Lamborghini Huracán LP 610-4 t
  • Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 16-08-2016

Đóa hoa của trường nam sinh

Đóa hoa của trường nam sinh

Đóa hoa của trường nam sinh

có muốn đi cùng không? – Duy Khôi quay qua nói với Mạc Cảnh.

-Nè… có muốn đi chung không? -Mạc Cảnh lại quay sang hỏi cô.

– Đi.. đi chứ… – chưa suy nghĩ lời đã nói ra khỏi miệng rồi, cô còn tính từ chối lại nhìn thấy tên con trai kia nhìn cô còn cười một cái khiến cô si ngốc mà đồng ý luôn. Đúng là mê trai thật là tai hại mà.

Sau khi người con trai kia đi… Mạc Cảnh vô cùng cười mờ ám nhìn cô.

– Nè… nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn không bằng , lại còn tỏ ra e thẹn nữa.. – Mạc Cảnh kê sát miệng vào lỗ tai cô ,cười vô cùng nham nhở – Thích anh ấy rồi hả?

Cô còn đang trong mộng đẹp nghe tên em trai đáng ghét kia nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận.

– Thích cái đầu nhà ngươi á… á – cô đánh dồn dập, sau đó lại lên xe của tên em trai đáng ghét đến nơi có buổi ăn mừng kia.

Buổi ăn mừng này nói trắng ra là buổi họp mặt lại để ăn chơi. Tấp vào một quán ăn khá to gần mặt đường, cô cùng Mạc Cảnh cùng bước vào. Ngước mắt tìm kiếm chỗ ngồi lại thấy nguyên một dãy bàn dài gồm 5 ,6 tên con trai đang nói chuyện vô cùng vui vẻ.

OMG , cô còn phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng đó là trên bàn toàn chứa là mỹ nam siêu cấp đẹp trai . Nổi bật nhất là người con trai ngồi ở phía đầu , khí chất nam tính khiến người ta u mê đầu óc. Bởi thế xung quanh có mấy khách nữ cứ nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng , hận không thể dùng ánh mắt mà giết chết người a.

– Mạc Cảnh, đến đây – một người trong bàn cười vui vẻ vẫy tay gọi em trai cô.

A a… là trai đẹp gọi kìa, tâm tình cô đang vô cùng kích động chỉ là đang cố gắng kìm chế lại.

Sau khi ngồi xuống bàn, cô còn cố tình lếch đến gần anh Duy Khôi lúc ban nãy. Chỉ là không để ý kế bên cô có một tên cứ đang nhìn cô chòng chọc.

– Mạc Cảnh…Tên này là ai vậy ?- Tên đó lên tiếng hỏi , tay còn chọt chọt vào vai cô nữa.

Hừ.. kêu cô là tên này hả? Cái đầu nhà ngươi thì có á.. Dám đụng vào cô… hừ hừ.

– Là bạn của cậu ấy đó, tên là Mạc Thanh – Duy Khôi lên tiếng nói trước dùm cho em trai cô, lại còn cười một cái với cô nữa chứ .

Ôi.. Đỗ Duy Khôi… em thích anh rồi đó! Đáng yêu quá đi.. ↖(^ω^)↗

– Vậy sao? Nhìn cứ như là con gái vậy – cái tên đáng ghét đó lại nói thêm một câu , chìa tay ra trước mặt cô – Xin chào, tôi là Hạo Tuân.

– Vậy sao? Rất vui ha… – Cô trả lời cho có lệ rồi nhìn hắn bằng ánh mắt thù hằn không thèm bắt tay với hắn. Không phải bà đây giữ hình tượng thì hắn chết chắc rồi. Hắn còn đáng ghét hơn cả em trai cô.

Tên nào đó giơ tay giữa không trung rất lâu rồi vô cùng xấu hổ thu tay lại.

– Nào vậy chúng ta tự giới thiệu đi nào … – một người ngồi đối diện cô hòa nhã lên tiếng , cười tươi chìa tay ra – Tôi tên là Trương Hiểu Quang.

Cô bắt lấy tay người ta… còn cười lại đáp trả. Chỉ là cô vừa kịp thấy luôn hai cái răng khểnh trong miệng của người ta. Vì thế đã sớm không chịu được rồi, tâm tình tức giận bay đi mất dạng. Má ơi… cười đẹp quá!

– Còn tôi là Tống Nam – Người con trai cười điềm đạm có vẻ trưởng thành nhưng lại làm cho người ta vô cùng thoải mái.

– Tôi là Thanh Nhân , bắt tay cái nào! – cậu bạn hồi nãy kêu em trai cô bây giờ còn nhiệt tình chào hỏi cô. Khiến cô hừng hừng khí thế theo luôn. Chỉ là tên này có hai cái đồng tiền làm cô nuốt nước miếng ừng ực. ( chị nữ chính mê trai quá độ.. nhưng y chang ta lun ) (o^^o).

– Ủa, còn người ngồi đó thì sao? – cô thắc mắc hỏi, từ nãy đến giờ chưa nghe người đó nói lời nào cả. Đó là cái tên mới vừa bước vào quán đã thu hút cái nhìn của cô rồi.

Phía đầu chính diện của chiếc bàn có một người con trai đẹp đến không thể tả bằng lời . Mái tóc đen tuyền cắt gọn gàng tôn lên nước da trắng. Gương mặt góc cạnh đường nét rõ ràng. Đôi mắt đen sáng nhìn xung quanh toát lên vẻ điềm đạm trưởng thành. Làn da nhẫn bóng, trơn láng làm cho con gái vô phần ghen tỵ . Khí chất nam tính lan tỏa cả xung quanh, không tỏa ra lạnh lùng cũng không quá gần gũi. Chỉ là hơi ít nói một chút…

Người này nếu như nói có thể là đẹp nhất trong 6 người kể cả em cô. Nhìn chiếc áo sơ mi xanh nhạt được khoác lên người của người con trai trước mặt, khiến cô cũng có thể tưởng tượng được cơ bắp bên trong…. Máu mũi cô sắp chảy rồi.

– Tôi là Hứa Kiến Thư … có thể gọi tôi là Kiến Thư được rồi – Anh nhìn cô tự nhiên cười một cách rất nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ xa cách.

– Chào anh…- cô cười đáp lại, chỉ là ấn tượng với vẻ đẹp của tên con trai này thôi. Cô đặc biệt không thích mấy người tỏ ta lạnh lùng hay xa lánh người khác. Tuýp của cô lại thích kiểu người như Đỗ Duy Khôi, thuộc Kiểu ấm áp , dịu dàng đó . Nên cô cũng không để tâm người con trai trước mặt cho lắm. ( Chị lại dám bỏ bê người đẹp trai nhất sao? …. sau này chị chết chắc rồi… khà khà ).

Sau khi gọi món xong một lúc sau các món ăn được bày ra đầy mặt bàn. Cô nhiệt tình gắp thức ăn cho mấy người khác.

– Mời anh này – cô cười vô cùng khí thế rồi gắp thức ăn mời anh Duy Khôi.

– Cảm ơn em.. này em ăn đi – anh cũng vô cùng tự nhiên gắp lại cho cô . Chỉ là khiến lòng cô vui mừng khí thế.

– Này.. sao cậu lại không gắp cho tôi chứ? – Hạo Tuân uất ức hỏi cô.

– Miễn đi há… anh cũng có tay mà – cô không thèm đếm xỉa tới tên đáng ghét kia, rồi xoay 180 độ cười cười nói nói với mấy sư huynh trước mặt.

– Một lát chúng ta đi hát đi… cũng lâu rồi chưa được nghe mấy cậu hát – Hiểu Quang cười một cái được dịp khoe cái răng khểnh kia ra..

Mấy người còn lại cũng không có ý kiến gì ai nấy vui vẻ ăn uống. Mấy học trưởng này còn vui vẻ kể chuyện cho cô nghe, cô cũng hứng thú ngồi nghe còn vô cùng tự nhiên góp vui vài câu. Sau đó không biết được một ít chuyện nha.

Ăn uống xong, cả một bọn kéo nhau đi vào tiệm karaoke có tên là Hải Long. Sau khi nhận phòng, ai nấy lại vui vẻ trò chuyện. Thanh Nhân và Hiểu Quang khí thế chọn mấy bài hát cho mấy tên khác. Bây giờ cô mới nhớ một điều, trước giờ toàn biết nhạc con gái nhạc con trai cũng chưa từng hát qua.

Chẳng lẽ cô hiện tại là con trai lại đi hát nhạc con gái hả??

– Phải để người mới thể hiện tài năng cái đi chứ – Thanh Nhân hồn nhiên nói nhưng không biết mình đã vô tình giết chết một người.

Cô ngước nhìn Mạc Cảnh bằng ánh mắt van xin cuối cùng cũng được nó ban một chút ân huệ.

– Để em kiếm bài cho chị hát – Mạc Cảnh nói nhỏ vào tai cô rồi lật danh sách chăm chú tìm kiếm.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có thằng em này lo liệu. Nhưng mới nhìn tên bài hát cô chỉ muốn giết chết tên em trai chết tiệt kia.

Hiện tại trên màn hình xuất hiện tên bài hát rất đổi quen thuộc, chắc chắn đứa con nít lên ba cũng biết hát.

Nhưng có một vấn đề quan trọng khác là cô lúc nhỏ rất dở môn âm nhạc nên đều là điểm thấp. Vì thế cô hận âm nhạc nên một chữ trong bài hát cô cũng không thèm nhớ. Cô cầm mix mà đổ mồ hôi hột, chỉ biết cố gắng hát cho hết bài … chết một nổi cô run run không dám nhìn màn hình. Chỉ nhớ hồi lúc nhỏ được mấy đứa trong xóm hát bài này rồi dạy cho cô nên cô cố nhớ hát đại một phen (>_<。)

” Một con vịt xòe ra hai cái súng… ”

Nó kêu rằng: Nếu muốn sống thì đầu hàng..

” Gặp.. a…. gặp cảnh sát nó phằng phằng vài phát

Vô tù rồi nó mới khóc hu hu….”

Phụt… ha ha ha…

Trong phòng có bảy chàng trai cười vô cùng khí thế, làm cho một cô gái nào đó ngay ngốc mặt đỏ lên như quả cà chua. Mà đáng hận thay.. tên Mạc Cảnh đầu xỏ gây chuyện là người cười lớn nhất trong đám.

Sau đây cô sẽ tường thuật diễn tả lại bộ dáng cười của đám người trước mặt….

Hứa Kiến Thư cười một cách sảng khoái, tay che miệng nhưng vẫn thấy được hai bờ vai run lên vì nhịn cười.

Đỗ Duy Khôi, người trong mộng của cô mang một ánh mắt long lanh nhìn cô. Đố mọi người sao nó lại là long lanh? Chính là anh ấy cười đến nỗi chảy luôn cả nước mắt rồi .

OMG, Bộ mắc cười đến thế sao?

Tống Nam thì môi mím lại chỉ là mắt ánh lên nụ cười vui vẻ. Còn hai tên Hiểu Quang, Thanh Nhân với tên em trai của em cô thì khỏi phải nói mỗi tên cười một kiểu. Người thì nằm.. tên thì bò lăn xuống sàn mà cười.

A a… cô đi chết đây! 〒▽〒

– khụ khụ … không phải chứ cái này … đứa con nít còn hát được cơ mà… mà cậu không học mẫu giáo hả? Hát còn sai lời nữa chứ … – Hiểu Quang cười ôm bụng nhìn cô , cố gắng nói.

– Khụ.. khụ…ha ha .. đau bụng quá..- tên Thanh Nhân ôm bụng ai oán..

Cô nổi điên mặc kệ tràn cười kia mà về chỗ ngồi, lát nữa về nhà sẽ tính sổ với tên em trai kia sao. Cả đám thấy cô tức giận nên cũng từ từ trở về trạng thái ban đầu. Chỉ là ai nấy đều hết sức vui vẻ…

( Còn tiếp ) …

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 3: Gặp Toàn Trai Đẹp (2)

Chương 3 : Gặp toàn trai đẹp ( 2 )

– Thôi nào… mấy cậu đừng cứ trêu chọc Mạc Thanh nữa – Đỗ Duy Khôi sau khi bình ổn lại sau trận cười rồi nhìn mấy tên trước mặt nói.

– Khụ khụ… được rồi.. được rồi, đưa cho người khác hát đi – Mạc Cảnh cảm thấy bà chị của mình đang chứa sát khí nguy hiểm nên lên tiếng giải cứu .

– Này … sẵn máy này có chấm điểm… hay là chúng ta tranh xem ai hát điểm cao nhất đi – Hạo Tuân nhìn mọi người rồi nãy ra ý định.

– Phải có giải thưởng gì mới hấp dẫn chứ… – Thanh Nhân hào hứng chen vào.

– Ha ha.. tôi nghĩ ra ý này… hai người nào hát được số điểm cao nhất sẽ được yêu cầu người có số điểm thấp nhất ba điều, bất cứ điều đó là gì – Hiểu Quang biến thái suy nghĩ..

Ngồi im nãy giờ nhưng vừa nghe nói khí nóng lại muốn bốc lên. Cô bắt đầu hận tên Hiểu Quang này rồi đó nga … chẳng phải cô là người hát thấp nhất sao? Vậy thì.. dù cô có tham gia hay không thì cũng phải làm theo yêu cầu của một trong mấy tên này hả?

Không bao giờ…. a a

– Phản đối… phản đối … thật không công bằng – cô uất ức lên tiếng nhìn mấy tên trước mặt.

– Phản đối không hiệu lực – Hạo Tuân lưu manh phản bác – sau đó nhìn xung quanh, cười vô cùng nham nhở – Đa số thắng thiểu số, cậu không thoát được đâu .

– Kiến Thư, cậu thấy thế nào? – Tống Nam quay sang hỏi cái người im lặng từ đầu tới cuối kia.

– Tùy các cậu – hắn nhẹ nhàng nói.

Hu hu.. Cô lệ đổ vào tim ai oán ngồi nhìn mấy cái tên kia sắp đặt số phận của bản thân a . -_-///

Mạc Cảnh ra trận trước, nó chọn một bài nhạc trầm hơi có tông cao. Trước giờ cô chưa nghe tên em trai này hát, không ngờ giọng hát dễ nghe đến vậy. Nếu như nó thắng ít nhất cô cũng sẽ không sợ, dù gì cô cũng là chị nó nha..

Mạc Cảnh hát xong.. máy chấm chạy lên từng số.. cô nhìn hoa cả mắt cuối cùng lại dừng lại ngay con số 95 .

Trời ơi… sao ông lại bỏ rơi con thế này?? Nhiêu đó làm sao đủ thắng người ta đây.. tên em trai này thiệt làm cô tức chết đi!

Tiếp theo là tên Thanh Nhân là 97 Điểm ( cô chảy cả mồ hôi, hát gì mà kiếp thế ). Hiểu Quang tên cô hận này chỉ có 90 điểm khiến cô cười vô cùng mãn nguyện. Tên Hạo Tuân đáng ghét đó không ngờ là 98 điểm . Khi điểm trên màn hình hiện lên khiến cô như ngồi trên chảo nóng.

Cô còn vừa nhìn thấy hắn cười vô cùng mờ ám nữa kìa… hu hu cô không muốn là hắn đâu …

Tống Nam ngồi yên lặng nãy giờ kia khi cất giọng hát khiến cô cũng giật mình , hát hay dễ sợ … điểm số là 98 luôn.

Đến lượt Đỗ Duy Khôi , cô phấn khích không thôi. Mới vừa gặp đã bị sự hòa nhã của anh thu hút rồi. Bây giờ còn được nghe người trong mộng hát thì còn gì bằng.

Ha ha.. cô ngồi nghe hết sức chăm chú… một chút cũng không dời mắt.

Trời ơi… sao ông lại cho con gặp được người vừa đẹp trai lại hát hay thế này.. Con là một đứa Sắc Nữ nha.. làm sao chịu đựng nổi đây. Nếu ông thương con hay là cho anh ấy thắng luôn đi.. Nam mô a di đà phật. Phù hộ con đi…

Đỗ Duy Khôi ngừng hát. Màn hình lại tiếp tục làm việc. Con số trên màn hình cứ chạy liên tục khiến cô cũng vã mồ hôi. Đến khi xuất hiện hai con số to đùng 99 Điểm.

Cô đứng là muốn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng!

Trời ơi… cho con đứng lên lạy ông ba lạy. Cuối cùng ông cũng để ý đến lời nguyện cầu nhỏ bé của con. Đỗ Duy Khôi của em.. không cần 3 điều.. 10 điều em cũng làm nữa.

( Ta xin chịu… nữ chính háo sắc quá…@( ̄- ̄)@ )

Cô không tin ai có thể hát được 100 điểm nha… Nếu được thì cũng là thần thông quản đại quá đi.

Chỉ là gương mặt biến hóa từ tức giận sang hồi hộp rồi vui mừng kia của cô đã gây chú ý cho tầm mắt người khác. Chỉ để tâm đến trước mặt nên cô cũng không chú ý đến một người nào đó đã nhìn cô rất lâu.

– Đến lượt Kiến Thư rồi – Duy Khôi vui vẻ đưa mixrô cho người trước mặt.

Hàn Kiến Thư lơ đễnh nhìn quanh rồi đưa tay cầm mix, sau đó đưa tầm mắt đột nhiên dừng lại tại một người. Tâm tình nhìn thấy nụ cười có một chút phức tạp sau đó lại dời mắt đi.

Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến người nào đó đang vui vẻ rồi cụp mắt không dám nhìn.

Làm gì tên đó nhìn cô dữ vậy? Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó… khiến cô hồi hộp không thôi. Chỉ biết cúi đầu để né tránh.

Hàn Kiến Thư chọn bài, sau đó cất giọng hát. Chỉ là khiến cô điêu đứng không thôi. Vừa ngẩng đầu lên để xác định thì đúng là bài hát cô đang nghĩ. Đây là bài hát mà cô vô cùng thích lại rất thích nghe thường xuyên. Đây là bài hát thuộc một bộ truyện ngôn tình chuyển thể sang, cũng là do hình tượng nam chính được xây dựng quá mức thâm tình cộng với lời bài hát khiến cô vô cùng say mê.

” My Sushine ”

…..

Chúng mình từng thử bất chấp tất cả để vui nhất thời

Vậy nên mới bất cẩn để sự trưởng thành lấy mất thứ gì đó

Thời gian như khách qua đường, vẫn chưa kịp thích ứng

Hơi ấm nhỏ nhoi nơi lồng ngực, khát khao biết mấy

Được chở che em

Em là ánh nắng xinh đẹp nhất của anh

Thế giới không em, tốt xấu chẳng rõ, chỉ là vô vị, trống vắng thế thôi

Hứa với anh, ngày nào đó lỡ lạc mất nhau trong biển người mênh mông

Nhất định phải đứng nơi bảng đường bắt mắt nhất

Đợi anh nhé, nhất định anh sẽ đến

Em là ánh nắng xinh đẹp nhất đời anh

Đợi anh, đừng rời xa nữa.

( Bên nhau trọn đời )

Không gian trong phòng im ắng được lời bài hát bao trọn vào lòng. Ánh đèn đủ màu xanh đỏ vàng chiếu xuống người con trai đang hát. Dù ánh sáng không đủ nhưng lại tạo nên nét bí ẩn mị hoặc cho người nhìn. Dung mạo tuấn mĩ mờ mờ ảo ảo, chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu được nhiều màu sắc của chiếc đèn chiếu lên nhìn vô cùng bắt mắt.

Người nam nhân trước mặt ánh mắt kiên định nhìn vào màn hình chăm chú. Giọng hát dịu dàng cuốn hút, thêm vài phần thâm tình khiến hay đến độ khiến cô nổi cả da gà. Chỉ tiếc là đẹp đến nổi khiến cô ngẩn ngơ ngắm nhìn.

OMG, hắn hát hay không thua gì ca sĩ hát chính luôn.

Ực… đẹp.. đẹp quá! Nhìn chỉ muốn ăn đậu hũ!

Cô chỉ biết há hốc mồm không ngậm lại được… Chỉ là cô không chú ý một chút.. nếu không sẽ nhìn thấy được nét cười trong mắt của ai đó vừa xẹt qua.

Tiếng nhạc chấm dứt , máy vẫn cứ tiếp tục làm việc..

Bỗng một tiếng nhạc vui tai phát lên cùng lúc màn hình hiện lên 3 con số …. a a cô không nhìn lầm.

” Tèn tén ten…Xin chúc mừng quý khách …”

Là 3 con số… 100 Điểm tuyệt đối.

– Chậc chậc… quả không hổ danh , Kiến Thư lại thắng rồi – Hạo Tuân tiếc rẻ nói, dường như biết trước được kết quả rồi.

– Ây da… sau một hồi tổng kết thì số điểm được thống kê như sau – Tên Hiểu Quang sau một hồi ghi chép đứng lên dõng dạt tuyên bố .

Hàn Kiến Thư : 100 điểm ( Win )

Đỗ Duy Khôi : 99 điểm ( Á quân )

Hạo Tuân: 98 điểm

Tống Nam : 98 điểm

Thanh Nhân: 97 điểm

Mạc Cảnh : 95 điểm

Hiểu Quang: 90 điểm

Cuối cùng Mạc Thanh : 50 điểm ( thua tuyệt đối ) (º_º)

– khà khà.. vậy là Kiến Thư và Duy Khôi sẽ được yêu cầu Mạc Thanh làm 3 điều chính thức từ bây giờ – Tên Hiểu Quang vui mừng khi thấy người gặp nạn, sau đó được cô từ bi ném nguyên cái gối dựa kế bên vô bản mặt. ⊙﹏⊙

Mặt cô đen xì ngồi một đống , tức giận mà không biết xả vào đâu… hát dở cũng có tội hả??

– Mạc Thanh, không cần phải tức giận – Duy Khôi tiến lại ngồi gần cô, sau đó nhìn cô dịu giọng nói – tôi với Kiến Thư không đến nổi áp bức cậu đâu.

Cô cảm động nhìn anh… hu hu chỉ có Khôi ca ca là hiểu lòng cô nhất, chứ ai như mấy cái tên mặt người lai thú kia chứ! Xứ.. bà đây không thèm các ngươi…

Cô vừa tính cất giọng trả lời thì bị giọng nói khác chen vào.

– Bây giờ cũng trễ rồi, nên về thôi… khai giảng còn gặp lại mà – Kiến Thư cuối cùng nhìn hai người cũng nói ra một câu sau đó chuẩn bị đứng lên đi về. Hàng chân mày cũng tỏa ra tia hứng thú mà nhảy lên một chút.

Sau khi thanh toán cả bọn kéo nhau ai về nhà nấy.

– Hẹn sớm gặp lại cậu – Đỗ Duy Khôi trước khi rời đi còn vô cùng vui vẻ cười mà nói với cô, khiến tâm tình tức giận của cô biến mất tiêu. Tâm trạng bắt đầu lâng lâng.

Khi hai chị em cô về tới nhà, cô bắt đầu nhớ lại việc xử tên em trai đáng hận kia. Cô muốn phanh thay nó a a…

– Này .. này ngươi tính trốn à? Lại đây cho ta – cô gọi Mạc Cảnh khi thấy nó đang chuẩn bị chuồn lên phòng.

– Có chuyện gì vậy chị hai thông minh đáng yêu của em – Mạc Cảnh giả bộ ngu ngơ hỏi, còn vuốt mông ngựa cô nữa.

– Ngươi bỏ ngay cái giọng mất ói đó đi… hừ hừ.. hôm nay ngươi làm ta mất mặt chết đi.. hết chuyện lại chọn cái bài đó, ta muốn trù ngươi tuyệt tự tuyệt tôn luôn đi – Cô vừa nổi điên vừa kìm nén cảm giác muốn giết cái tên tiểu tử trước mặt .

– Chị xác định muốn em vô sinh sao? – Mạc Cảnh lưu manh nhìn cô.

– Ngươi… ngươi.. muốn gì? – cô âm thầm nuốt nước miếng, sợ tên em trai này lại giở trò mà chơi cô.

– À.. cũng không có gì.. nếu như mẫu hậu mà biết con trai mình có người chị hai lúc nào cũng muốn con trai của bà vô sinh thì sao nhỉ? – nó giả bộ suy ngẫm mà nói.

– Nè.. nè .. không phải ngươi.. ngươi.. muốn nói cho ma ma biết chứ? – cô đổ mồ hôi hột , cái gì chứ mẹ cô mà biết cô có ý nghĩ độc ác như vậy đối với con trai của bà chắc cô không toàn mạng đâu, chứ huống chi là dám làm gì tên tiểu tử này nha..

Chỉ muốn hù dọa em trai cô thôi mà… hu hu…

– Chậc chậc … Mẫu hậu mà biết hoặc đem chị đi lăng trì hoặc bầm nấu canh cho xem.. dù gì em là người nối dõi nha… -Mạc Cảnh khinh bỉ nhìn cô, chọc giận cô xong rồi thong