XtGem Forum catalog
  • Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 16-08-2016

Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Tác giả: lamhanhi

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU BẰNG PHI VỤ NGUY HIỂM.

Tại Tokyo, Nhật Bản:

Rầm! Cánh cửa căn phòng tối bị một cô gái đạp tung ra. Cô gái đó đi vào, trên tay cầm một khẩu súng. Mặc trên mình một bộ đồ đen bó sát người, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đen láy, nụ cười trên khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, khiến cho vẻ đẹp của cô gái toát lên vẻ lạnh lùng thần bí rất khó nắm bắt.

Cô gái nhìn người đàn ông cao ngạo đang ngồi trước mặt mình kia, bỗng có cảm giác càng ngày càng hứng thú với phi vụ lần này.

Người đàn ông cất giọng trầm trầm nói với cô gái:

– Ta cứ nghĩ cô cũng phải mất 1 tuần để tìm ra manh mối nhưng thật hk ngờ mới 3 ngày mà cô đã tìm đến nhanh như vậy. Thật khâm phục tốc độ của cô, là do ta sơ suất, chủ quan hay là vì cô quá giỏi.

Cô gái cất giọng lạnh băng của mình:

– Tôi hk nghĩ là ông sơ suất, một trùm mafia như ông mà như vậy thì làm sao có thể phát triển được như ngày hôm nay? Nhìn xung quanh ông thử xem? Biết bao nhiêu người xung quanh ông, một mình tôi e rằng đánh hk nổi.

– Thân làm đại sát thủ như cô mà thua tôi thì tôi nghĩ tập đoàn SA đó nên dẹp đi là vừa. Tôi nói có đúng hk, Black Angel?

– Tôi cũng chẳng muốn vòng vo nữa. Đấu trí với ông 3 năm tôi cũng đủ mệt rồi. Hôm nay kết thúc ở đây luôn đi, 1 là ông sống tôi chết, 2 là tôi sống ông chết, hk thể có chuyện cả hai có thể cùng tồn tại được.

– Hãy cứ nói chuyện đã, hà cớ gì cứ phải manh động.

Cô gái cười khinh bỉ:

– Tôi nghe lời ông thì tôi chẳng phải là Black Angel rồi.

Vừa dứt lời, cô gái liền xông lên, dùng chân đạp thẳng vào người đầu tiên xông lên tiếp sau đó, cô gái xoay 1 vòng trên không trung, những tên lại gần cô gái đều lần lượt ngã xuống, tắt thở. Hk ai có thể nhìn ra vì sao họ chết nhưng mếu nhìn kĩ thì có thể thấy môi họ tím lại chứng tỏ đã bị trúng độc , trên cổ của họ còn có 1 đường cắt qua. Đứng vậy, gót giày của cô gái được cài 1 con dao tẩm độc, vì vậy hk cần gì nhiều, chỉ cần trúng phải 1 đường dao chém qua sẽ chết ngay lúc đó vì nó được tẩm loại cực độc. Nó nhếch môi, quả là những người này hk tầm thường nhưng đối với nó tất cả chưa bằng 1%. Tuy người của lão đang dần chết nhưng khuôn mặt của lão vẫn không thay đổi, vẫn ung dung ngồi xem.

Cạch…… chiếc súng được chĩa vào đầu lão nhưng lão hk hề dao động ngược lại còn nhếch mép nhìn nó:

– Quả là đại sát thủ của SA, nghe danh đã lâu bây giờ mới được thấy tài năng của cô.

– Hừm, ông đâu dễ bị đánh bại như thế này.

– Cô nói đúng.

Vừa dứt lời nó đã thấy 1 viên đạt nhắm thẳng vào trán nó. Nó né sang một bên rồi giơ chân lên nhắm thẳng vào lão.

Rầm…… chiếc ghế gỗ nát tan khi hưởng trọn cú đá của nó. Lão đâu rồi?

– Có sơ hở.- Giọng lão vang lên bên tai.

Ngay lập tức nó xoay người trước khi hứng cú đấm của lão.

Cạch….. cùng 1 lúc hai khẩu súng được lên đạn cả hai đều nhắm thẳng vào đầu của đối phương.

– Thật hk ngờ, ông quả hk hổ danh là trùm mafia nhưng…….- nó nhắm mắt hạ khẩu súng xuống n

nhếch mép – Rất tiếc ông thua rồi.

Dứt lời, người lão ta ngã xuống đất, khuôn mặt dần tím lại.

– Tại….. tại sao?- lão cố gắng nói.

– Nếu ông muốn biết, đơn giản thôi, lúc tôi xoay người đã cắm kim độc lên người ông rồi…- Nó mỉm cười nhìn ông – Chính ông mới là người có sơ hở.

– Cuối cùng…….. sau 3 năm…….. ta vẫn thua….. cô….- lão nói rồi nhắm mắt.

– Tôi quên nói với ông, 3 năm qua tôi rất hứng thú khi đấu trí với ông. Nếu có kiếp sau, ta sẽ là cha con, ba nuôi.

Trước khi chết, trên môi lão đã nở nụ cười….

Nó thả lỏng người nằm xuống đất, cuối cùng phi vụ này cũng kết thúc rồi. Nhấc điện thoại, gọi cho người nào đó, chỉ vài tiếng tút đầu bên kia đã có người bắt máy.

” Sư phụ, con giải quyết xong rồi.”

“…..”

” Con trở về nhé!”

“……”

” Đừng nói cho bọn họ biết, con cúp máy đây!”

“….”

Cúp máy, thở dài, nó mừng vì sắp được trở lại quê hương của nó. Ôi! Vui chết mất! Nhìn xung quanh nó mới nhận ra mình đang ở đâu thế là đứng dậy, vuốt lại quần áo bước đến cửa. Trước khi đóng cách cửa lại, nó nhìn lại chỗ ba nuôi nó lần nữa.

– Ba nuôi, cho con xin lỗi.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

CHƯƠNG 2 : TRỞ VỀ VIỆT NAM……

Máy bay quốc tế từ Nhật Bản đáp xuống sân bay Nội Bài từ 15′ trước. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim, chiếc mũ vành rộng và cái kính râm bảng to che nửa khuôn mặt bước xuống máy bay, mặc dù người cô gái vẫn toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ lạnh lùng nhưng yểu điệu nhẹ nhàng. Chính vì điều này nên đi đến đâu cũng cis người ngoái lại nhìn nó, nhưng vì quá quen với điều này nên nó vẫn ung dung đi ra khỏi sân bay. Đến nơi để xe, hai chiếc xe 1 mui trần màu trắng, 1 BMW màu đen. Người trên hai chiếc xe bước xuống cúi chào nó. Nó gật đầu, toan bước lên chiếc mui trần màu trắng thì chợt nhớ ra điêu gì đó liên quay đầu lại, hỏi:

– Anh hai cháu ở trường nào vậy?

– Thưa tiểu thư,…

Người đàn ông chưa kịp nói đã bị cắt lời: – Cháu đã nói sao?

– À, anh cháu ở trường Angel.

– A, cháu nhớ rồi, cháu đi đây.- Nói rồi nó phóng xe chạy đi chỉ để lại 1 làn khói trắng để cho hai người kia lắc đầu ngao ngán, đúng là tác phong của tiểu thư, nhanh_ gọn_ lẹ.

♥ Trường Angel:

Chiếc xe mui trần đỗ kịch trước cổng trường thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Nó bước xuống xe, đi thẳng vào ngôi trường. Từ đằng xa đã thấy 1 đám người tụ lại, chỉ có 1 khả năng duy nhất là anh ba của nó. Với chiếc mũ và chiếc kính cũng đủ làm cho nó bí ẩn rồi, bây giờ nó lại mang trên mình chiếc váy 2 dây 2 lớp màu hồng phấn với những con bướm bay lượn trên áo. Nó đi lại đám đông, dần dần đám đông cũng tản ra cho nó đi vào, đứng trước mặt 5 người con trai, nó cười, đoán hk sai, chỉ có những hotboy như thế này mới làm cái trường này xôn xao đến vậy. Trong 5 người, 4 nó quen 1 nó hk quen nhưng thôi kệ chào người quen trước. Nghĩ vậy, nó giơ tay trước mặt người đi đầu, cười tươi:

– Lâu rồi hk gặp.

Dứt lời mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó, cô ta quen anh Thanh? Trước nụ cười của nó, Thanh chỉ thờ ơ rồi đi qua. 4 chàng trai còn lại thấy vậy cũng lướt qua nó. Nhưng người thứ 2 mới đi được 1 bước dã bị nó níu lại, tên con trai đó trừng mắt nhìn nó nhưng nó cười cười rút ra 1 chiếc roi da quất thẳng vào người con trai đó. Nhưng tên con trai đó thân thủ hk bình thường, né được đường roi của nó, khuôn mặt nhợt nhạt hơn nửa phần. Nó cười lạnh, mới đi có 3 năm đã quên nó rồi sao? Tên đó định chạy nó lại dùng roi giữ tay nó lại, kéo lại gần lạnh lùng nói :

– Gan to quá nhỉ? Cái tên bạn thân chết tiệt kia.

– Nhi, Nhi, tớ biết rồi, xin lỗi mà. Cậu xem kìa, chẳng phải anh cậu còn quên cậu sao?

Dứt lời, Thanh thấy sống lưng mình lạnh toát quay người lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó thì cười cười gãi đầu:

– Nhi ơi…….

Nó lườm Thanh cất tiếng hỏi:

– Hai đâu?

– Tìm anh sao?

Một giọng nam trầm ấm vang lên trả lời cho câu hỏi của nó. Nó quay người sang, nhìn thấy người con trai đang nhìn mình mỉm cười kia, nó liền chạy lại xà vào lòng anh dụi dụi cái đầu vào ngực người con trai đó. Mọi người xung quanh thì á khẩu nhìn nó rồi, đây là người con gái đầu tiên dám chạm vào người anh Vũ. Đến cả 3 người con trai đi đằng sau kia cũng hoàn toàn bất ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy anh Vũ cười dịu hiền đến vậy. Cái tên này cực kì lạnh lùng mà sao trước cô gái này lại dịu hiền đến vậy?

Vũ xoa đầu nó, cười dịu dàng hỏi:

– Về rồi sao?

– Nhớ anh sắp chết rồi.

Vũ quay sang nhìn 5 người con trai kia lạnh lùng nói:

– Lên phòng hiệu trưởng.

5 người con trai ngượng ngùng nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Vừa cất bước đi thì một giọng nữ lạnh lùng cất lên:

– Quên mất em rồi.

Nói rồi người con gái đó đi lại gần nó, nhìn nó từ trên xuống dưới để đánh giá nó. Nhìn một hồi cô gái đó lên tiếng:

– Cô là ai?

Cả trường đang ở lại để xem kịch hay, ngoài người con gái này ra, chưa có ai được lại gần mấy hotboys này, vậy mà hôm nay lại có 1 người con gái hk biết xấu hổ lại gần mấy chàng, để xem cô gái này sẽ phải làm thế nào.

Nó cười nói:

– Haizzz….. có phải mọi người nên thương cảm cho tôi chứ nhỉ?

Nó nói rồi tháo chiếc kính râm trên mặt mình ra, gỡ cả mũ xuống, ngẩng cao đầu nhìn Hà.

Hà nhìn chằm chằm vào Nhi, hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi:

– Cô là Lâm Hạ Nhi?

– Đến tên tao mà mày cũng quên rồi?

– Ấy ấy, đâu có ai dám quên mày chứ! Mấy năm rồi?

– 3. Bây giờ lên phòng hiệu trưởng mau!

Nó nói rồi cất bước đi, mấy người còn lại cũng lủi thủi đi theo.

★ Phòng hiệu trưởng:

– Em đi có 3 năm mà mấy người quên hết sao? Quá đáng, quá sức quá đáng. Cái thằng bạn thân trời đánh, anh 3, anh Quân, anh Nguyên, mọi người quên em hết rồi, huhuhuhuhu.

Vũ kéo nó vào lòng xoa đầu nó:

– Hai nhớ em mà, chỉ có anh 3 vô tâm quên em thôi.

Nó ôm chặt Vũ, tuy người anh này hk phải anh ruột nó nhưng còn yêu thương nó hơn cả anh ruột.

– Chỉ có Hạ Từ Vũ anh là tốt với em nhất.

Nhật đằng hắng giọng nói:

– Đứa con gái như mày, hôm nay mặc váy tất nhiên bọn tao nhận hk ra rồi.

– Đúng đúng!- Hà gât gật đầu. – Ăn mặc như tiểu thư, nhìn hk ra là phải.

Nó nghiến răng nghiến lợi:

– DƯƠNG NAM NHẬT, TRƯƠNG THANH HÀ, LÂM TRỌNG THANH, TRƯƠNG VĨNH NGUYÊN, BẠCH MINH QUÂN, CÁC NGƯỜI ĐƯỢC LẮM!!!!

Nhìn một hồi mới thấy có một hotboy lạ mặt ngôi im nãy giờ mới lên tiếng hỏi:

– Anh à, ai kia vậy?

Thanh nhìn theo hướng nó chỉ thì cười nói:

– Hôn phu của em đấy! Xin giới thiệu với em đây là Triệu Việt Hưng, con trai chủ tịch tập đoàn HH đứng nhì thế giới.

Nó săm soi hắn từ trên xuống dưới làm hắn cảm thấy có chút hk thoải mái, lên tiếng:

– Tôi là Triệu Việt Hưng, chào cô Lâm Hạ Nhi.

– Tr iệu Việt Hưng? Cái tên của anh nghe cứ ngượng , miệng thế nào ấy chẳng hay chút nào cả nhưng bù lại anh rất đẹp trai, duyệt.

Hưng nghe xong thì hk khỏi cảm thấy ớn lạnh, đây là đứa con gái mà anh Vũ suốt ngày ca ngợi sao?

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

CHƯƠNG 3: ẤN TƯỢNG

Ba năm xa cách thật sự có rất nhiều chuyện để nói, vậy là cả đám nghỉ học kéo nó ra quán cafe nói chuyện.

– Hai ơi, anh và con Trân thế nào rồi?- Nó hỏi anh mặc dù trong lòng đã biết đáp án.

– Bình thường thôi.

– Chứ hk phải cậu bị nó hành hạ cho te tua sao?- Quân ngồi bên cạnh cười cười.

Quân nói làm cho anh nhớ lại hôm gặp Trân, thật sự cô nàng này rất hổ báo.

______ Lùi lại kí ức nào______

Hôm đó nó nổi hứng rủ cả đám đi chơi, anh gặp Trân mà có ác cảm từ đó đến bây giờ. Nó lôi Trân ra giới thiệu với anh:

– Hai ơi, đây là Trân, bạn thân em, em gái anh Quân.

Anh nhìn Trân, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt cùng màu nhìn rất có cá tính, rất dễ thương. Anh lại làm quen với Trân lúc nó còn đang bận ham chơi với những thứ khác.

Anh hỏi: “Em tên gì?”

Trân :” Anh biết rồi mà.”

Vũ: “Không ý anh là họ tên cơ.”

Trân:” Tên em có chút hơi kỳ quặc, anh phải hứa là hk cười thì em mới có thể nói.”

Vũ:” Anh hứa.”

Trân nhìn vào ánh mắt kiên định của Vũ, nói: – Thôi được, em tin anh. Em họ Bạch, tên đầy đủ là Bạch Bảo Trân.

Thế là ai đó đang uống nước, nghe xong thì phụt hết nước lên mặt nhỏ, hk những hk xin lỗi mà còn cười lớn:- Hahahahahaha, hỏi em nè, em có bị bạch tạng hk? Bạch Bảo Trân, hahahaha thật sự rất giống bạch tạng. Này cô bé, từ nay anh gọi em là Bạch Tạng tiểu thư nhé.

Trân điềm tĩnh lấy khăn lau mặt, khi lau xong rồi mới cười, nghiến răng nói:

– Hạ thiếu gia, xin anh giữ thế diện 1 chút.

Mặc dù đã được nhắc nhở như vậy nhưng ai đó hk biết ý vẫn cười ha hả mất hết cả hình tượng.

Rầm…… chiếc bàn gỗ đáng thương đã nứt 1 đường lớn nhờ lực công phá của Trân. Vậy mà ai đó hk biết lượng sức mình còn đứng dậy đổ thêm dầu vào lửa.

– Wow, Bạch Tạng tiểu thư quả là hổ báo, mặc dù cô bị Bạch Tạng nhưng tôi hk ngờ người bị bạch tạng có thể mạnh đến như vậy. Bái phục bái phục.

Ai đó vì quá tức giận mà hk ngần ngại cho 1 cú đá vào bụng của Vũ. Vì hk phòng bị nên anh văng thẳng vào tường rồi rớt xuống đất. Vừa lúc nó quay lại, thấy người anh yêu quý của mình nằm dưới đất thì hk khỏi bất ngờ, quay sang chỉ thấy Trân mặt mày lạnh tanh có vẻ như rất giận dữ. Hai ơi, rốt cuộc hai đã nói gì vậy?

Nó: “Mày làm gì anh tao vậy hả?”

Trân: “Mày hỏi anh mày thì biết.”

Nói rồi Trân bỏ đi để lại nó lo lắng cho anh đến phát điên

Nó:” Rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy?”

Vũ: “Anh chỉ kêu cô ấy là Bạch Tạng tiểu thư.”

Nó: =_=||| Nói cái gì hk nói lại đụng vào điều cấm kị của nó. Nó lo lắng:” Anh đứng dậy có được hk?”

Vũ:” Chịu thôi, đau quá rồi, đứng hk nổi”. Anh lắc đầu

Nó:” Để em kiểm tra.” Nói rồi, nó nhẹ nhàng kiểm tra cho anh, kiểm tra xong thì dùng ánh mắt đáng đời anh nói:” Nó đánh nhẹ quá, bị gãy có 1 cái xương sườn à.”

Vũ:=_= ” Em còn hk thương cái mạng của anh!”

Nó lắc đầu:

– Do anh, tự làm tự chịu.

_______ Quay trở lại nào______

Vì cú đá đó mà anh phải nằm viện 2 tuần, mỗi lần gặp mặt Trân là cứ phải nhận cái ánh mắt căm thù của Trân. Bây giờ nghĩ lại, anh bỗng cảm thấy sống lưng buốt giá.

– Sao? Lần đầu gặp mặt ấn tượng tốt đấy chứ! – Nó cười cười.

– Vậy là khi đó anh phải nằm viện suốt 2 tuần sao? Cho đáng đời. – Hắn ngồi 1 bên cũng bình luận.

Anh lườm lườm: – Các người theo phe ai đây?

– Tất nhiên là Trân. – Hk hẹn mà cả đám cùng đồng thanh.

Lúc này Hà mới ghé vào tai Nhi hỏi:

– Việc bên đó thế nào? Ổn cả chứ?

– Ừ, ba năm trời đấu với ba nuôi tao, mệt chết được.

– Sao hk kêu bọn tao giúp?

– Tụi bây phải lo bên này, vả lại đây là chuyện mà tụi bây hk thể nhúng tay vào, rất nguy hiểm.

– Vậy bây giờ ông ấy….- Hà thử dò hỏi.

Nó gật đầu:

– Chết rồi.

Hà vì quá bất ngờ mà bật dậy hhk suy nghĩ, hét lớn: Sao cơ?!

Nó hoảng hốt rồi quay sang nhìn mọi người chữa cháy:

– Hehe, hk có gì, mọi người cứ tiếp tục đi.

Dứt lời, điện thoại của nó vừa khéo reo.

” Alo?”

“….”

” Bây giờ sao ạ?”

“…..”

” Có Ice”

“….”

” Vậy còn Snow và White?”

“…..”

” Vâng, con biết rồi.”

Cúp máy, nó quay sang nhìn mọi người nói:

– Xin lỗi nhé, em vs Hà có việc phải đi gấp, bữa sau nói chuyện vậy, bye.- Nó nói rồi kéo Hà chạy ra phía cửa để lại 1 đám ngơ ngác đằng sau gọi với theo.

Chạy ra đến cửa nó vứt Hà lên xe còn mình thì ngồi phía bên cạnh lái xe phóng vụt đi.

– Này, làm gì mà vội thế?

– Nhiệm vụ khẩn.

Chỉ 3 từ, Hà nghe xong cũng hk nói gì nữa, chỉ im lặng để nó chở đến nơi cần đến.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

CHƯƠNG 4: LÀM NHIỆM VỤ.

★ Trụ sở SA( Ẩn dưới công ty SA):

Rầm!!!!!

– Này con kia, hư bàn rồi!

Nó lạnh lùng liếc nhìn nhỏ:

– Mày mà cũng tiếc tiền?

– Tao thấy tội cho cái bàn chứ bộ.- Trân bĩu môi.

– Mày đập mấy cái sao hk thấy tội? Vậy mà bây giờ tao đập lại thấy tội? Con hâm!- Nó hk nể tình gì.

– Mới về nước mà đã hống hách vậy sao? – Chị cười nói.

– Còn chị nữa, Dương Anh Thy, về dạy dỗ lại thằng em của chị đi!

Thy lắc đầu chán nản: – Em nghĩ chị có thể sao?

Nó lườm lườm : – Phận làm chị mà chả được gì, đúng là vô tích sự.

– Này, em quá đáng vừa thôi nhá!

– Em nói sai sao?

Hà vì hk chịu nổi được sự ồn ào này nữa liền lớn tiếng cắt ngang:

– Im lặng đi! Nghe thầy nói!g

Hai con người nào đó mặc dù hk can tâm nhưng vẫn phải im lặng. Người đàn ông ngồi đối diện bọn nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

-Các con cũng hiểu rồi đấy!

Nó tức giận:

– Nhảm nhí! Chuyện như thế này mà tụi con cũng phải nhúng tay vào?

– Chuyện này hk đơn giản như con nghĩ đâu!

– Thầy nói hay nhỉ? Tụi con là sát thủ chứ hk phải là gián điệp!

– Con cũng biết tên đó lợi hại cỡ nào mà. Ba tỉ muội tốt của con mất cả tháng trời mới tìm ra được tung tích tên phản bội đó đấy!

Nó quay nhìn 3 con bạn thân. Thấy thế Trân cũng cười cười nói:

– Mày mất 3 năm ở bên đó tụi tao hk nói gì. Bên này tụi tao nặng hết chất xám để tìm ra tung tích hắn khi không có mày thì chí ích mày cũng phải nể tình 1 chút chứ?

– Hừ. Mày nhìn thấy tao có quan tâm hk?

Lúc này chị mới nói: – Chẳng phải tứ đại sát thủ luôn sát cánh hay sao? Vậy thì em cũng phải vào giúp chứ!

– Không thể cho em nghỉ được sao? Em mới về nước mà! Cho dù là hắn rất mạnh thì mấy người cũng giải quyết được mà.

Hà không thể im lặng được nữa, quyết định lên tiếng:

– Mày mới biết tên đó phản bội vậy có biết tên đó là ny cũ của mày hk?

Nó bất ngờ: -Chẳng lẽ là…..?

Nhỏ gật gật đầu mỉm cười: – Oan gia ngõ hẹp chính là cái tên mà mày ghét cay ghét đắng_ Nguyễn Hoàng Hải.

Nó nhếch mép: – Ồ? Vậy sao?

Người đàn ông mỉm cười: -Sao con thấy thế nào? Thực lực của hắn ta cũng hk tồi chí ít cũng bằng Ice đấy!

Hà mỉm cười nhìn nó: – Thế nào? Muốn tham gia hk?

Nó nhếch mép: -Sao lại hk?

_______ Ta là vạch phân cách thú vị =_=_________

● 9h đêm quán bar Kill.

Bốn cô gái với bốn chiếc 4 bộ quần áo khác nhau đang đứng nhìn nhau trong phòng quản lí. Hà nhăn nhó:

– Thật sự phải mamg thứ này sao?

Trân nhăn mặt khó chịu: – Ngắn quá tao hk mặc đâu. Thấy hk chỉ cần cúi xuống là thấy hét cả nội y bên dưới. Thật kinh tởm!

Thy cũng hk khá hơn: – Cả đời chị thật sự số lần mặc váy đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà mặc thứ này hình như có hơi….. sexy?

Nó lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời 3 cô:

– Mang vào đi! Theo kịch bản mà làm. Chia ra, mỗi đứa 1 phòng vip, tất cả có 4 phòng, khi nào tìm thấy gọi cho 3 đứa còn lại. Nghe đây, cho dù có bị làm sao cũng hk được manh động, khi nào tao đến từ từ tính tiếp.

– Nhưng mà không lẽ tao phải chịu cái cảnh cùng cực này sao? Cái váy ngắn nhất mà chói lóa nhất chẳng lẽ cho tao mặc?- Trân nhìn nó giãy nãy.

– Mày nói chuyện đương nhiên thế? Màu đó là màu mày thích, mày cũng là đứa sexy nhất, chuyện đó là lẽ đương nhiên.

Hà cười đểu nhìn Trân: – Mặc đi mày, lệnh của cấp trên đấy!

Trân lầm bầm một hồi rồi cũng đi thay đồ, 3 người còn lại cũng thế.

Nó mang 1 chiếc quần đùi đen kết hợp với chiếc áo 2 dây màu đen đầy quyến rũ mái tóc bạch kim được thả ra bồng bềnh nhẹ nhàng làm cho ai nhìn nó cũng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Hà và Thy là hai chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể màu vàng và màu xanh dương. Tóc của hai người được bối lên chỉ thả 1 vài cọng tóc xoăn xoăn ra đằng sau. Nhìn thì thấy 3 người này trái ngược hoàn toàn với Trân. Mái tóc đỏ đô cùng với chiếc váy màu đỏ ngắn tới nửa đùi, chỉ cần 1 cử động nhỏ là có thể thấy ngay phần nội y bên trong. Cả 4 người đều mang 4 cái mặt nạ cùng màu với màu của bộ đồ.

Thy bật cười nói:

– Thôi nào Snow, cười lên đi, không con Angel nó cho ra rìa giờ.

– Chị im lặng đi White, chị thử mang bộ đồ này vào xem?

Nó không nói gì, suy nghĩ 1 lát rồi nói:

– Căn phòng hắn có khả năng vào nhất là Vip 2. Vì vậy Snow, mày vào phòng đó. Hai người kia tự chia ra đi.

– Vậy còn Vip 1?

– Tụi bây hk biết căn phòng đó nguy hiểm nhất sao? Đó là phòng dành riêng cho các đại thiếu gia nhà chúng ta đấy! Nhưng cũng có 1 số trường hợp ngoại lệ. Vì vậy, nếu như tao trúng trường hợp

123...20Sau