. Sau khi thay đồ do Băng đem đến thì cũng kêu Băng về. Còn mình Thy ở trong phòng. Thy nói:

– Tên kia! Anh dậy ngay cho tôi.

Đáp lại vẫn là tiếng im lặng. Thy mệt mỏi gục vào tay Vũ. Giữa khuya, Vũ lờ mờ tỉnh dậy. Thấy tay mình tê tê thì nhìn xuống. Thấy Thy gục trên tay mình thì Vũ khẽ cười. Ngồi dậy đỡ Thy lên giường, khẽ vuốt tóc Thy, Vũ nói:

– Có lẽ tôi yêu em mất rồi.

Ánh nắng hắt qua cửa sổ làm Thy thức giấc. Thấy mình đang nằm trên giường bệnh giật mình. Vũ đâu rồi! Thy chạy đi tìm Vũ. Thy lo sợ rằng Vũ sẽ đi. Bỗng có tiếng gọi:

– Ê! Đi đâu vậy.

Giọng nói quen quen. Thy quay lại. Là Vũ! Tay hắn cầm đồ ăn. Thy chạy đến hỏi:

– Nè tên hâm anh đi đâu sớm vậy.

Vũ kéo Thy vào phòng. Hắn để đồ lên bàn,nói:

– Lo lắng sao.

Thy lắp bắp

– a..ai lo chứ.

Vũ đưa mặt sát mặt Thy hỏi

– Thật không.

Mặt Thy giờ đỏ như cà chua. Vũ cười:

– Dễ thương phết.

Thy đứng họng. Hắn vừa nói gì! Dễ thương á. Ôi tên này bị tai nạn chắc đầu óc sao rồi.

Bỗng Vũ nghiêm mặt nói:

– Thy! Tôi có chuyện muốn nói

– Gì.

– Ờ..ờ. Anh Thy…tôi à không..anh yêu em.

Thy hóa đá. Gì cơ! Hắn yêu cô sao. Thy khẽ vui nhưng làm mặt nghiêm:

– Anh bị hâm à!

– Không

– Đùa à

– Không

Vũ hỏi:

– Tóm lại, làm bạn gái anh nha.

Thy im lặng. Vũ nghĩ mình thất bại nên mắt trùng xuống. Thy cười:

– Ngốc! Em yêu anh! Yêu anh từ bao giờ chẳng biết.

Tim Vũ đập thình thịch. Đó giờ toàn con gái tỏ tình với hắn không à. Khẽ ôm nó, Vũ nói:

– Cảm ơn em vì đã thích anh.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 15: Khi 2 Tảng Băng Yêu Nhau

Sáng hôm sau Vũ tới đón Thy đi học. Đứng tựa lưng vào chiếc mui trần, Vũ đã đốt cháy bao trái tim của các cô gái. Thy chạy ra ôm tay Vũ cười:- Ông xã chờ lâu không.

Vũ nhéo má Thy yêu chiều:

– Không. Chờ vợ yêu dù mấy ngàn năm cũng không lâu.

Cả 2 lên xe đi học. Trên xe tiếng cười rộn rã, dường như trái tim bị đóng băng của cả 2 đang tan chảy.

Đến trường, Vũ lịch thiệp mở cửa xe cho Thy và cùng nhau khoát tay lên lớp khiến bao trái tim đỗ vỡ. Băng và Hòa đang tám chuyện cũng khựng lại với trò thân mật kia. Gì chứ! Mới hôm trước còn gay go mà giờ tình tứ ghê chưa. Không biết Linh từ đâu chui ra giả ngây nói:

– Oa! 2 người hạnh phúc ghê. Chúc mừng.

Vũ thì lịch sự mỉm cười cảm ơn còn Thy thì hờ hững. Giả tạo! Cứ diễn cho người khác chứ đừng diễn trước mặt Anh Thy này. Thy mỉm cười nhưng nụ cười có phần khinh bỉ, đáp:

– VỢ CHỒNG chị cảm ơn.

Thy nhấn mạnh chữ ” Vợ chồng” như ngầm nhắc Linh đừng dại dột làm người thứ 3. Tiếng chuông vào lớp cắt mọi hoạt động. Giờ học thì ai làm việc nấy: Thy và Vũ cùng nghe nhạc và chơi game, Băng và Hòa thì chụp hình tự sướng . Và có 2 cặp mắt hướng về phía couple Vũ- Thy, 1 ánh nhìn tỏ vẻ giận dữ, nguyền rủa còn 1 ánh nhìn buồn bã, xót xa.

Ra chơi đám người Vũ xuống căn tin vì Linh õng ẹi năn nỉ nên đành ” vác” ả xuống luôn. Trong lúc ăn thì Vũ và Thy khiến ai cũng há mồm:

– Bà xã ăn tôm nè

– Oppa! Thịt bò nè.

– Vợ à ăn gì dính miệng kìa.

– Ông xã! Há miệng nào..

Và hàng loạt nữa. Băng đập bàn:

– Trời ơi! Đang ăn mà tụi bây như vợ chồng mới cưới á. Làm ơn tình tứ thì ra chỗ khác.

Thy chu mỏ:

– Xí..làm ghê dạ. Bộ máy với thằng Hòa không được như t nên gato à. Mà hỏi anh Minh cà, ảnh F.A mà tâm lí ghê không..

Minh cười gượng che giấu cảm xúc nhưng nó sao qua được mắt của Vũ:” Anh Minh! Em xin lỗi. Anh Thy chỉ có 1 em không nhường đươc”

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 16: Hôn Ước Bất Ngờ

Sáng đó, đang ngồi trong lớp thì điện thoại Vũ reng lên. Là ba! Vũ nghe máy:- Alo-……- Nhưng mà có chuyện gì sao?-….- Dạ!Thấy nét mặt Vũ hơi nhăng lại, Thy hỏi:- Có chuyện gì sao anh!Vũ cười trấn an Thy:- À! Ba gọi chút việc mà. Anh về trước nha.Nói rồi Vũ đi về. Băng đang đùa với Hòa thì chồm lên ” tám”:- Thy! Chồng mày sao vậy.Thy nhún vai. Trong lòng Thy có cảm giác lạ lắm, nhìn xuống bàn ” em gái” thì Linh cũng nghỉ học. Thy lắc đầu lầm bầm:” Thôi! Suy nghĩ nhiều quá”.Vũ về tới nhà thì nghe tiếng cười nói rôm rả. Bước vào thì thấy ba mẹ mình đang nói chuyện với cặp vợ chồng và 1 cô gái. Là Uyên Linh! Vũ ngạc nhiên sao Linh ở đây. Ba Vũ gọi:- Thiên Vũ! Vào đây.Vũ đi vào. Mẹ Linh nói:- Chà! Con trai anh chị phong độ quá.Mẹ Vũ khiêm tốn:- Hì. Có gì đâu chị. Coi con bé kìa y như công chúa vậy hèn gì ông nội thằng Vũ lại sắp đặt hôn ước này.Vũ ngạc nhiên:- Hôn..hôn ước gì.Ba Vũ nói:- Ông nội con và ông nội của cháu Linh trước đây từng hứa sắp đặt hôn ước với nhau. Nhưng vì đứa con là con trai nên chuyển sang đời cháu. Mà nhà kia chỉ có Uyên Linh là con gái nên..Chưa để ba nói xong, Vũ đã lồng lộn:- Gì mà hôn ước. Sống trong thế kỉ 21 mà còn vụ đó. Với lại con không lấy cô ta. Chắc gì cô ta là con chính thức.Vũ vừa nói vừa đá đểu Uyên Linh. Ba Vũ kiềm nén cơn giận, nói – Con phải đồng ý. Đây là ý kiến của ông nội con.Vũ nói:- Nhưng con đã có bạn gái.Ba Vũ vẫn kiên quyết:- Ta không biết. Dù cô gái kia là ai thì vợ của con phải là Uyên Linh.Ả Linh nãy giờ xem tuồng khẽ nhếch môi, giả giọng mềm yếu nói:- Bác à, anh Vũ tạm thời chưa chấp nhận được đâu. Gia đình con xin phép về trước khi khác sẽ đến.Ba Vũ cười lịch sự. Ả Linh đi ngang qua Vũ nói thầm 1 câu chỉ 2 người nghe:- Nếu không là của em thì anh sẽ không là của ai hết.Bỗng Vũ thấy lo lắng cựa độ. Không được! Thy phải làm sao đây. Vũ hoang mang,lỡ Linh làm gì sao. Vũ lôi điện thoại mở lên. Vũ tình cờ chụp lén Thy và đặt làm hình nền. Vũ đau đầu, Vũ không muốn Thy đau khổ

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 17: Đi Chơi: Bắt Đầu Bằng Nụ Cười, Kết Thúc Bằng Nước Mắt.

Hôm nay là chủ nhật, Vũ hẹn sẽ đón Thy đi chơi. Thy cố tình dậy thật sớm để sửa soạn.Ngắm nghía mình trong gương từ bộ này đến bộ khác. Cuối cùng Thy chọn cho mình 1 áo thun trắng in chữ My Love cùng quần jean trắng đơn giản kết hợp giày bata màu vàng kem trông Thy cực teen, năng động. Ngồi xuống bàn trang điểm, Thy uốn nhẹ phần đuôi tóc, cột cao. Thoa chút son màu hoa anh đào và xịt ít nước hoa. Nghe tiếng xe biết Vũ tới Thy chạy xuống.Hình như ” thần giao cách cảm” Vũ mặc áo giống Thy, phần cánh tay xăng lên hơi cao. Quần jean ôm và giày bata đen. Tóc Vũ đánh hơi xù, nhìn Vũ thật menly. Thy chạy đếm chiếc xe thể thao của Vũ, hôn vào má Vũ rồi cười tươi. Vũ mở vửa cho Thy, mắt Vũ thoáng buồn:” Thy à! Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể trái lời ông”.

Vũ chở Thy đến cánh đồng hoa oải hương. Vũ và Thy nô đùa vui vẻ. Ngồi xuống đất, Thy tựa đầu vào vai Vũ,nói:

– Anh à! Em ước gì chúng ta mãi như vậy.

Vũ xoa đầu Thy:

– Ừ.

Vũ có chút gì đó nặng trĩu. Cảm giác như mình đang lừa dối Thy vậy. Thy nhìn vũ nói:

– Anh hứa chỉ yêu em và cùng em đi suốt quãng đường nha.

Vũ ngập ngừng:

– Anh..Anh

Thy thắc mắc:

– Anh sao vậy. Anh không yêu em sao

– Không! Anh yêu em. Yêu hơn bản thân anh. Nhưng anh…mà thôi chúng ta đi bộ về ha

Vũ nói. Vũ cho người đem xe về. Thy và Vũ nắm tay đi về. Cả 2 ước thời gian cứ vậy. Bỗng Uyên Linh từ đâu nhảy ra:

– Anh Vũ! Anh đi với ai thế.

Vũ giật mình. Thy nói:

– Uyên Linh, cô làm gì ở đây!

Linh khoanh tay nói:

– Nè, tôi đến đây để gọi hôn thê của mình về.

Thy ngạc nhiên:

– Hôn thê ý cô là…

Linh cười mỉa mai:

– Thiên Vũ là hôn thê của tôi. Cô đang quyến rũ người đã có vị hôn thê.

Thy điếng người. Gì cơ, Vũ đã có hôn thê. Thy quay sang hỏi Vũ:

– Vũ..anh..có phải..

Vũ hít 1 hơi đi đến ôm eo Linh nói

– Là thật. Thy à anh xin lỗi. Anh không thể.

Thy gào lên:

– Khôngggg! Anh gạt em..hứchức…

Linh nói:

– Cô thôi đi. Anh à VỢ CHỒNG mình về thôi.

Linh nhấn mạnh chữ vợ chồng để đả khích Thy. Linh kéo Vũ về. Thy đứng đó, trời nổi gió mạnh hơn. 1 giọt..2 giọt..từ nhẹ đến mạnh. Mưa tuôn xối xả. Mưa hòa quyện cùng nước mắt của Thy. Thy khuỵu xuống:

– LÊ DƯƠNG THIÊN VŨ!!! EM HẬN ANH…HỨC…

Thy gào lên. Bỗng có ai đặt ô lên đầu Thy. Là Minh. Minh đã biết mọi chuyện. Nhìn người mình yêu như vậy Minh không khỏi xót xa. Thy ôm Minh khóc nức nở:

– Tại sao..tại sao..Vũ lại làm như vậy.

– Vậy là công bằng, Anh Thy ạ!

Là Vũ. Nhìn Thy ôm Minh Vũ không khỏi ghen tức. Vừa xoay lưng bước đi Thy đã ôm người khác. Minh nắm cổ áo Vũ nói:

– Cậu thôi đi. Chính cậu là người có lỗi.

Vũ giật tay Minh ra nói:

– Đúng! Tôi có lỗi nhưng 2 người hạnh phúc quá..chả khác gì..

Thy nấc lên:

– Vũ…anh..anh..

– Cô thôi đi. Coi như ta không nợ nhau. Hãy đến bên Thiên Minh yêu dấu của cô.

Vũ xoay lưng cũng lúc trái tim Thy tan vỡ. Hết rồi. Hết thật rồi. Thiên Vũ! Chào anh, người lạ từng quen.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 18: Mỗi Người 1 Ngã.

( Xin lỗi các bạn vì Moon đang học cuối cấp nên thời gian chậm trễ. Mong các bạn bỏ qua, bất mãn gì cứ nói Moon nha. Mong các bạn ủng hộ Moon. Love all.)Sáng hôm sau, chuyện hôn ước giữa Vũ và Linh được thông báo. Đây là do Linh yêu cầu chủ yếu là đả khích Thy.

Két…

Bước xuống chiếc Lamborgihni là Vũ và Linh. Lát sau, 4 chiếc moto: đen, trắng, đỏ,xám chạy đến. Là Thy, Minh, Băng, Hòa. Họ đi thản nhiên qua Vũ và Linh. Ả Linh khoát tay Vũ giả vờ nói to:

– Honey à! Em đói rồi.

Ả nũng nịu mà phát ói. Băng khoát tay Hòa khích:

– Ông xã à! Hình như có tiếng chó hú thì phải. Em sợ quá.

Hòa nín cười đứng im, ả Linh nói:

– Thiên Băng, cô đang xỉa xói ai vậy!

Băng chống hông nói:

– Ủa tôi nói kệ tôi. Mắc mớ gì đến đôi gian phu dân phụ các người.

Vũ nãy giờ im lặng lên tiếng:

– Băng à! Em thôi kiểu nói ấy.

Minh nhếch môi:

– Bảo vệ vợ chưa cưới sao. Cậu yên tâm vợ cậu chấp cả trường củng không sao đâu.

Linh nói:

– Anh..Anh….

Thy nãy giờ quan sát nói:

– Thôi đi! Băng với anh Minh à! 2 người tốn thời gian để nói họ làm chi. Họ SỦA thì mình không hiểu đâu.

Linh hùng hổ quát:

– Con c** kia. Mày củng chỉ là đứa cướp chồng người khác. Bộ ba mẹ mày không dạy cách không nên phá hoại gia đình người khác à.

Thy đá đểu:

– Cô đang tự nói chính mình à!

Linh khoanh tay:

– Không nha! Tôi là hôn thê chính xác của anh Vũ. Cô muốn làm phu nhân Lê gia, mơ đi. Loại mồ côi như cô thì còn thua xa tôi.

Linh đang cố nhắc đến quá khứ của Thy. Thy chạy đến và…

Chátt…

Năm ngón tay in trên mặt Linh. Là Thy! Thy quát:

– Trước khi nói mày nên suy nghỉ. Mày và mẹ mày củng là loại lẳng lơ cướp chồng, cướp cha người khác để leo lên chức phu nhân và tiểu thư Vesa. 2 mẹ con mày củng chỉ là gái điếm..

Chát…

Lại là tiếng chói tai đó. Nhưng Thy không phải là người đánh mà là người bị đánh. Còn người đánh Thy không phải là Linh mà là….Vũ. Vũ đã đánh Thy. 5 ngón tay to in trên khuôn mặt trắng nõn của Thy. Mọi người đều nhìn Vũ. Băng đến đở Thy còn Minh chạy đến nắm cổ ảo Vũ hét:

– CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNGGGG…

Vũ củng ngạc nhiên về hành động của mình. Cậu vừa đánh Thy! Đánh người con gái mình yêu. Thy lạnh lùng nói:

– Lê Dương Thiên Vũ! Nguyễn Hà Uyên Linh! Từ nay tôi Trần Hoàng Anh Thy sẽ cho 2 người biết thế nào là sống không bằng chết.

Nói rồi Thy quay lưng bước đi với trái tim vỡ nát. Vũ nhìn theo bóng Thy mà nuốt nước mắt ngược vào tim. Thy đi đến cánh đồng hoa oải hương ngày nào 2 người hẹn hò.

” Anh hứa sẽ cùng em vượt qua mọi thử thách”

” Anh nói thật chứ”

” Ừ. Anh sẽ khiến cho em là cô dâu hạnh phúc nhất dù có gì ngăn cách”

” Nghe câu này em hạnh phúc rồi”

Từng kí ức từ đâu ùa về. Thy khóc. Khóc cho mối tình đầu tan vỡ. Hình như mỗi lần Thy khóc thì trời khóc cùng Thy vậy. Thy khóc to hơn, mưa cũng mạnh hơn. Thy ngước mặt lên trời, nói:

– THIÊN VŨ! TẠM BIỆT ANH. GIỜ ĐÂY MỖI NGƯỜI MỖI NGÃ…

Mọi người đứng từ xa nhìn Thy mà không kìm được nước mắt. Băng ôm Hòa nói:

– Hức..tên Vũ khốn kiếp, sao lại hành hạ Thy ra nông nỗi này chứ…

Hòa chỉ biết ôm Băng vỗ về. Hòa coi Thy như em gái,nhìn Thy và thằng bạn như vầy Hòa cũng xót lắm chứ nhưng là người ngoài cuộc Hòa biết làm gì hơn. Còn Minh! Mối tình đơn phương ngần ấy năm chưa bao giờ được đáp trả nhưng sao Minh vẫn không đưa hình ảnh Thy ra khỏi tâm trí. Nhìn cô gái nhỏ như vậy tim Minh như cắt từng khúc vậy. Đau lắm! Chỉ có Minh mới hiểu nỗi đau Thy đang chịu đựng…

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 19: Có Duyên Không Phận

Sáng hôm sau, bọn Thy, Băng vẫn đến trường. Thy chuyển qua chỗ khác ngồi, Thy lầm lì, trên môi không có nụ cười. Băng rầu rĩ, thầm nghĩ:” Lê Dương Thiên Vũ, Thy ra nông nổi này là tại anh”. Băng xót xa cho con bạn, Băng biết nổi đau nó đang chịu trong lòng. Băng quay xuống tám đủ thứ trên trời dưới đất cùng Thy, nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt không cảm xúc. Băng tiu nghỉu quay lên.Thy biết, Băng như vậy chỉ muốn cô vui hơn. Nhưng vui làm sao nổi. Giờ lòng Thy nặng trĩu, Thy phải làm sao đây, đúng là tình yêu khiến người ta thay đổi. Đang suy nghĩ thì Vũ và Linh vào lớp. Cả 2 thân mật nhìn mà muốn ói. Linh lanh chanh chuyển lên chỗ kế bên Vũ. Linh cười nói đủ điều. Vũ nét mặt tuy không biểu hiện gì nhưng trong lòng Vũ giờ mệt mỏi lắm.

Reng…

Tiếng chuông vào lớp cắt đi dòng suy nghĩ của Thy. Thy lắc đầu gạt dòng cảm xúc. Thy nhổm người, khều Băng hỏi:

– Sao tao không thấy anh Minh với thằng Hòa vậy.

Băng vừa nhai bánh nói:

– Anh hai thì qua Anh từ tối qua có việc chắc chiều về còn oppa thì đi gặp đối tác.

Thy tiu nghỉu. Chán thật! Tính rủ cả bọn cúp học đi bar. Bỗng điện thoại reo, Thy nghe máy

– Alo

– Vậy sao

Tốt. Ok

Thy