Ring ring
  • Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 15-08-2016

Được rồi, ta thừa nhận ta là hủ nữ

Được rồi, ta thừa nhận ta là hủ nữ

Được rồi, ta thừa nhận ta là hủ nữ

Đình thực thất vọng !

Trâu Đình phi thường ! Thất vọng !

Nàng vốn là mong đợi, đầy đường thần thái phi dương thần thanh khí sảng hoa hoa lệ lệ lấp lánh sinh vật . . . . . .

. . . . . .

Quên đi, theo như thu hoạch, hiện đại mỹ nam là như thế nào hi hữu cha mỹ nam cùng hắn giống nhau cũng là hi hữu. . . . . .

Nhưng là Trâu Đình vẫn là phi thường khó chịu. Nam nhân các ngươi vì sao không hảo hảo lợi dụng Dương Châu phong thủy mà đến !! Trâu Đình nghĩ vậy ánh mắt sắc bén hướng hai bên đảo qua, cường đại oán niệm làm cho người dân đều dồn về một bên đường.

“Nữ hiệp chúng ta. . . . . .”

“Nữ hiệp cái đầu ! Ngươi phải gọi tên ta gọi tên ta !” Níu lấy cơ hội Trâu Đình vội vàng mượn đề tài để nói chuyện của mình.”Lão nương nói bao nhiêu lần lão nương không phải là cái gì điểu (tiếng chửi) nữ hiệp !” Thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi nhảy vào ! Trâu Đình ta hôm nay không thu thập ngươi hài cốt toàn bộ thịt ta liền dồn vào eo đi !

“Ngươi cho rằng ngươi trường cái mặt ra ta liền sợ ngươi a !” Trâu Đình rống hăng say dứt khoát chống nạnh tạo dáng com-pa tràn đầy hào khí. “Nhớ năm đó Lý Tuấn Cơ ở trường chúng ta còn không phải là bị ta một chưởng đánh bay đến bức tường phía nam đi !”

Trâu Đình ngừng lại nuốt nước miếng, tại lúc sét đánh không kịp bưng tay thì. . . . . .

“Cục. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Cục. . . . . . Cục cục cục. . . . . .”

“Trâu. . . . . . Trâu cái kia, nữ hiệp. . . . . . Chúng ta vẫn là vào trước ăn cơm đi. . . . . .”

Dưới ánh mặt trời, ba chữ to “Nghênh Tân lâu” lóe kim quang, theo gió chập chờn. . . . . .

“Trâu. . . . . . nữ hiệp, cái kia ăn trước một chén canh đi, đói bụng đã lâu thẳng ăn cơm đối với thân thể không tốt . . . . . .”

“. . . . . .” Trâu Đình ngồi ngay ngắn như lão tăng ngồi thiền. Đầy mặt hồng quang.

“Trâu. . . . . . nữ hiệp, ngươi. . . . . .”

“. . . . . .” Trâu Đình tiếp tục mặc niệm.

“Trâu. . . . . . nữ hiệp, thật ra thì. . . . . . Cũng không có gì . . . . . Lần trước ngươi đánh rắm tại hạ cũng không phải là nghe được. . . . . .”

“. . . . . .” Trâu Đình chợt trợn to hai mắt.

“Còn có, lần trước ngươi móc cứt mũi. . . . . .”

“. . . . . .” Trâu Đình bắt đầu hô hấp không yên.

“Còn có lần trước đó. . . . . .”

“. . . . . .”

“Cho nên nói, bụng kêu một hai tiếng như vậy, cũng không có gì đáng ngại . . . . . .”

“Phanh !” Cái bàn theo tiếng kêu gãy thành hai nửa.

“Hàn Dũ Mạc ! Ta và ngươi kết thúc!”

Trâu Đình tức giận nuốt cơm, trừng mắt nhìn cả người lẫn ngựa vẻ mặt vô tội Hàn Dũ Mạc.

Hàn Dũ Mạc ăn một miếng cơm liếc mắt một cái.

Trâu Đình ăn một miếng cơm trừng Hàn Dũ Mạc một cái lại liếc cái cửa.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì !” Trâu Đình không nhịn được đem chiếc đũa vỗ mạnh trên bàn đứng lên, chưởng quỹ ở trên quầy tay đánh bàn tính run lên.

Hàn Dũ Mạc vừa định mở miệng giải thích đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng cũng đứng lên .

“Đại sư huynh tiểu sư muội các ngươi đã tới !”

Trâu Đình quay đầu nhìn về phía đại môn. . . . . .

Hai bạch y nhân quanh thân kim quang vờn quanh cửa tím hướng hai người bọn họ đi tới. . . . . .

Sinh vật sáng ngời !

“Trâu nữ hiệp, đến nhận thức một chút, đây là tại hạ đại sư huynh Việt Nhiên Nhược, đây là tiểu sư muội Mộc Hề Hề.”

Trâu Đình phi thường buồn bực nhìn chằm chằm bạch y nam Việt Nhiên Nhược mũ lụa trắng. Ta muốn nhìn mỹ nam ta muốn nhìn mỹ nam !

“Đại sư huynh tiểu sư muội đây là ta ở trên đường biết Trâu nữ hiệp. . . . . .”

“Nói bao nhiêu lần gọi ta Trâu Đình !” Lại là một chưởng khiến cái bàn một trận lung lay.

“. . . . . .”

“Còn có vì sao cùng ta đều nói tại hạ cùng bọn họ nói ta !”

“A ?” Hàn Dũ Mạc có điểm thần kinh chập mạch.

“. . . . . .” Trâu Đình nổi dóa. Ta. . . . . . Nhịn!

“Hì hì. Trâu tỷ tỷ biểu tình thật đáng yêu a ~” Mộc Hề Hề kéo kéo vạt áo Trâu Đình. “Tứ sư huynh vốn là như vậy rồi, cùng người khác cực kì khách khí a ~”

“. . . . . .”

“Cho nên nói a ~” Mộc Hề Hề cười tủm tỉm nhìn Trâu Đình, “Trâu tỷ tỷ cũng không cần sinh khí với tứ sư huynh ~ tứ sư huynh ngươi cũng thật là ~” Mộc Hề Hề quay đầu nhìn về Hàn Dũ Mạc cong miệng, “Trâu tỷ tỷ như vậy nhã nhặn ngươi cũng không cần quá khách sáo đi ~”

“. . . . . .”

“Trâu tỷ tỷ không sinh khí với tứ sư huynh chứ ?” Mộc Hề Hề lại kéo kéo vạt áo Trâu Đình, nháy mắt mấy cái, “Hề Hề cũng đói bụng a ~ mọi người ăn cơm đi ~”

Mộc Hề Hề nói xong cầm lên đôi đũa tiểu nhị vừa mới đem tới gắp măng cho vào trong miệng, “Ăn ngon thật !” Ăn xong rồi lại gắp một khối vào chén của Trâu Đình, “Trâu tỷ tỷ ngươi cũng nếm thử một chút.”

“. . . . . .”

“Trâu tỷ tỷ ngươi làm sao vậy ? Tại sao miệng há lớn như vậy a ?”

Cái này Mộc Hề hề thật không đơn giản !

Trâu Đình nghĩ vậy thi hành động tác ăn cơm mẫu mực nhìn Mộc Hề Hề. Mộc Hề Hề đang vui vẻ ăn cơm, biểu hiện trên mặt dị thường sinh động.

Bất quá ! Bây giờ không phải là nghĩ cái này !

Trâu Đình kiên định đưa ánh mắt nhìn qua người nam nhân mũ lụa trắng Việt Nhiên Nhược.

Thời điểm Trâu Đình gắp thức ăn đột nhiên hướng về phía Việt Nhiên Nhược. Đúng lúc đao quang thạch hỏa tay Việt Nhiên Nhược duỗi thẳng đột nhiên phản thủ đem chiếc đũa của Trâu Đình đè ở trên mâm.

“Hắc hắc, ” Trâu Đình thần sắc tự nhiên ở trong mâm gắp một khối đồ ăn bỏ vào trong miệng, “Ta chỉ là thử một chút Việt đồng chí thân thủ, quả nhiên phi thường a ha ha ha ha phi phi phi. . . . . .”

“Trâu tỷ tỷ ngươi tại sao muốn ăn gừng a ? Đó không phải là gia vị sao ?” Mộc Hề Hề mặt hồn nhiên nhìn hướng Trâu Đình trên bàn phun gừng.

“Hắc hắc hắc. . . . . .” Trâu Đình cố gắng giữ vững trấn định.

Năm phút sau. . . . . .

Cái mông chậm rãi xê dịch.

“Ai nha !” Trâu Đình chợt té nhào vào chân Việt Nhiên Nhược, không phòng ngừa mối nguy bị trật cổ cấp tốc quay đầu !

Nàng mau nhưng Việt Nhiên Nhược nhanh hơn ! Trâu Đình quay đầu thấy lụa trắng lay động thoáng một chút tóc đen. . . . . .

Mẹ kiếp, đáng chết mũ sa nam cư nhiên nghiêng về phía trước đĩa rau tránh ta!

“Trâu tỷ tỷ ngươi không có việc gì chứ !” Mộc Hề Hề vứt đũa chạy tới nâng Trâu Đình dậy.

“Hắc hắc hắc. . . . . . Này ghế dựa như thế nào không tốn sức dựa vào a. . . . . .” Trâu Đình cười gượng quay trở lại ghế ngồi.

Hít sâu. . . . . .

Giữ vững trấn định. . . . . .

. . . . . .

Không đúng !

“A a a, cổ ta không quay lại được !!”

Mọi người đồng tâm hiệp lực cuối cùng đem cổ Trâu Đình vặn lại. . . . . .

Đây chính là nghiệp dư giá cao a. . . . . . Đây chính là nghiệp dư giá cao a. . . . . .

Trâu Đình cảm thán bới cơm. . . . . .

Vì sao ăn bữa cơm này lại rối rắm như vậy. . . . . .

“Tiểu nhị, tính tiền !”

Trâu Đình tức giận đến tận trời quát.

Tiểu nhị sợ hãi lại đây.”Khách. . . . . . Khách quan. . . . . .”

“Bao nhiêu tiền ?” Trâu Đình vừa lấy ra túi gấm vừa đẩy tay Mộc Hề Hề cùng Hàn Dũ Mạc ra, “Để ta trả tiền các ngươi không cần giành. . . . . .”

“Chưởng quỹ. . . . . . . . . . . . Nói. . . . . .” Tiểu nhị âm thanh run run .”Không cần. . . . . . Khách quan. . . . . . Trả tiền. . . . . .”

“Gì ?” Trâu Đình tay cầm túi gấm run lên.

“Chưởng quỹ nói không cần khách quan trả tiền bữa này mời khách quan hi vọng khách quan lần sau không cần thăm bổn điếm !” Tiểu nhị cấp tốc nói xong vội vàng nhanh như chớp chạy đi

“. . . . . .” Mọi người đều sững sờ

Sau năm phút lặng im. . . . . .

“Ha ha, Trâu nữ hiệp sức quyến rũ ghê gớm thật a ~” Hàn Dũ Mạc nhạt nhẽo cười cười.

Trâu Đình tiếp tục yên lặng.

. . . . . .

Ông trời, ta có thể giả bộ bất tỉnh sao ?

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 6: Hết Thảy Đều Là Hư Ảo

“Trâu tỷ tỷ ngươi lại đây xem này ! Vòng tay này nhìn thật đẹp a !”

“. . . . . .” Trâu Đình có chút không cười nổi. . . . . . Mộc Hề Hề tiểu bằng hữu a ta không phải là chi phiếu của ngươi a . . . . . Chẳng lẽ ngươi không biết tiết kiệm là truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa sao. . . . . .

“Oa !” Mộc Hề Hề đem vòng tay đeo vào, duỗi thẳng tay cấp Trâu Đình xem, “Rất đẹp mắt đi Trâu tỷ tỷ ~!”

“Hắc hắc. . . . . .” Trâu Đình tươi cười cứng ngắc móc ra túi gấm, “Ngươi thích tỷ tỷ liền mua tặng cho ngươi đi. . . . . .”

“Trâu tỷ tỷ ngươi thật tốt !” Mộc Hề Hề bổ nhào hôn Trâu Đình một cái, ngâm nga tiểu khúc bật nhảy đi lên phía trước.

Ta móc ta móc ta móc !

. . . . . .

Trâu Đình nhìn đồng tiền cuối cùng trên tay, khóc không ra nước mắt. . . . . .

Mộc Hề Hề tiểu bằng hữu ngươi cũng quá hung ác đi . . . . . Hai ta mới đi dạo phố bốn ngày. . . . . .

“Nữ hiệp. . . . . .” Người bán hàng rong nhẹ nhàng kêu một tiếng vẻ mặt bi phẫn nhìn Trâu Đình.

“Keng !” Trâu Đình ánh mắt tia laser càn quét tới, người bán hàng rong lập tức rùng mình một cái.

Trâu Đình tâm bất cam tình bất nguyện đưa tiền. . . . . .

Hàn Dũ Mạc bưng đống lớn hộp lớn hộp nhỏ hướng Trâu Đình quăng ánh mắt đồng tình.

Việt Nhiên Nhược chắp tay sau lưng không biết biểu tình trong mũ lụa trắng không biết thế nào.

“Nữ hiệp. . . . . .” Người bán hàng rong cầm tiền tay dữ dội gân xanh, giọt mồ hôi to như hột đậu từ hai má chậm rãi xẹt qua.

. . . . . .

Quên đi trời muốn đổ mưa nương phải gả liền thuận theo thôi. . . . . .

Trâu Đình cắn răng một cái, chợt buông tay nắm tiền. . . . . .

“Ai ôi !” Bởi vì dùng sức quá mạnh người bán hàng rong không cẩn thận ngã trên mặt đất.

“Mau tìm tiền !” Trâu Đình cắn răng nghiến lợi hung ác nhìn người bán hàng rong tứ ngưỡng bát xoa*. Trong mắt sát khí vội hiện. . . . . .

*Tứ ngưỡng bát xoa: hai tay, hai đầu gối và đầu cùng chạm đất

“Quên đi không cần tìm còn lại cho ngươi làm tiền thuốc men đi.”

“Gì !”

Trâu Đình thực phẫn nộ quay đầu ! Ai to gan dám đến vuốt râu lão nương như vậy !

Việt Nhiên Nhược mũ lụa trắng đập vào mắt. . . . . .

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Người ta nuôi gia đình ăn cháo cầm hơi cũng không dễ dàng.” Hàn Dũ Mạc vừa thấy tình huống bất thường chạy nhanh qua làm dịu không khí.

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Trâu Đình cùng Việt Nhiên Nhược qua tấm lụa mỏng thâm tình nhìn nhau. . . . . . (. . . . . . Kia trái đất vẫn còn tự quay sao. . . . . . )

. . . . . .

Hồi lâu, Trâu Đình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu —

“Ngươi cho ta xem mặt của ngươi ta liền không cần tiểu thương thối lại tiền !”

“Nằm mơ.” Việt Nhiên Nhược dứt khoát phun ra hai chữ nhẹ nhàng tránh ra.

Việt! Nhiên ! Nhược !

Ở một thoáng Trâu Đình muốn phun ra lửa kia. . . . . .Một cái thanh âm như giết heo truyền tới —

“Cứu mạng a ————–”

Gì !

Trâu Đình tập thể tế bào quanh thân tiến vào tình trạng báo động !

Nheo híp mắt, Trâu Đình thấy được —

Xa xa, cẩm y nhân tiêu sái quạt chiết phiến, mười mấy đại hán vạm vỡ kéo một thiếu nữ nhu nhược, thiếu nữ quỳ rạp trên mặt đất nước mắt giàn giụa, kêu cực kỳ bi thảm: “Cha a —- nương a —- Điềm Điềm không cần a —”

Gì ! Giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc dân nữ! Nghĩ Trâu Đình ta ngồi không chắc !

Tâm động không bằng hành động, Trâu Đình bốc cháy ngùn ngụt tới vũ trụ, xông lên đấm vào bụng một quyền !

Cẩm y nhân ngây ngẩn cả người, bọn đại hán ngây ngẩn cả người, thiếu nữ ngây ngẩn cả người, những người đi đường cũng ngây ngẩn cả người !

Trâu Đình phe phẩy nắm tay đỏ bừng hầm hừ đại hán bị đánh ngu không rõ tình huống, “Ngươi không có việc gì sao lớn lên da dầy như vậy ! Đau chết lão nương rồi !”

. . . . . .

Hoàn toàn yên tĩnh.

“Nhìn cái gì vậy !” Cẩm y nhân đột nhiên tỉnh ngộ lại, chiết phiến”Bốp” đáng gãy ở trên tay, “Nên làm gì thì làm đi !”

Một câu thức tỉnh người trong mộng.

Bọn đại hán tiếp tục kéo thiếu nữ, thiếu nữ tiếp tục tê tâm liệt phế gào thét, người đi đường đi qua tiếp tục nhìn không chớp mắt. . . . . .

Trâu Đình có chút phản ứng trì độn. Ôi ôi ôi, ta là muốn làm gì ?

“Trâu tỷ tỷ, ” Mộc Hề Hề không biết từ nơi nào xuất hiện, nhắc nhở Trâu Đình, “Ngươi là tới đập phá quán a ~”

Đúng ách! Trâu Đình tay trái một quyền nện vào tay phải. . . . . .

Đau. . . . . .

“Bọn ngươi là yêu nghiệt phương nào ! Ban ngày ban mặt cư dám làm ra hành động hạ lưu như thế !” Trâu Đình vừa ưỡn ngực vừa cầm tay đỏ đặt ở trên váy dùng sức chà xát chà xát chà xát. nnd thật sự rất đau. . . . . .

“Nga, chọn bàn tử kia sao ?” Cẩm y nhân híp mắt nhìn Trâu Đình, “Dáng dấp còn có chút hình thức. . . . . . hia~hia~hia~” Cẩm y nhân giống như nhân yêu (gay) cầm tay áo che mặt cực kỳ bỉ ổi cười ba tiếng, chợt quát: “Đem nàng bắt lại cho ta ! Tối nay đại gia ta muốn nàng làm ấm giường !”

“Dạ !” Bọn đại hán đồng loạt đáp, cùng nhau hướng Trâu Đình nhào tới.

Trâu Đình chậm rãi bày thế karate cực kì xinh đẹp, chân phải quét ngang. . . . . .

Khi lão nương giơ chân phải hoàng kim là nói giỡn đấy !

Vì vậy, mở màn một hồi đặc sắc so tài quyền cước !

“Đánh phía dưới hắn !”

“Eo phải có chỗ sơ hở !”

. . . . . .

Những người đi đường không biết ra sao đột nhiên dung nhập, nhu nhược thiếu nữ đã sớm đứng lên, nhanh nắm nắm đấm nho nhỏ vì Trâu Đình trợ uy !

“Ủng hộ Trâu tỷ tỷ mau tới ta chỗ này đặt cược !” Mộc Hề Hề không biết làm sao ở ngoài đoàn người làm cửa hiệu, cười híp mắt thu hàng loạt tiền đồng bạc vàng.

Trâu Đình mặt không đổi sắc tay nghề điêu luyện, bọn đại hán thở hồng hộc không thể chống đỡ.

Thắng bại tựa hồ đã định. . . . . .

Đột nhiên, cẩm y nhân hít vào một hơi. . . . . .

Người đi đường theo ánh mắt của hắn nhìn lại. . . . . .

“Hít !”

“Hít !”

“Hít!”

Thanh âm hít khí lạnh liên tiếp.

Không cảm giác được người xem nhiệt tình Trâu Đình cùng bọn đại hán khó hiểu dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía khí lạnh ngọn nguồn. . . . . .

. . . . . .

shock !

Quá shock rồi !!

Cả đường cái lặng lẽ không tiếng động, chỉ có thanh âm “phịch phịch” vài người ngã xuống đất. . . . . .

Một cơn gió lạnh thổi qua. . . . . . Mọi người tập thể rùng mình. . . . . .

Mũ lụa trắng theo gió lật hai lần, lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 7: Đời Người Không Thể Không Shock

“Ai nha nha đại sư huynh mũ sa của ngươi như thế nào rơi xuống rồi ~” Mộc Hề Hề lúc này mới chú ý tới không khí không đúng, chạy tới đem mũ sa của Việt Nhiên Nhược cầm về, thật cẩn thận đội lên cho Việt Nhiên Nhược.

. . . . . .

Bởi vì quán tính, trên đường cái tiếp tục im lặng không tiếng động . . . . . .

. . . . . .

“Mọi người làm sao vậy?” Mộc Hề Hề vẻ mặt kinh ngạc nhìn mọi người, đối với Trâu Đình nói “Trâu tỷ tỷ thế nào. . . . . . Như thế nào không đánh nhau?”

“Khụ khụ. . . . . .” Trâu Đình lúng túng ho khan một tiếng, nhìn xem bọn đại hán. Bọn đại hán nghiễm nhiên còn không có phản ứng kịp, tiếp tục há hốc miệng không biểu tình.

Cẩm y nhân đứng dậy từ dưới đất ( ân, mới vừa ta trên ngựa rớt xuống. . . . . . ), đi tới bên cạnh Trâu Đình bái hai bái, “Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, tiểu. . . . . . Cái kia tiểu sinh có thể hay không may mắn xin nữ hiệp cùng nữ bằng hữu đến nhà mình ?”

“Ách. . . . . .” Trâu Đình vẫn còn chần chờ. . . . . .

“Tốt tốt ~!” Mộc Hề Hề giữ chặt tay Trâu Đình, làm nũng nói, “Có được hay không vậy, Trâu tỷ tỷ ~”

Cẩm y nhân nhếch miệng cười một tiếng,”Bốp” mở ra cây quạt quạt, đi lên kéo tay Trâu Đình xoay người rời đi. . . . . .

. . . . . .

“Cái kia. . . . . .” Trâu Đình thật cẩn thận nhắc nhở, “Quạt của ngươi gãy. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Ha ha. . . . . .” Cẩm y nhân tùy tay ném đi đoạn phiến, vỗ vỗ bả vai Trâu Đình, “Nữ hiệp thật là có tình người a ha ha ha a. . . . . .”

“. . . . . .”

囧TZ

. . . . .

“Nha ~!” Trâu Đình chợt nhảy dựng lên.

“A? !”

“Ngươi có lỗ tai 诶!” Trâu Đình chỉ vào lỗ tai cẩm y nhân kêu to!

Cẩm y nhân mặt ửng hồng, “Cái này. . . . . .”

“Ngươi thật mốt a! Ta thích nhất nam nhân đeo khuyên ! Nhưng là tại sao ngươi không đeo a ?”

“. . . . . .”

“Như vậy lần sau ta giúp ngươi. . . . . . Không đúng!” Trâu Đình lần nữa nhảy dựng lên!”Ngươi một nam nhân cổ đại vì sao muốn bấm lỗ tai a!”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Bởi vì –” Cẩm y nhân chợt đem mặt tiến tới bên mặt Trâu Đình – nhẹ nhàng thổi một hơi. . . . . .

“Bởi vì ta Từ Quân Ngưng vốn là nữ!”

Thật sự là. . . . . . Cuộc sống không có không shock. . . . . .

Trâu Đình nhìn Từ Quân Ngưng lại lần nữa cảm thán. . . . . . Tiểu mỹ nam xinh đẹp như vậy cư nhiên lại là nữ. . . . . .Cư nhiên đích thực là nữ . . . . . . Hơn nữa còn đến đoạt con gái nhà lành. . . . . . Cướp đoạt con gái nhà lành nữ nữ nữ. . . . . .

Còn có. . . . . .

Việt Nhiên Nhược. . . . . .

Việt Nhiên Nhược hắn hắn hắn hắn! Cư nhiên xấu như vậy!

Trâu Đình hồi tưởng lại khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh, không tự chủ được lại run rẩy. . . . . .

Hắn là bị tạt axit sunfuric sao. . . . . .

Chúa vạn năng a. . . . . . Thì ra là người là có thể xấu xí đến mức này. . . . . . Tai nạn xe cộ hiện trường a tai nạn xe cộ hiện trường, quỷ a quỷ a. . . . . .

Bất quá. . . . . .

Có một chỗ không đúng lắm. . . . . .

Là làm sao cầm. . . . . .

“Trâu nữ hiệp. . . . . . Trâu nữ hiệp. . . . . .” Từ Quân Ngưng vẻ mặt xanh mét kêu Trâu Đình.

Trâu Đình không có phản ứng. . . . . .

“Khụ khụ!” Hàn Dũ Mạc ho khan nhìn Trâu Đình.

Trâu Đình không có phản ứng. . . . . .

“Khụ! Khụ khụ khụ!” Hàn Dũ Mạc tiếng ho khan một tiếng lại một tiếng to hơn. . . . . .

Trâu Đình vẫn là không có phản ứng. . . . . .

“Trâu tỷ tỷ ~” Mộc Hề Hề dùng thanh âm ngọt phải phát ngán kêu Trâu Đình, Trâu đình run lên, hồi hồn.

“Gì?” Trâu Đình mặt mờ mịt nhìn Mộc Hề Hề.

“Cái đó. . . . . .” Mộc Mề Hề mới vừa muốn nói, liếc mắt một thấy trên váy Trâu Đình có. . .