Old school Swatch Watches
  • Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 16-08-2016

Đóa hoa của trường nam sinh

Đóa hoa của trường nam sinh

Đóa hoa của trường nam sinh

hiếu kỳ, sao đó đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện – Chị đang ghen à? Ha ha… được rồi! Em sẽ đi theo anh ấy.

Mạc Thanh Mai thở phào nhẹ nhõm một chút… cũng may còn đứa em trai có thể nhờ vả được. Cô chỉ có thể ở nhà chờ Hàn Kiến Thư trở về thôi…

Chẳng mấy chốc cũng tới giờ tan tầm, cô theo thường lệ sẽ pha cho anh một tách cà phê… sẵn tiện cô lại bộ liều thuốc hơi mạnh vào luôn cái tách đó. Rồi đặt nó vào đầu giường phòng ngủ.

Chắc chắn lần này cô phải thành công… ⊙﹏⊙

Bính bong..

Mới vừa nhắc chuông cửa lại được dịp vang lên. Cô hấp tấp chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là đứa em trai mình đang dìu lấy cái tên chồng say xỉn kia.

– Cái.. cái này là sao?- cô chỉ vào Hàn Kiến Thư ở một bên đang khép hờ mắt kia mà hỏi.

– Hôm nay có buổi ăn mừng ký kết hợp đồng… không biết làm sao anh ấy lại uống quá chén.. cũng may là có em đưa anh ấy về – Mạc Cảnh nhăn mặt trả lời rồi nhìn chị mình – Chị cho em vào nhà được không.. anh rể nặng gần chết rồi!

Cô lúc này mới giật mình né sang một bên, Mạc Cảnh đi vào trong rồi đặt anh vào phòng ngủ.

– Haiz.. em xong nhiệm vụ rồi! Về trước đây… – Mạc Cảnh thở phào nhẹ nhõm bước chân ra về – chúc chị hai buổi tối vui vẻ! He he…

– Đi.. đi… vui vẻ cái đầu nhà ngươi! – cô sẵn chân đạp mông em trai ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại.

Trời ơi… công sức của cô mấy hôm nay đổ sông đổ biển hết rồi! Hàn Kiến Thư say xỉn như vậy thì còn làm gì được nữa…

Mạc Thanh Mai thở dài bước vào phòng… chỉ là lại có việc bất ngờ xảy ra.

– Kiến Thư… đi tắm trước rồi hãy ngủ! – cô vỗ vỗ vào mặt anh nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đang xoay người tay cô đụng trúng tách cà phê lúc nãy cô pha ở đầu giường. Cũng may chiếc tách không bị vỡ… nhưng cái làm cô giật mình là bên trong không còn một giọt cà phê nào cả!!

Chẳng lẽ.. cô bị hoa mắt sao?? Cô không uống thì cà phê đâu mất rồi… đừng nói là…

Mạc Thanh Mai lập tức nhìn đến tên con trai ở trên giường. Gương mặt đã bắt đầu ửng hồng lên trông thấy, quần áo cũng đã bị anh lột ra được một lớp.

– Hàn Kiến Thư… nè.. nè đừng dọa em nha! – cô thấy anh có biểu hiện lạ liền ra sức lay anh dậy.

Bất ngờ Hàn Kiến Thư kéo cô té lên giường rồi đè lên người cô . Anh rất nặng nên cô muốn động đậy cũng không được.

– Cô.. là Thủy Nguyệt phải không? – Hàn Kiến Thư hừ lạnh trong mê man nói .

Mạc Thanh Mai bị hai từ ” Thủy Nguyệt ” đả kích… anh ấy đang gọi tên người con gái khác sao? Còn nhìn cô thành cô gái đó…

– Anh.. anh – cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

– Hừ.. cô đừng hòng dụ dỗ tôi! Tôi đã có Thanh Mai rồi…. cô ấy mà biết cô muốn quyến rũ tôi chắc chắn cô không sống nổi đâu – Hàn Kiến Thư lại tiếp tục nói trong mê man.

Mạc Thanh Mai lại tiếp tục bất ngờ không nói nên lời… anh thật làm cho cô thật sự cảm động gần chết rồi!

– Vợ tôi rất hung dữ… vì thế cô tránh xa tôi ra đi! – Hàn kiến Thư lại nói thêm một câu làm cho cảm xúc của cô lập tức nổi giận.

Anh.. anh vừa nói cô hung dữ sao??

– Hàn Kiến Thư… anh có biết mình vừa nói gì không vậy hả?? – cô gân cổ lên cải còn lấy tay đánh lên lưng anh

– Hửm? Giọng này là của Thanh Mai… – Kiến Thư lại tiếp tục suy ngẫm – Cô là ai?

– Cái tên chết bầm này… vợ anh mà còn không nhận ra à? Đi chết đi… – cô lại tiếp tục đánh anh.

– Thanh Mai… đúng là em rồi! – Hàn Kiến Thư cười ngây ngô một cái ôm chầm lấy cô – Anh cảm thấy nóng quá!

Cái gì… nóng.. nóng hả? Đừng nói thuốc có tác dụng rồi nha…

Cô ở bên dưới nuốt nước bọt một cái nhìn anh…

– Thanh Mai… em hôm nay rất đẹp… – Hàn Kiến Thư lại tiếp tục cười – Còn rất mát nữa…

– Nè.. nè… – cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn cho mê man đến khi cả hai không còn mảnh vải che thân.

Ôi mẹ ơi… cô có phải là đánh giá thấp Hàn Kiến Thư rồi không? Hay cô cho thuốc quá liều rồi…

Từ tối hôm qua cho đến sáng… không biết cả hai đã làm bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn chưa ngừng!

Hàn Kiến Thư không phải là người mà!≧﹏≦

—————

Sự kiện một tuần sau đó…

Tại một căn phòng lớn của ngôi biệt thự nào đó. Có một người chồng đang bất lực gọi vợ mình thức dậy.

– Thanh Mai… dậy ăn sáng nào! – Hàn Kiến Thư ngồi lên giường đánh thức cô gái nào đó dậy.

– Để em ngủ một chút… – cô mơ hồ nói lẩm bẩm rồi xoay người qua một bên ngủ tiếp.

– Không được… ít nhất cũng phải ăn rồi mới được ngủ… – Hàn Kiến Thư vẫn chưa từ bỏ ý định.

– Không ăn… giờ em chỉ buồn ngủ thôi! – cô không thèm mở mắt trả lời.

– Không phải hôm qua em nói muốn nói ăn gà rán sao? Anh đi mua rồi… em không ăn anh đem đi bỏ vào sọt rác đây! – Hàn Kiến Thư giả vờ hù dọa cô.

– Không được.. để em ăn! – cô gái nào đó nghe như vậy thì lập tức ngồi dậy.

Hàn Kiến Thư cười mỉm mở hộp gà gán ra đưa trước mặt cô. Chỉ là..

– Ọe… – không biết làm sao vừa nghe mùi gà thì bụng cô lại xao động muốn ói – Không được.. ọe.. em phải vào nhà vệ sinh mới được.

Mạc Thanh Mai nhanh chân chạy vào toilet nôn thóc nôn tháo. Nhìn cô nôn mà cảm thấy đau lòng, Hàn Kiến Thư ở một bên lo lắng.

– Thanh Mai.. em có làm sao không vậy? – anh ở một bên vuốt lưng cho cô.

– Không.. biết.. ọe.. – cô lại khó nhọc ói ra rồi thở hồng hộc.

– Khoan đã… có phải gần đây em rất hay buồn ngủ phải không?- Hàn Kiến Thư chợt nhìn ra gì đó.

– Phải… – cô cũng gật đầu thừa nhận sau đó ánh mắt hai người nhìn nhau.

Cô nhìn anh… anh nhìn cô! ⊙﹏⊙

Hàn Kiến Thư đột nhiên chạy đi đâu đó đến khi trở về đã thì đưa cho cô một cái hộp. Cuối cùng, sau khi cô từ nhà vệ sinh bước ra thì nước mắt vui mừng thành hai dòng rơi xuống.

– Em có thai rồi! – cô đưa cái que thử thai có 2 gạch màu đỏ cho anh xem.

Hàn Kiến Thư cầm cái que 2 gạch mà bàn tay run run… như vậy là anh làm cha rồi sao?

– Cảm ơn em… – Hàn Kiến Thư chạy đến ôm chặt cô vào lòng, lời nói rõ ràng còn có chút run rẩy.

Mạc Thanh Mai ở trong lòng ấm áp của anh thì vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng đã có thai… cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch quyến rũ ông xã rồi.

Từ nay.. Hàn Kiến Thư sẽ mãi là chồng của cô , là ba của con cô!

Ha ha… Mạc Thanh Mai càng nghĩ càng không ngừng cười… tương lai tươi đẹp đang chờ bọn họ trước mặt!!

– END –

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In