- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 15-08-2016
Ngôi nhà đáng yêu

Ngôi nhà đáng yêu
Xử nữ chỉ ham đọc sách Toán.
Ma kết thì vừa nghe nhạc vừa bấm đt cạch cạch.
Cái hội Mã, Dương, Ngư, Song và Sư thì chụm 5 chụm 7 tám chuyện rùi bày trò lung tung.
– Nè, nhìn bà già này khó ưa ghê? – Sư lên tiếng
– Đúng á, nhìn thấy ghét hà – Ngư gật gù
– Mặt bà đó chắc cả tấn xi-măng đó nhở? – Mã ta cau mày
– Hơn ý chứ – Dương bồi thêm
– Ê bày trò phá bả đi
– Ô kê – cả lũ đồng thanh
K quan tâm cái đám đang tụm 5 tụm 7 kia, Bảo bảo nghiền ngẫm nghiên cứu thuốc lâu lâu lại nhận đc ánh mắt “ăn tươi nuốt sống” của nàng Xử bên cạnh.
Bên này thì Giải và Bình đang nghiên cứu sách dạy nấu ăn còn Ngưu nương và Yết đại đang gục mặt lên bàn say giấc mộng đẹp.
Mọi người đang ai làm việc nấy thì bỗng
– Á á á – tiếng la hét kinh dị của bà cô Yến – chuột….chuột kìa
Bà cô nhảy phập lên ghế co giò trông rất tội nghiệp mặc kệ hình tượng “yểu điệu thục nữ” của mình mà la hét.
Cả đám ở dưới đc trận cười no nê. Ngưu và Yết nghe thấy tiếng hét kinh dị ấy mơ màng bật dậy, nhìn cảnh tượng kia cũng lờ mờ đoán ra ai đã làm.
~~~flash back~~~
– Ê mình hù bà cô đi – Mã mã hí hửng
– Hù sao? – Dương tò mò, nhìn cái bản mặt đó là biết Mã có trò rùi
Mã thò tay vô túi, cả đám mắt to mắt nhỏ hướng theo tò mò. Rất nhanh sau trên tay Mã mang 1 con vật vô cùng vô cùng “đáng yêu” ra. Cả đám cùng nhau cười nham nhở.
Sư tử đc lệnh tay cầm con chuột đi lên
– Thưa cô cho e ra ngoài
– Ừ
Sư tử lẻn ra ngoài chạy ra căn tin mua ít bắp rang rồi chạy lẹ vào
– Thưa cô em vào lớp
Sư tử chạy vào đứng ngay sau lưng bà cô thả 1 ít bắp xuống rùi thả con chuột ngay dưới đôi giày chục phân của bả rùi tọt ngay về chỗ.
Sau đó thì…..
~~~end~~~
Hiện tại cả đám đang cười vô cùng sung sướng, lại còn đc uống nước miễn phí….ở dưới phòng hiệu trưởng.
– E hèm – giọng khàn đặc của cụ hiểu trưởng hói đầu còn 2 chỏm tóc vang lên chấm dứt trận cười của cả bọn
– Bọn em còn cười đc à? – thầy già nghiêm giọng
– Dạ hổng lẽ khóc thầy? – Mã lanh chanh
– Hừm – thầy già nghe thấy liền tức muốn học máu cơ mà vẫn cố tỏ vẻ nghiêm nghị – các em có biết các em đã làm gì k?
– Dạ biết, bọn em trừ hại cho dân – Mã mã lại lanh chanh
– Hử? Tại sao lại trừ hại cho dân? – Thầy già thắc mắc
– Dạ…bọn em đe dọa cô già là muốn tốt cho trường, cho các sinh viên khác và cho thế hệ sau này đó thầy – Mã mã hùng hổ
– Thầy vẫn k hiểu – Thầy già vẫn ngây thơ
– Thầy k biết sao? Cô già xấu xí như vậy làm mất thẩm mĩ trường mình, làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của sinh viên, làm mất thẩm quan đường phố…..bla bla bla – Mã mã tuôn 1 tràng làm cả đám chóng cả mặt.
Thầy già nghe xong xây xẩm mặt mày, nhưng cũng thấy hợp lí đôi chút (ôi thầy bị triết lí của Mã mã làm lung lay rồi sao?). Rất nhanh sau đó thầy già lấy lại vẻ nghiêm nghị sau khi nhận ra đc là tên học trò này đang troll mình.
– Nhân mã
– Dạ – Mã tròn xoe mắt
– Em có muốn tôi gọi phụ huynh k hả? – thầy già gầm gừ
– Chết cha…Mã mã lại sắp…- Tiểu bạch thì thầm với Song tử
– Chết rùi giờ sao? – Song tử lo lắng
– Nguy rùi thầy mà nói nữa là có chuyện ớ – Song ngư bấm bấm ngón tay
Cạch. Rắc rắc
– Thầy muốn mời phụ huynh em? – Mã thay đổi sắc mặt
– Phải, nếu em còn quậy phá nữa tôi sẽ gọi phụ huynh em – thầy già kiên quyết
– A vậy thầy cứ gọi đi ha – Mã mã xua xua tay – nhưng mà….
Cạch.
– Đợi đến lúc đó thầy bỏ mạng trước rồi – Mã cầm súng lục chĩa vào thầy già
Quạ quạ…quạ bay qua đầu. Thầy già tay vỗ ngực, mặt đen hơn than, mồ hôi nhễ nhại, tay chân bủn rủn ngồi thụp xuống ghế.
– Thầy…thầy k gọi nữa k gọi nữa, em…em có thể về lớp rồi – thầy già sợ quá lắp bắp
– A vậy chào thầy em về – Mã xoay xoay khẩu súng trên ngón trỏ rồi quay đầu đi
Cả đám nãy giờ xanh mặt, cứ nhắc tới phụ huynh là Mã mã lại “nổi cơn”. Gì chứ đe dọa Mã mã thì kết cục rất thảm nha. Bố mẹ Mã mã còn sợ muốn chết nữa là, Mã mã rất biết cách khiến người khác đau tim đấy mà.
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 8:
Sau khi từ phòng hiệu trưởng ra, cả đám chán nản chả muốn lên lớp nữa, với lại bà cô kia cũng bị hù dọa xanh mặt rồi chắc k dám lên lớp nữa đâu…vậy nên cả đám quyết định……CÚP HỌC TẬP THỂ.
Cả đám rủ nhau trốn học ra cổng trường hú taxi đi chơi. Nói rủ nhau vậy chớ mấy anh thanh niên là người khởi xướng đó.
Chiếc taxi dừng lại ở trước tấm biển lớn rõ 3 chữ “RẠP CHIẾU PHIM”. Thời điểm 12 con người bước xuống xe là lúc người đi qua lại đâm sầm vào nhau, ùn tắc giao thông, tai nạn liên tục….ai ai cũng quay lại nhìn mà thầm ngưỡng mộ.
Dù vậy họ vẫn mặc kệ cùng nhau tiến vào phía trong, sau khi xem danh sách phim và thảo luận kĩ càng, bộ phim đc lựa chọn là “fast & furious 7”.
Tiểu bạch và Sư chạy đi mua vé, Song tử và Thiên bình đi mua bắp nổ, Kết và Yết mua nước uống. Mấy nàng thì đừng ở cửa chờ, mấy chàng trai đi qua cứ ngoái nhìn mãi k thôi, còn mấy cô nhân viên thấy trai đẹp mà quên cả công việc cứ chống cằm thẫn thờ.
12 con người bước vào phòng chiếu, mỗi người cầm vé, bắp nổ và nước uống vào ghế ngồi của mình. Họ đc ngồi nguyên 1 hàng ghế đúng 12 chỗ luôn. Ngưu, Ngư, Dương, Sư và Song cứ đòi ngồi với Mã, họ đưa qua kéo lại làm Mã ta chóng cả mặt. Vì để chấm dứt cuộc tranh giành dữ dội này chị Xử liền lên tiếng dẹp loạn.
Sau khi sắp xếp xong, chỗ ngồi như sau:
Thiên bình
Cự giải
Bảo bình
Sư tử
Ma kết
Xử nữ
Bạch dương
Song tử
Song ngư
Nhân mã
Kim ngưu
Thiên yết
Cả đám yên vị chỗ ngồi xong im lặng cùng coi phim.
Sau 20′ trôi qua…
Bịch.
Nàng Ngưu gật gà gật gù ngả đầu xuống vai ai kia mà ngủ. Yết đang coi phim bỗng thấy vai mình nặng trĩu mà giật mình quay qua. Ra là con trâu ngủ, cậu định đẩy ra nhưng thấy cái khuôn mặt mũm mĩm kia ngủ thật ngon lành liền để yên cho cô gối. K lâu sau cậu cũng tựa cô ngủ luôn (đúng 2 con heo, lúc nào cũng ngủ).
Quay qua bên này
Khò khò. Ngư và Mã từ khi nào cũng tựa nhau ngủ ngon lành, chả biết trên màn hình chiếu cái gì luôn. Song tử quay qua thấy 2 con người này ngủ liền chống cằm nhìn k thèm coi phim luôn.
“Người gì đâu mà ngủ thôi cũng đẹp thế nhở?”
Tiểu bạch quay qua thấy cái tên bên cạnh cứ ngơ ngơ ra liền nhồm người ra phía trước xem, hóa ra thấy tên biến thái này đang ngó Mã mã của cậu ngủ
– Biến thái – Tiểu bạch cú mạnh 1 phát vào đầu tên kia
– Á đau – Song ôm đầu kêu lên
– Suỵt – Xử nữ quay qua lườm làm Song xấu hổ im luôn k nói gì chỉ lườm cái tên khốn bên cạnh 1 cái.
Xử sau khi đe dọa tinh thần tên kia lại quay lại yên vị coi tiếp bộ phim, đang coi tự nhiên giật mình quay đầu thấy tên Kết đang tựa vai cô ngủ, cô đẩy nhẹ ra
– Này, sao cậu lại tựa tôi ngủ?
– Tôi mượn vai xíu k đc sao? – Kết xoa xoa cái chỗ vừa bị Xử lấy vai huých vào
– Cậu đi coi phim hay đi ngủ? – Xử cau mày
– Cả hai – cậu nhún vai đáp
– Kệ cậu nhưng vai tôi k phải cái gối – Xử lườm
– Tôi thấy cũng êm mà – Kết vô tư nói
– Hử? – Xử thoáng chút đỏ mặt khi nghe vậy, cũng may trời tối k ai biết
Kết im lặng k nói gì nữa, tựa lưng vào ghế nhằm hờ mắt lại, Xử thì có chút ngại ngùng cũng im luôn mắt thì coi phim nhưng đầu thì nghĩ vu vơ.
Chỉ có mỗi Giải, Bảo và Bình nghiêm túc coi phim, chẳng nói chẳng rằng gì hết.
~~~~~~~~
– Oa sảng khoái quá – Ngư vươn vai thoải mái khi vừa bước ra cửa
– Cậu sảng khoái còn tôi đau vai đấy – Yết bóp bóp cái vai
– Hả? Cậu đau vai thì liên quan gì tôi? – Ngưu ngạc nhiên
– Cậu ngủ tựa vai ai đấy mà bảo k liên quan – Yết liếc xéo
– Hả? K phải vai Mã sao? – Ngưu đưa ánh mắt thắc mắc qua Mã, nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai “tớ k biết” của Mã.
– Cậu thử nhớ xem
Ngưu nhớ lại, lúc đó hình như mình tựa bên trái, cơ mà Mã ở bên phải mà. Vậy đúng là như tên này nói. Cô thoáng đỏ mặt cúi đầu k dám nhìn ai kia, điệu bộ của cô làm ai đó cảm thấy khá đáng yêu, cậu khẽ mỉm cười nhưng k ai biết.
Cả đám thấy điệu bộ của Ngưu mà òa lên cười, thiệt là Ngưu ngố mà.
– Thật là…đi coi phim mà nhìn đội hình kê nhau ngủ vậy đấy – Xử nói mà còn khẽ liếc ai đó
– Hi hi…tớ đang coi buồn ngủ quá nên ngủ k biết gì luôn – Mã gãi đầu
– Tớ cũng vậy – Ngư cười thẹn
– Đừng nhìn tôi – Kết thừa biết cái liếc mắt kia
– Hừm – Xử hừ nhẹ
– Thôi đi ăn đi, tớ thấy cũng đói rùi – Giải xen vào xua tan bầu không khí này
– Phải a..đi ăn là đi ăn – cả Mã và Ngưu nghe thấy ăn là mắt sáng rực
– Mã iu dấu, đi ăn thôi nào – Ngưu nắm tay Mã
– Nào đi thôi nào
Cả hai tay nắm tay nhảy chân sáo tung tăng ra khỏi cửa rạp. Điệu bộ đáng yêu của 2 người khiến ai kia khẽ nở nụ cười.
——————
7h30′ tối ở ktx.
– SƯ TỬ – tiếng hét văng vẳng của Bảo bảo làm cả khu ktx như gặp phải động đất – cậu đứng lại cho tôi
– Có điên mới đứng lại – Sư chạy thục mạng quanh nhà
Víu~~
Bốp. 1 chiếc dép bay xa hạ cánh trên người nào đó.
– Cậu tưởng chạy mà đc à? – Bảo chạy lại chỗ Sư đang nằm bất động trên sàn lấy lại chiếc dép
– Tha cho tôi, lần sau tôi k phá nữa – Sư chắp tay cầu xin
– Cậu có biết cậu làm hỏng hết nghiên cứu vĩ đại của tôi rồi k hả? – Bảo trừng mắt
– Tôi k cố ý – Sư mắt long lanh nhìn như mèo con rất tội nghiệp
Bụp bụp bụp.
Bảo đấm Sư 3 phát rồi đứng dậy phủi đít quay về phòng, để lại cậu Sư nằm bất động miệng giật giật k nói lên lời.
– Đáng đời…ai biểu mò đến đống chai lọ của Bảo bảo làm gì – Mã đứng trên cầu thang nhìn xuống
– Cho chừa cái tật chọc gái – Dương đứng trên tầng 3 gật gù
– Ngu thì chết chớ tội tình gì? -Kết đang đọc báo ở phòng khách phán
– Tội nghiệp…Bảo bảo cũng mạnh tay quá – Giải ở trong bếp ngó ra
– Kệ cậu ta đi…cũng tại cậu ta mà – Thiên khinh khỉnh nhìn Sư
– Bảo nổi cáu cũng đáng sợ lắm nha – Giải lắc đầu
– Thôi kệ họ, cậu để tớ rửa nốt cho – Bình đẩy tay Giải ra
– K sao để tớ rửa cùng, cũng gần xong rùi mà – Giải mỉm cười khiến ai kia ngẩn ngơ
Giải và Bình tranh thủ cùng nhau rửa nốt đống chén bát mặc kệ tên nào đó thân tàn ma dại lết xác về phòng.
Một buổi tối khá “bình yên” trôi qua.
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 9:
– A lô…bệnh viện ạ, cho 1 xe cấp cứu đến đây nha, có người bị ngất xỉu
Rất nhanh sau đó ở cổng trường xuất hiện xe cấp cứu, mọi người trong trường ai nấy cũng đều ngạc nhiên cả. Bọn họ đều thắc mắc là ai đc đưa đi cấp cứu, chỉ duy nhất vài con người biết đc chuyện gì thôi.
~~~flash back~~~
Sáng sớm ở cái lớp học đặc biệt kia đã có mặt đầy đủ 12 thành viên, hôm nay cả đám tích cực đi học đúng giờ lạ kì.
Cả đám đang nháo nhào lên quậy phá, nói chuyện đủ kiểu thì…
Cạch.
Cửa phòng bật mở, từ ngoài bước vào là 1 bóng người duyên dáng, bước đi lả lướt, người cứ ẻo qua bên này lướt qua bên kia như kiểu xương sống bị gãy làm mấy khúc. Chân ngắn quất đôi giầy chục phân, mặt mụn trét cả chục tấn phấn, thân hình thô kệch mà còn mặc váy bó ôm sát người. Phải gọi là tuyệt tác tuyệt tác “kinh dị nhất quả đất”.
– Chào các em – bả còn dùng cái giọng điệu nhõng nhẽo khiếp đảm ra nữa.
– Hôm nay chúng ta sẽ học môn Triết, cô tên là Như Quí sau này sẽ phụ trách môn này của các em – bả vừa nói vừa đi xuống phía lớp
– Ọe…mùi gì kinh vậy? – Mã bịt miệng
– Ai mang tất ủ tới đây à? – Bảo vội bịt mũi
– Có ai thấy con chuột chết nào k? – Tiểu bạch mặt nhăn như khỉ bịt mũi
– Mùi này còn kinh hơn bãi rác sau trường nữa – Sư tử trợn mắt
– Này này, tớ thấy mùi này hơi giống…. – Ngưu như nghiệm ra gì đó
– Giống gì cơ? – Giải quay xuống
– Giống…giống cái gì mà dùng trong wc á? – Ngưu cứ ngẫm nghĩ
– A tớ biết…con vịt con vịt đấy – Mã mã búng tay cái phóc
– A đúng đúng a – Ngư hùa theo
…….
Cả đám cứ bàn luận k ngừng nghỉ cái mùi thoảng qua kia mà k biết mặt ai đó đen hơn than, quạ bay đầy đầu, miệng giật giật như bị động kinh nhìn k chớp mắt cái đám học trò này. Bọn nó đang cố ý nói cái gì vậy? Gì mà tất ủ, chuột chết, bãi rác….lại còn gì mà con vịt nữa???
– Rốt cuộc mùi này ở đâu ra vậy? – Tiểu bạch cứ thắc mắc
– A tớ nhớ k nhầm thì mùi này xuất hiện sau khi bà cô vào lớp – Mã chợt lóe mắt
Thế là cả đám cùng ngoảnh đầu ra tập trung toàn bộ ánh mắt xét nét lên người bả làm bà còn ngượng chín mặt nhưng vẫn cố lấy vẻ bình tĩnh
– Em vừa nói gì cơ? Ý em nói mùi nước hoa của tôi kinh dị sao? – bả lườm Mã muốn rớt mắt ra ngoài luôn
Cả đám lại được trận cười sung sướng, nói vậy chẳng phải bả đang tự nhận mùi nước hoa của bả kinh dị sao? A ha ha ha.
– Đúng rồi đó cô – Mã cười k nể mặt mũi ai luôn
– Em…em…em… – bả cứng họng k nói đc gì luôn
– Em làm sao ạ? – Mã mắt long lanh, miệng cười khúc khích
– Tôi sẽ yêu cầu thầy hiệu trưởng xử lí em? – bả sắp đứt dây thần kinh rồi
– Cô cứ tự nhiên đi ha – Mã xua tay làm vẻ k quan tâm
Xoảng.
Tiếng như cái gì đó rơi vỡ vào đâu vậy. Bà cô trợn mắt lên k tin nổi nhìn vào đứa học trò kia, nó tỉnh như kiểu k sợ trời sợ đất luôn kìa. Ôi trời ơi tôi phải làm sao với cái bọn nhóc này đây? Bà cô khóc ròng trong lòng, ngậm ngùi bước lên bảng
– Em coi chừng tôi – bà đi lên còn tranh thủ liếc xéo Mã 1 cái
Cả đám sau khi làm bà tức chết rồi đợi bà cô quay lên bảng lại túm tụm với nhau
– Ê có trò gì k Ngư? – Song vỗ nhẹ lưng Ngư
– Tớ có này – Bảo sáng mắt quay xuống
– Gì đấy? – Sư nghi ngờ nhìn cái lọ trên tay Bảo
– He he…đây là thuốc tớ mới chế ra đấy – Bảo lắc lắc cái lọ
– Thuốc gì? – Xử liếc liếc
– Thuốc này uống vào sẽ bất tỉnh ngay trong 2 ngày, sau khi tỉnh dậy sẽ k nói đc trong 1 tuần. Ngoài ra còn bị mắc bệnh ảo tưởng trong thời gian ngắn… – Bảo bảo cười nham nhở
– Ặc…thuốc gì đáng sợ quá vậy? – Sư trợn tròn mắt
– He he
– Được đấy…tụi mình cho bà cô uống đi – Mã khoái chí
– Nhưng phải làm sao? – Dương thắc mắc
– Ờ phải đấy..làm sao tự nhiên bả chịu uống đc? – Giải bấy giờ lên tiếng
– Yên tâm…Kết ơi – Mã mã cười ranh mãnh quay ra Kết
Kết chẳng nói chẳng rằng thò tay vào balo lấy ra 1 con vật dài dài ghê ghê đưa ra trước mặt…..
– Oái…rắn – Ngư hoảng hốt
– Suỵt – Mã bịt miệng Ngư lại
– Ưm Ưm…- Ngư bị bịt miệng rên rỉ
– Thế này nha….. – Mã thì thầm
Sau đó Kết hiên ngang ra bên ngoài đứng ngay cạnh cửa thả nhẹ con rắn xuống cho nó trườn theo mép tường đến gần chân bà cô, sau đó Kết đưa tay ra hiệu Ok. Mấy nàng thấy tín hiệu liền giả bộ nhảy lên ghế
– Á á rắn kìa rắn kìa
– Cô ơi rắn dưới chân cô – Ngư hét lên chỉ chỉ
Bà cô đang viết bảng nghe tiếng hét sợ quá nhảy tọt lên ghế giáo viên mà hét
– Rắn….rắn…cô sợ rắn
Cả đám khẽ cười khúc khích. Sau đó ra hiệu cho Yết lên, Yết im lặng đi lên bục rồi lấy chân đè nhẹ đầu con rắn rồi bắt nó lên đi ra ngoài chỗ Kết. Loài rắn này hiền mà, lại chả độc.
Cả đám giả bộ thở phào nhẹ nhõm, Sư đc phân công cầm chai nước pha thuốc lên rùi dùng mĩ nam kế dụ bả uống
– Cô uống miếng nước đi – Sư giả bộ ân cần đưa chai nước ra – bọn em bắt rắn bỏ đi rùi
Bà cô đang sợ chết thấy cậu kia cầm con rắn đi ra đã bớt sợ, lại thấy cậu học trò đẹp trai ga lăng đưa nước liền k ngần ngại uống ực ực. Cả đám nhìn nhau cười khúc khích, k lâu sau bà cô đột nhiên lăn đùng ra đất. Thế là Mã cầm đt lên bấm 115…
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 10:
Sau khi khiến cô giáo trẻ đc xe cấp cứu rước đi, cả đám lại được ngồi uống nước miễn phí trên phòng hiệu trưởng. Thầy già đau khổ nhìn đám học trò
– Các em lại bày trò gì vậy?
– Dạ bọn em có làm gì đâu thầy? – Ngư ngơ ngác
– Thế sao lại có xe cấp cứu đến trường mình? – thầy già nghi ngờ
– Dạ lúc nãy đang học đột nhiên có con rắn từ ngoài bò vào khiến cô giáo sợ quá ngất đi đó thầy, bọn em thấy vậy lo lắng nên gọi 115 thôi ạ – Mã lanh chanh giải thích
– Có thật vậy k? – thầy già vẫn nghi ngờ
– Phải ạ – cả lũ lại ra vẻ ngây thơ vô số tội đáp làm thầy già k biết phải nói gì luôn
– Thôi các em về lớp đi – thầy già đành lắc đầu bỏ qua
– Thế ai dạy bọn em ạ? – Giải hỏi
– Thôi cho các em nghỉ về ktx? – thầy bất lực thở dài
– Yeah yeah. – Mã nhảy cẫng lên vui sướng rồi bỏ lại thầy già phi thật nhanh về ktx.
~~~~~~~~
9h20′ sáng ở ktx
– Mã ơi – Giải gọi
– Ới mã đây – Mã từ đâu phi ra
– Đi chợ đi nàng – Giải giật mình
– Ô kế – Mã bay ra phòng khách – Ngư ơi đi chợ
– Tớ bị đau bụng, cậu rủ người khác đi thay đc k? – Ngư xoa xoa cái bụng mắt long lanh
– A vậy cậu nghỉ đi…tớ tìm ng khác – Mã cười vỗ vai Ngư
Mã ta liền sau đó chạy lon ton quanh nhà chỉ để hỏi 1 câu “có ai đi chợ với tớ hông?”. Tuy nhiên lại k ai lên tiếng, Ngưu thì bị Xử lôi đi dọn dẹp, Bảo và Sư đang ở phía sau giặt đồ nên k nghe thấy, Yết thì ngủ ở phòng k quan tâm, Song thì bị Ngư bắt đi mua thuốc. Mã ta ỉu xìu đang định quay ra thì thấy Kết và Dương đang đi xuống, cô chạy lại nắm tay Kết kéo đi
– Kết ới Kết ơi đi chợ với tớ đi – Mã mắt long lanh nài nỉ
– Để tớ đi với cậu – Dương bon chen
Nhưng Mã mặc kệ cứ kéo Kết theo mặc dù Kết chưa mở miệng nói câu nào. Thế là Kết bất đắc dĩ phải đi theo con ngựa hâm này còn Dương bốc khói đầu ghen tị đứng nhìn 2 người họ bước đi.
– Ây da…có người ghen kìa? – Ngư đang coi tivi quay ra
– Tiểu bạch..xem ra cậu k có cơ hội rồi – Bình ở trong bếp nói vọng ra
– Tiểu bạch thật đáng thương – Ngưu chống tay lên cây chổi nhìn ra
Cả đám cười trêu ghẹo Tiểu bạch làm cậu điên tiết, xì khói đầu k nói đc câu nào chỉ lườm lườm cái lũ người kia.
~~~~~~~
Ở siêu thị
– Kết ơi ở bên này – Mã đứng xa xa cuối gian hàng vậy gọi
Kết cùng Mã vừa bước vào siêu thị quay đi quẩn lại đã k thấy Mã ta đâu, đang đi loanh quanh ngó trước ngó sau tìm thì thấy Mã ta đang đứng phía xa kìa vẫy gọi. Cậu lắc đầu đi tới
– Oa anh gì đó ơi cho em làm quen với, anh đẹp trai quá
– Anh có bạn gái chưa anh?
– Nếu chưa có có thể cho em cơ hội k?
– Oa anh men thiệt đó
….
Cả đám con gái thấy Kết liền bu vào như gặp đc thần tượng lại còn buông lời tán tỉnh thấy mà ghê.
“Con gái thời nay kinh v~?”. Kết bị bu quanh k đi đc đến chỗ Mã, ngược lại Mã đang đứng đợi Kết thì bỗng thấy cả đám đông bu lại,