- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 14-08-2016
Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại

Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại

1 năm trước
Trên một con đường
_Gia Kiệt, đợi em. Tiếng một cô gái vang lên, đó là một cô gái cực kì dễ thương với mái tóc màu đen huyền, da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn với 2 má phúng phính đang vội vã đuổi theo một người con trai. Phía trước, 1 người con trai mái tóc hung đỏ, da trắng có khi còn hơn cả con gái, khuôn mặt đẹp với đôi lông mày rậm, mắt nâu, vóc dáng chuẩn như người mẫu. Cậu cứ thế đi chẳng thèm để tâm đến người con gái chạy đến hết hơi phía sau. Phải đến một lúc sau, cô gái mới đuổi kịp cậu, đó không ai khác chính là nó.
_Kiệt, anh nghe em giải thích có được không. Nó giữ lấy tay anh, khuôn mặt trắng hồng giờ ướt đẫm mồ hôi, đỏ ửng.
_Còn gì để giải thích nữa, tất cả những gì cần thấy anh đều đã thấy rồi. Anh tức giận nói.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In
_Không phải như anh nghĩ đâu, em với Minh chỉ là bạn thôi, anh đừng hiểu lầm. Nó giải thích một cách nhẹ nhàng.
_Là bạn à, là bạn thì cần gì phải nói nói cười cười thân mật đến vậy, em đừng có lừa anh. Anh trả lời
_Anh tin em đi, chỉ là bạn thôi, chẳng lẽ không được nói chuyện à. Nó cố gắng giải thích một cách từ tốn nhất.
_Em bảo anh phải tin em thế nào, anh đã tận mắt nhìn thấy và anh chỉ tin những gì mình thấy thôi. Anh tức giận quát lên.
_Tận mắt nhìn thấy? tận mắt nhìn thấy thì cái gì cũng là sự thật chắc, em là bạn gái anh mà chẳng lẽ anh không thể tin em một lần được sao? Nó nói, đôi mắt nó đỏ hoe chỉ đợi nước mắt chảy xuống.
_Đúng vậy, anh chỉ tin những gì anh thấy thôi, anh là con người như vậy đấy, nếu em không chịu được thì mình chia tay, anh không ép. Anh trả lời. Anh nói xong, nó ngỡ ngàng nhìn lên, nước mắt nó rơi lã chã.
_Sao anh cứ ghen tuông vô cớ vậy, em chỉ nói chuyện bình thường mà anh cũng giận còn đòi chia tay. Lâm Gia Kiệt, em nói cho anh biết, bao nhiêu lần anh ghen là bấy nhiêu lần em hạ mình xin lỗi anh, ai ai nhìn vào cũng biết rõ em không làm gì sai mà vẫn phải xin lỗi, bao nhiêu lần em phải chạy theo anh để xin lỗi năn nỉ, danh dự của em cũng không quan tâm mà chỉ biết chạy theo anh để xin lỗi. Anh thử nhìn xem có ai làm bạn trai mà suốt ngày ghen tuông như anh không, em đã giải thích rồi mà anh còn không chịu hiểu. Được, anh nghe rõ đây, từ nay, chúng ta đường ai nấy đi, em đồng ý chia tay.Nó nói mà nước mắt cứ rơi. Anh nghe xong lời này thì đứng như trời trồng không nghĩ có ngày Uyên Nhi lại dám chia tay mình.
Nó bước đi, hai người đi hai phía, nếu không phải nó cứng đầu không nghe lời khuyên của Thiên Di thì giờ nó đã không phải khóc thế này. Anh là người gia trưởng, hay ghen tuông, mọi người ai cũng khuyên nó nên kết thúc sớm với Gia Kiệt nhưng nó vẫn luôn sợ Kiệt sẽ tổn thương nên đành níu giữ tình yêu này nhưng đến hôm nay thì nó không thể nhịn được nữa rồi. Nói chuyện với gia Kiệt xong, nó băng qua đường mà không thèm để ý bỗng nhiên từ đâu, một chiếc ô tô lao đến và đâm vào nó.
_UYÊN NHI. Gia Kiệt chạy lại, lắc lắc người nó và gọi tên nó. Sau đó, anh gọi cấp cứu đưa nó đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
_Uyên Nhi, cậu làm sao thế này huhu, Uyên Nhi, cậu tỉnh dậy đi, đừng như vậy mà. Thiên Di vừa khóc, vừa gọi tên nó. các y tá đưa nó vào phòng cấp cứu, Thiên Di bị cản lại ở ngoài cửa. Ở hàng ghế trước , Gia Kiệt đang ngồi, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện, bỗng nhiên một cái tát giáng xuống mặt hắn.
_Anh, tất cả là tại anh, Uyên Nhi nó luôn nghĩ cho anh vậy mà chẳng bao giờ anh chịu hiểu cho nó, anh chỉ biết đến bản thân mình thôi, anh lúc nào chẳng cho là mình đúng vậy có bao giờ anh nghĩ Uyên Nhi nó phải chịu thiệt thế nào không, khi hai người giận nhau nó luôn xin lỗi trước trong khi người nên xin lỗi phải là anh, mỗi khi anh thấy nó nói chuyện với người con trai khác, anh liền tức giận bỏ đi còn nó phải cất công chạy theo anh xin lỗi, nó quên cả bản thân vì anh, tại sao anh lại làm nó thành ra như vậy?Tại sao?. Anh không xứng đáng làm bạn trai nó. Cô chửi hắn một hồi.
_Đúng vậy, tôi không xứng đáng, không xứng đáng, lẽ ra tôi không nên nói cô ấy như vậy, tất cả là tại tôi. Anh nói như tự sỉ vả bản thân mình.
_Vậy thì anh chia tay Uyên Nhi đi, giải thoát cho nó đi, anh có biết rằng Uyên Nhi nó đã phải chịu đựng vì anh thế nào anh chắc cũng đã biết, nó mệt mỏi lắm nhưng không dám dừng lại vì sợ anh tổn thương, dù bị anh nói thế nào, có làm nó tổn thương thế nào, chán chường thế nào thì nó cũng không dám chia tay anh, vậy anh hãy chia tay nó đi, hãy để Uyên Nhi được giải thoát. Cô nói.
_Tôi...đã chia tay Nhi rồi. Hắn nói, phải khó khăn lắm mới nói ra được từ "đã chia tay".
_Vậy thì từ giờ xin anh đừng tìm Nhi nhà chúng tôi nữa. Bà Ngọc từ đâu đứng trước mặt hắn nói, bên cạnh là ông Trung bố của nó, bà Ngọc chính là mẹ nó. Hai người đang đi làm thì được Di báo tin nó bị tai nạn liền cấp tốc đến bệnh viện
_Vâng, cháu sẽ không tìm cô ấy nữa, cháu sẽ rời xa cô ấy. Gia Kiệt nói.
Ông Trung quay qua Thiên Di hỏi
_Nhi thế nào rồi Thiên Di.
_Nhi được cấp cứu đã 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy xong, cháu nghĩ khoảng mấy tiếng nữa mới xong . Cô lễ phép nói.
_Con gái tôi sao nó lại ra thế này cơ chứ, ông trời ơi, sao ông bất công với nó thế này. Bà Ngọc khóc lóc. Ông Trung vỗ về bà Ngọc
6 tiếng sau, phòng cấp cứu mở cửa, tất cả chạy lại phía ông bác sĩ hỏi tới tấp
_Bác sĩ, con tôi thế nào rồi.
_Bạn cháu có sao không ạ.
_Cô ấy không sao chứ ạ.
Ông bác sĩ vẻ già dặn, trên trán lấm tấm mồ hòi từ từ trả lời.
_Cuộc phẫu thuật đã thành công, bênh nhân bị va đạp mạnh nhưng không có gì nguy hiểm lắm.
Nghe xong câu đó ai cũng thở phào, anh mỉm cười nhẹ rồi quay lưng bước đi.
Sau khi Kiệt đi khuất sau hành lang ông bác sĩ mới nói tiếp.
_Tuy không tổn thương nhiều đó là một sự may mắn nhưng bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ còn việc có nhớ lại hay không thì tùy vào bênh nhân có muốn hay không và tùy vào người nhà của bênh nhân.
_Giờ có thể vào thăm chưa ạ. Thiên Di hỏi.
_Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh dậy, có thể ngày mai mới tỉnh được, mọi người có thể vào thăm rồi.
Bác sĩ nói xong thì rời đi, chỉ còn Thiên Di và ông Trung bà Ngọc. Cô phải khuyên hai người nên về nhà nghỉ ngơi một chút khi nào nó tỉnh sẽ báo cho 2 người vì hai ông bà vừa đi công tác xa về vẫn còn mệt, lúc đầu bà Ngọc không chịu nhưng ông Trung ra sức khuyên nhủ cũng chịu về nghỉ chỉ còn Thiên Di bên trong bệnh viện chăm sóc nó .
Chương 2
1 năm trôi qua
Nó giờ đã quen với gia đình mình và mọi người xung quanh. Sống không kí ức thật khó đối với nó. Gia đình ai cũng yêu thương nó nhiều lắm, còn cả cô bạn thân Thiên Di nữa, dù không nhớ gì nhưng nó chắc chắn những gì ba nó nói lúc trong bệnh viện là thật. Tóm tắt lại một năm qua của nó chẳng có gì đặc biệt, nó đi học lại, ai cũng hỏi thăm nó nhưng thật sự nó chẳng nhớ ai ngoài Thiên Di nhưng chẳng lẽ lại nói \'mình không quen mấy bạn"? Thế không được nên nó đành ậm ừ cho qua. Hai nó hay đưa nó đến mấy công viên hay mấy nơi mà hồi trước nó và hai hay đến nhưng tất cả cố nhặt lại cũng chỉ là những mảnh ghép rời rạc không đầu không cuối, mỗi lần đến mấy chỗ đó hay nghe ba mẹ kể về ngày xưa thì đầu nó lại đau. Thành tích học tập của nó vẫn xuất sắc như ngày nào, cũng nhờ Thiên Di hôm nào cũng nhắc lại tất cả kiến thức cho nó nhớ. Lớp 10, trường nó là một ngôi trường khá nổi tiếng với đội ngũ giáo viên hùng hậu, có kinh nghiệm giảng dạy, học ở đây là mơ ước của biết bao học sinh. Năm nay nó sẽ trở thành học sinh khối 10 của trường , và tất nhiên nó sẽ phải thi chọn lớp, đậu vào trường là một việc khó, vào lớp chọn còn khó hơn
Buổi sáng tại nhà của nó và anh
_Uyên Nhi, dậy đi em, Di đang đợi em dưới nhà nè. Anh nó gọi
_Dạ, hai chờ em chút. Nó đang làm vscn trên phòng nói vọng xuống.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In
Dưới nhà, một cô gái mặc đồng phục trường K với khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc mượt xõa ra trông rất nữ tính. Cô và anh đang đợi nó dưới nhà. Cả hai người (Thiên Di-Gia Bảo) cứ ngồi im trên sofa không nhúc nhích, bầu không khí rất căng thẳng, ai cũng cảm thấy ngượng ngượng nên không bắt chuyện, ngồi một lúc cô bắt đầu đi thăm xung quanh ngôi nhà, anh thì xuống bếp lấy nước uống, đi đến bếp thì bỗng cô trượt chân vì hồi nãy anh lỡ tay làm đổ nước chưa kịp lau và thế là
_AAAA. Giọng một cô gái vang lên.
...
Tình cảnh bây giờ rất ư là lãng mạn, một chàng trai với khuôn mặt điểm trai, vóc dáng thì chuẩn không cần chỉnh đang đỡ à không, phải nói là ôm mới đúng, đang ôm một cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nước da trắng hồng. Cái này giống cảnh nam chính đang đỡ nữ chính trong phim tình cảm nè. 4 mắt chạm nhau, cả hai cứ chăm chú nhìn nhau mà không biết mình đang giữ tư thế tình cảm đến mức nào và ở gần đó, có một người đang tủm tỉm cười không ai khác chính là nó.
_E hèm, hai người cứ tiếp tục nha, em chưa thấy gì đâu, em xuống bếp lấy hộp sữa, cứ tiếp tục nha, em chưa thấy gì hết. Nó nói như vậy chẳng khác nào chứng minh rằng : A, em thấy hết rồi đấy, nó chạy vô tủ lạnh lấy hộp sữa rồi chạy ra ngoài. Lúc đấy, hai người kia mới ý thức được mình đang làm gì, vội buông nhau ra, mặt ai nấy đều đỏ ửng.
_Em..em...ơ cảm ơn anh, em ra trước. Cô vội nói rồi chạy ra phòng khách lấy cặp rồi chạy ra theo nó. Anh theo ngay sau cô, cả ba cùng đến trường, nó với cô đi chung một chiếc xe đạp điện, anh đi riêng một xe.
Vừa đến ngã tư, một chiếc xe Air blade vô duyên từ đâu lao ra làm nó tránh không kịp kết quả là...
Á.......Rầm......Ui da
Con ngựa sắt của nó đã anh dũng đáp vỉa hè, nhìn chiếc xe đạp bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng một từ :Thảm. Hai cô gái đang ngồi trên xe cũng không khả quan hơn, nó thì suýt hôn vỉa hè may mà chống tay kịp, cô thì đỡ hơn, chỉ bị té. Cả 2 đều bị thương nhẹ ở ngoài anh đi sau thấy tụi nó bị tai nạn nên dừng xe lại xem sao. Nó vừa đứng lên đã chửi té tát tên đi xe lúc nãy:
_Nè, anh không có mắt hả, đi đứng cái kiểu gì vậy, có biết đi xe không vậy, đâm vào người ta rồi đây nè.
_Xin lỗi. tên kia trả lời.
_Xin lỗi là xong hả, nhìn cái xe của tui đi, nó thảm hại thế này là tại ai hả. Nó chửi tiếp
_Tôi đem đi sửa là được chứ gì.
_Sửa cái gì mà sửa, giờ tui phải đi học bằng cái gì đây. Nó đang chửi thì bị hai người kia kéo ra. _Nhi, cậu bình tĩnh lại đi, đừng chửi nữa, người ta xin lỗi rồi mà. Di khuyên nó.
_Ơ Khánh, sao lại là cậu. Anh nó ngạc nhiên, tưởng ai hóa ra là hắn.
_Không phải tôi thì là ai, sáng sớm đã xui xẻo. Hắn nói, có vẻ hơi bực bội
_Con bé đó nó hơi quá lời cậu bỏ qua cho nó, đừng để bụng làm gì.
_Con gái gì đâu mà nói lắm thế không biết. _Nè, tôi nói lắm thì sao hả, ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à. Nó đang phủi đồ thì nghe thấy hắn nói nên đốp lại luôn.
_Nhi, thôi đi em. Anh nó khuyên, anh không thể hiểu tại sao 2 người này lại có thể cãi nhau nhiều như thế trong khi Khánh là một người rất ít nói. Tình hình là giờ anh có một xe, nó có một xe nhưng lại bị hỏng, anh phải chở nó hoặc cô, chọn cái nào cũng không được, bỗng nhiên ánh mắt của anh dùng lại ở chiếc xe Air Blade của hắn kêu lên:_Có cách rồi, Nhi! Em lên Khánh chở đi học nhé, sắp muộn học rồi.
_Sao lại phải lên xe hắn ta, anh cũng có xe mà.
_Anh phải chở Di rồi, em chịu khó đi, sắp muộn học rồi. Vừa nói xong, anh kêu Di lên xe sau đó phóng đi luôn để lại nó bơ vơ chưa kịp ú ớ câu nào.
Nó đứng ở vỉa hè, không biết tiếp theo phải làm thế nào, đi xe hắn thì không được mà không đi cũng không được. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ 55 rồi, nếu đi bộ cũng không kịp. Trong đầu nó đang rối tung lên, các Nơ ron thần kinh căng lên hết cỡ, hết nhìn con ngựa sắt của mình lại nhìn chiếc xe của hắn.
Còn phần hắn, hắn đúng khoanh tay nhìn nó rồi quét mắt qua chiếc xe đạp, nghĩ xem nên làm gì. Nó cứ đứng trơ ra đấy làm hắn đến bực mình, sắp muộn học rồi mà còn đứng đơ ra ngắm nhau thế này thì chỉ có nước lên uống trà với giám thị.
_Lên xe, nhanh lên. Hắn leo lên xe, ra lệnh cho nó.
_Còn cái xe của tôi. Nó vẫn ngơ ra.
_Chút nữa có người đến đem đi sửa, lên xe nhanh lên, sắp muộn rồi.
_À ờ. Nó nói xong leo lên xe hắn, chiếc xe phóng với tốc độ khủng khiến tóc nó bay "phấp phới", may là còn cái mũ bảo hiểm giữ lại không chút nữa đến trường kiểu gì cũng thành cái tổ quạ.
Chương 3
Xe hắn cứ lao qua hết đường này đến đường kia trên phố. Nó luôn giữ khoảng cách 20cm với hắn. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như không có cái ổ voi chết bầm kia xuất hiện làm nó xấu hổ chết đi được, chuyện là như thế này:
Xe hắn đang phóng vèo vèo qua những con đường thì đột nhiên trên đường xuất hiện một cái ổ voi to bự trảng kèm theo mấy cái ổ gà phụ họa. Nó thì vẫn giữ khoảng cách trên xe với hắn, đang lo giữ cái mũ để tóc đỡ bay nên nó chẳng biết tai họa sắp xảy ra. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để tránh cái ổ voi nhưng cuối cùng vẫn không tránh được ổ gà. Nó đang giữ mũ bảo hiểm đột nhiên cả chiếc xe như ập về phía trước, làm nó lao theo và kết quả là CỐP một cái, đầu nó đập vào lưng hắn. Nó nhăn nhó sắp khóc, xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, trán nó đau nhói rồi sưng lên nhìn phát tội.
_Giữ chặt vào . Nghe hắn nói, nó chưa kịp ú ớ câu gì thì cái ổ voi lại hiện ra trước mặt nó và hắn, mặc dù cái "hố" đã hiện ra nhưng tất nhiên là nó vẫn cứng đầu không thèm bám vào hắn rồi và lần này cái xe lại như lần trước, nó bị nghiêng về phía trước nên theo phản xạ tự nhiên là ôm eo hắn. Qua được đoạn đường toàn ổ voi ổ gà kia, mặt đứa nào đứa đấy đỏ ửng, nó xấu hổ đến mức mặt nóng ran. nhìn vào chắc có lẽ người ta sẽ tưởng nó bị sốt. Biết thế bám vào cho rồi có phải giờ đỡ xấu hổ hơn không
Cuộc đời thật lắm éo le, nó và hắn vừa đến được trường thì đã muộn, trống đánh vào lớp và cổng trường đã đóng, sau một phút suy nghĩ, hắn phóng xe đi đâu đó, một lúc sau, hắn quay trở lại, kéo tay nó đi.
_Nè, bỏ tay ra cái coi, tôi tự đi được. Nó kêu lên, mặt nóng ran.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In
_Bớt nói. Hắn nói một cách tiết kiệm lời."Người gì đâu mà chảnh gớm" nó nghĩ sau đó bĩu môi.
Hắn vẫn kéo tay nó không chịu buông, ra đến sau trường, bức tường sơn màu vàng sừng sững hiện ra trước mặt nó.
_Anh lôi tôi ra đây làm gì???. Nó hỏi
_Muốn vào lớp? Hắn lại tiết kiệm lời nói
_Tất nhiên. Nó nói, sự thật hiển nhiên như vậy mà cũng phải hỏi.
_Leo qua. Hắn nói.
_Cái gì, anh bảo tôi leo qua nó á. Nó hét toáng lên.
_Thế cô muốn sao.
_Tôi đâu có biết leo. Giọng nó bình thường trở lại
_Gặp cô đúng là xui xẻo mà, leo lên. Hắn vừa nói vừa cúi người xuống ý bảo nó leo lên lưng hắn. Nó lúc đầu hơi ngại một chút nhưng cuối cùng vẫn leo lên vì không muốn câu giờ. Nó ném cái balo, rồi đến đôi giày sau đó leo lên lưng hắn, bám vào tường và từ từ trèo qua, cái tưởng cũng khoảng 2 mét chứ tưởng, chân nó run run rồi cuối cùng cũng qua được. Cho nó leo xong, hắn cũng leo qua một cách dễ dàng. Hình như hôm nay là thứ 6 ngày 13 với nó và hắn hay sao mà khi hắn vừa leo qua đã thấy bóng dáng ông giám thị thấp thoáng đằng xa, hắn kéo vội tay nó vào sau mấy cây vạn tuế. Ông giám thị một lúc sau mới ra tới nơi, nhìn ngó xung quanh không thấy ai lại quay vào (tính ông này hài nhỉ), hắn chắc chắn giám thị đã đi mới lôi nó ra.
_Vào lớp đi. Hắn nhắc nó.
_Ừ ừm, cảm ơn anh. Nó cúi gằm mặt xuống nói. Hắn cười cười, lấy tay xoa đầu nó rối tung lên._Bỏ ra, rối tóc. Nó vẫn chưa ngẩng đâu lên, đẩy tay hắn ra._Vào lớp đi nhóc. Nói xong, hắn vào lớp luôn, bỏ nó lại đó. Nó ngu ngơ một hồi rồi chợt tỉnh, lao nhanh vào lớp.
Chương 4
Vào được đến lớp, nó thấy giáo viên vẫn chưa vào nên thở phào, ngó xung quanh lớp tìm chỗ của Thiên Di, cuối cùng nó cũng thấy. Bàn nó và Di ngồi ngay cạnh cửa sổ. Cái lớp nó như cái chợ ý, mới vào lớp nhưng mọi người không cần biết có quen hay không mà vẫn nói chuyện như thường. Số con trai và gái trong lớp khá đều, 30 người, 20 nữ, 10 nam. Con gái lớp nó thân thiện lắm, không chảnh chọe như nó nghĩ, con trai thuộc số ít nên có vẻ khá sợ con gái. Thiên Di chăm chú đọc sách rồi bơ nó luôn thế là nó đành chạy vòng quanh lớp bắt chuyện làm quen đủ thứ. Nó dễ bắt chuyện cũng hòa đồng mà lại vui tính vì vậy mấy người trong lớp quý nó lắm. Đang nói chuyện với mấy người kia thì giáo viên vào lớp, nó chạy vội vào chỗ ngồi.
_Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Chi, Mai Linh Chi. Từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp đến hết năm. Cô giáo chủ nhiệm lớp nó nhìn vẻ ngoài khá teen, cũng xinh lắm, chắc cô khoảng 25 tuổi thôi.
_Hôm nay là ngày đầu tiên nên cô sẽ để mọi thành viên trong lớp tự giới thiệu về mình, bắt đầu từ bạn bàn đầu dãy 1 ha. Lớp nó có 3 dãy, mỗi dãy 5 bàn.
_Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Mai Lan.
_Em là Nguyễn Hằng Nga.