- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 15-08-2016
Em là người tôi yêu

Em là người tôi yêu
“Không đâu, anh chỉ nói với mẹ là anh làm em phải phá thai ba lần. Anh không thích mặc áo mưa mà em lại bị dị ứng thuốc tránh thai, cho nên em không tránh được.”
“Hả?” Trần Tri Tri sửng sốt, cô đi phá thai lúc nào thế nhỉ?
” Trong lòng mẹ anh vốn ám ảnh với chuyện phá thai. Lúc còn trẻ, ba anh đã từng khiến mẹ anh không sao chịu nổi… Cho nên bà căm hận nhất người đàn ông làm cho phụ nữ phải phá thai, em hiểu chưa?”
“…”
“Nói một cách đơn giản là, mẹ anh cảm thấy anh đã làm cho em phải phá thai ba lần, gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe, nếu không cưới em thì anh là người rất vô trách nhiệm. Mà mẹ không ngờ em lại không dùng chuyện này để thuyết phục bà, mẹ thật sự rất tán thưởng em điểm này đấy. Về phần em không muốn sống cùng với mẹ chồng, anh cũng đã nói chuyện rất nghiêm túc với mẹ rồi, cho dù em chỉ nghĩ thôi, anh cũng không thể chấp nhận ở cùng với mẹ.”
“… Trước kia anh cũng đã từng không đồng ý sao?”
“Đó là ngày trước anh nói đùa với mẹ, anh bảo, anh cũng không muốn khi về đến nhà, nghĩ muốn thân mật lại còn phải tránh tai mắt của người khác. Về phần mẹ thì anh đã hứa, nhà của mẹ đang ở hiện tại rất gần với nhà của chúng ta, nên chúng ta sẽ thường xuyến đến nhà thăm mẹ. Nếu như em có xảy ra va chạm với mẹ, thì anh dạy cho em một cách này… trước hết cứ đồng ý với mẹ đã, để cho bà cảm thấy là đã kiểm soát được tất cả mọi chuyện, sau đó từ từ cò kè mặc cả với mẹ là xong. Cũng tại trước kia vì cảm thấy còn đang trong thời gian chờ kết hôn nên anh nghĩ không cần phải gấp rút nói rõ với em.”
“…”
Trần Tri Tri cúi đầu, “Tại sao anh vừa ra quân, mọi chuyện trên thế giới cũng đều trở nên đơn giản như vậy nhỉ. Em chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn của chúng ta đột nhiên lại đơn giản như vậy…” Đột nhiên giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, nước mắt không sao khống chế nổi nữa, đã trào ra.Cô lau nước mắt: “Em thật là dốt, cực kỳ dốt nát, tự nhiên lại có ý nghĩ như vậy, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thì em đã để mất anh…”
Chu Đông dịu dàng ôm cô an ủi: “Ngoan, không sao, không sao!.”
Trần Tri Tri cũng quay lại ôm Chu Đông, cô nức nở đến sắp không nói thành lời nữa rồi, mà cô cũng không biết mình có thể nói gì được. Cô chỉ thấy mình rất vui vẻ, vừa rất khó chịu, nhưng lại thấy mình cực kỳ may mắn, cực kỳ xúc động.
Đến giờ cô mới hiểu được, thế nào gọi là chỗ dựa, thế nào gọi là người yêu, thế nào gọi là bầu bạn, thế nào gọi là cùng chung hoạn nạn, sống chết không rời nhau.
Không chỉ là việc khi bạn đi ban đêm sẽ có người đón, không chỉ là người có thể nói chuyện phiếm với bạn, không chỉ là người có thể giúp bạn chia sẻ việc nhà, không chỉ là người mang lại cho bạn niềm vui sướng, cùng bạn sinh con và nuôi dưỡng chúng.
Yêu là phải biết cùng nhau gánh vác, cho dù là khi khổ sở hay khi vui vẻ đều cùng nhau chia sẻ, rất bình thường đơn giản nhưng không ngừng sinh sôi, là trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Là một người biến thành hai người, hai người hòa thành một người.
Sau lần này, cô đã hiểu rõ một điều, anh sẽ cùng cô đối mặt với tất cả mọi biến cố trong cuộc đời. Cô sợ hãi lo lắng, anh sẽ ở bên cạnh cô.
Ở trong xã hội cuồn cuộn như sóng này, bọn họ là một thể thống nhất.
Cùng tay trong tay, vai kề vai, giơ cao đuốc, động viên nhau bước tới.
Chu Đông tì cằm lên trên đỉnh đầu của cô, anh cứ để cho cô được khóc thoải mái. Bản thân anh cũng thở dài một tiếng: Cho dù là một người đàn ông, trong lòng anh cũng khó tránh khỏi có rất nhiều cảm xúc, hạnh phúc đến với anh thật quanh co khúc khuỷu, nhưng rốt cục tất cả đều đã kết thúc tốt đẹp.
Sau đó, tựa như nhớ ra điều gì, anh cúi đầu xuống cụng trán của mình vào trán cô: “Em đừng bao giờ tự ti nữa nhé, cuộc đời này chỉ có em là người yêu duy nhất của anh!.”
Trần Tri Tri nín khóc, cô mỉm cười, lau nước mắt, dùng sức gật đầu một cái: “Vâng!.”
Cô sẽ không bao giờ … tự ti nữa.
Cô được một người đàn ông yêu thật sâu nặng như vậy, tại sao cô không thể kiêu hãnh được nhỉ?
– Toàn văn hoàn –
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In