- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 15-08-2016
This love

This love

This love
Tác giả: NhiiNhân vật
Chu Linh Nhi
Trần Quỳnh My
Trịnh Thiên Vũ
Âu Triết Nam
Phần này cũng sẽ không quá rõ ràng, cho nên hãy theo câu chuyện để biết rõ tính cách của nhân vật nhé!!!
CHAP 1
Hôm nay Chu Linh Nhi lỡ quên mang dù nên đành ngồi đợi ở hành lang, lấy bánh ở trong cặp ra nhấm nháp đỡ, cô là 1 cô bé nhà nghèo sống với bà, cô bị mất trí nhớ cách đây 4 năm nhưng không ai kể cho cô nghe về quá khứ đó….. bỗng cơ buồn ngủ từ đâu kéo đến, chắc do tối hôm qua làm thêm ca đêm đây mà, không ngại ngần gì, cô lập tức mơ màng ngay sau đó
Thiên Vũ đã thấy cô từ lâu, quan sát chút nữa… nhưng thấy tình hình như vậy không mấy khả quan nên lại chỗ cô, ngồi xuống quan sát từng mili- cơ mặt, sau đó đặt xuống chỗ cô đang ngồi 1 chiếc ô và quay đi
Khi Linh Nhi dậy thì bỗng thấy cây dù, ngó xung quanh không thấy ai nên đành dùng đỡ, đợi khi gặp sẽ trả nhưng căn bản là không biết là ai cơ mà…thôi kệ đi, dùng che đỡ đi đã
Cô bé về đến nhà thì thấy bà vẫn nằm đấy, vẫn ốm như thế, suốt cả năm ròng, tiền thuốc thang cô chạy chữa khắp nơi, thuốc của bà cô rất đắt, hoàn cảnh thật sự rất ngặt nghèo, cũng may cô được học bổng vào trường danh giá nên được miễn học phí, thế là bớt 1 khoản tiền, nhưng thay vào đó là tiền khác, đủ mọi thứ chất lên đôi vai bé nhỏ của cô bé, nhiều lúc Linh Nhi muốn khóc thật lớn nhưng không thể
.
.
.
.
Rồi bỗng tối hôm ấy, bà của Linh Nhi trở bệnh, cô liền đưa bà vào bệnh viên, nhưng… cô lại nhận cái giá quá đắt rằng phải để người bà mình yêu thương ra đi như thế, còn biết bao nhiêu điều cô chưa hỏi bà…không…không…sẽ không như thế mà phải không? Ông trời thật không có mắt, cô đã như vậy, sao lại còn nỡ cướp đi người mà cô yêu thương nhất, cô đã mất ba mẹ, thì chịu khổ để lo cho bà một chút có nhằm nhò gì…cô đã khóc rất lâu…rất lâu đến mức muốn kiệt sức , xác của bà LN được an táng ngay sau đó…
Linh Nhi trở về nhà, dọn dẹp lại tất cả, rất trống trải…thiếu những lời la mắng của bà, cô thấy như cuộc sống hiện tại mất một phần ý nghĩa…
cô lên lầu và chơi một bản piano buồn, khi xưa, bà cô khi nhận cô từ ba mẹ thì dùng 1 phần tiền để mua căn nhà này, 1 phàn để mua đàn piano để truyền lại kĩ nẵng như mẹ cô bé ngày xưa, còn 1 phần thì để trang trải cuộc sống, kiss the rain…bản nhạc của yumira được cô chơi lại không sai bất cứ một nốt nào, nước mắt đã rơi, hai dòng lệ của cô xuôi theo từng nốt nhạc…cô khóc mãi…
Và…ngày hôm sau thì Chu Linh Nhi đã vui vẻ trở lại, cô đã hứa với bà rằng sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc để bà vui…. sầu thảm cũng chẳng được gì…chi bằng vui vẻ như vậy…để tâm hồn thanh thản hơn.
.
.
Hôm nay là ngày đầu tuần, cô nghỉ học cũng 3 buổi rồi nên cần đi học chứ không để hụt kiến thức quá nhiều thì không ổn, bỗng nhiên….ẦM….
end chap 1
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 2
Ầm….. 2 bóng người tông vào nhau rồi ngã xuônmgs nền nhà
-Oái, ai đi đứng kiểu shit gì thế???_ Quỳnh My nhăn nhó lên tiếng
-Do cậu đâm vào tớ mà_ Linh Nhi cũng nhăn không kém
-Hazz, trễ rồi kìa, vào học thôi, câu học lớp mấy???_ Nhỏ My làm hòa, chứ để mãi thì…lằng nhằng mãi mệt lắm
– Tớ 11D33_ Linh Nhi nhớ lại nói
-Ô, cùng lớp rồi, đi nào, làm bạn nhé_ My làm quen
-Ok thôi_ Linh Nhi cũng vui vẻ nhận lời
rồi cả 2 nắm tay nhau đi vào lớp
-Hey cu, lâu rồi không gặp ha_ Quỳnh My lại vỗ vai Thiên Vũ
-Bà cô, mới gặp hôm qua mà bà làm gì như cả thế kỉ không gặp _ Thiên Vũ vẫn chăm chú vào quyển sách
-Ê, nói ai là bà cô hả, đánh chết h_ My vừa nói vừa dơ nắm đấm ra dọa
-Rồi rồi, à, chào bạn mới_Vũ vẫn thế, nói tỉnh ruội khi chăm chú vào cuốn sách
-À ờm, chào_inh Nhi vẫn còn ngờ ngợ
H nghỉ giải lao
Cô đang uống nước đi dạo bờ hôd thì…rầm
lại nữa…hôm nay cô đã đung phải 2 người rồi đó nha..mà h lại là..tên quái gỡ cùng lớp…Thiên Vũ
-Này, đền áo cho tôi di_ Thiên Vũ bắt đền
-Gì? Tôi chỉ lỡ làm đổ thôi mà…_ Nhi ấm ức
-Sao biết được, áo này nhiều tiền lắm,cỡ mấy trăm đô la Mĩ, cô trả nổi không? Hắn cười đểu
-Cậu..Cậu…Tôi làm sao trả hết chứ_ Linh Nhi mếu máo
-Để xem….hình phạt dành cho cậu thì sao nhỉ???Osin của tôi đi_ Hắn
-Sao lầy thế trời, ứ chịu_ Linh Nhi chu mỏ cãi
-Vậy thì đền áo cho tôi đi, nếu không đền là coi bộ kì lắm à_ Hắn
-Thì…thì…được, gì ghê thế, mừa, hứ_ Linh Nhi nói rồi bỏ đi luôn
Còn Thiên Vũ thì nhếch lên 1 đường cong hoàn mĩ
Chap này lời thoại hơi nhiều, nhưng chap sau sẽ ít lời thoại đấy nhé!!!
–
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 3
Thế là vì chấp nhận cái điều kiện làm osin quái gỡ ấy mà Linh Nhi bị Thiên Vũ sai vặt đến mệt rã rời, đã vậy hắn còn phán 1 câu xanh rờn rằng, từ hôm nay cô phải về nhà hắn ở, lạ thật nha, mới quen nhau có 1 ngày mà làm gì mà như lâu lắm không bằng vậy trời, hắn cũng nói là cho dễ sai vặt, hành lí thì đã cho người làm chuyển qua rồi, Linh Nhi vì không muốn mọi người ghét vì làm bẩn áo của Thiên Vũ nên mới ngậm ngùi làm vậy đấy chứ, thật là oan gia mà, đụng vào ai không đụng lại đụng trúng tên này cơ chứ…hazzzz thôi kệ, cứ về nhà hắn ở đi, cũng vui, ở nhà 1 mình hoài đôi khi cô cũng sợ sợ -.- -.-
Những…cô nào hay biết rằng, Thiên Vũ làm như vậy chính là để cô được an toàn khi bên hắn, hắn sợ rằng, sự việc của 4 năm trước lại xảy ra, hắn thật sự không mong muốn…… cảnh tượng ngày ấy hắn vẫn còn nhớ rất rõ…
Bõng đang miên man theo dòng suy nghĩ thì tiếng của trợ lí vang lên
-Cậu chủ à, hay là để cho Trần tiểu thư gặp Triết Nam đi, coi bộ cậu ấy nhớ Trần tiểu thư lắm rồi đấy ạ, thật sự nhìn cậu ấy như vậy tôi không muốn thấy chút nào
Trợ lí nói cũng phải thôi, từ cái ngày ấy, Triết Nam cứ như người điên, cậu bị trầm cảm 1 thời gian dài, còn bây h thì đã lâu không đi học, suốt ngày ở trong bang giải quyết chuyện giúp Thiên Vũ, bàn tay ấy kể từ ngày đó đến nay…đã nhuốm không biết bao nhiêu lại máu…kể cả Thiên Vũ
– Tình hình này không thể cho nó gặp “bà cô” được đâu, nó cũng biết rồi, tâm trạng của nó h cũng ổn định hơn rồi nên không có gì đáng lo ngại, chỉ còn mỗi lão già đó.._ Thiên Vũ nói, mắt hướng về phái xa xăm, răng có ý tựa như nghiến
-Vâng, tôi đã hiểu
.
.
Chu Linh Nhi, cô bé chính là mệt rã rời, vừa tan trường liền bị Thiên Vũ lôi vào xe chở về nhà, Linh Nhi mệt quá cứ lên đại, và bắt đầu ngủ, cái con người này thật là….
Thiên Vũ biết thế nào cô cũng vậy mà, bản tính này..từ khi ấy đã có, cứ hễ mệt mỏi thì ngủ 1 giấc sẽ khỏe trở lại thôi, hắn vuốt ve khuôn mặt của cô bé…Đôi mắt này, cả khuôn mặt này nữa, hắn đã nhớ biết bao nhiêu… mãi đến giờ hắn mới tìm được…
4 năm trước, hắn chẳng khác gì Triết Nam, suốt ngày đi chém giết…tối thì lại ở quán bar, cho đến 1 ngày người trợ lí mới chạy vào thông báo rằng đã tìm thấy 1 người có bóng dáng như cô chủ ở địa chỉ XY, hắn liền bay như điên đến đó, chính là Linh Nhi, cô bé mới vừa đi làm thêm về…tuy nhiên, do vẫn còn nghi hoặc về cô gái này nên Thiên Vũ đã đi hỏi mọi người xung quanh mới biết rằng Linh Nhi mới chuyển đến đây 4 năm trước, khi tỉnh dậy trong bệnh viện thì không nhớ 1 ai nên bà lão đó mới nhận là bà của Linh Nhi và mang về nuôi, nghe đến đây, Tai của Thiên VŨ như ù lại, chính là cô ấy, ngay lúc đó, hắn muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng…liệu có được khi rằng cô đã mất trí nhớ…. lòng Thiên Vũ đau lắm…rất đau
.
.
..
Đã đến nhà, thấy cô vẫn còn ngủ rất ngon giấc nên hắn đành bế cô vào phòng, căn phòng từng là của cô trước đây… Hắn dặn người hầu là khi cô tỉnh dậy thì cho cô ăn gì đó đi sau đó thì bảo đừng đợi hắn về. Nói rồi hắn lặn tăm, chắc lại là quán bar
[Tại bar]
Vào phòng VIP, hắn đã gặp được thằng bạn chí cốt_ Âu Triết Nam
-Lão già đó vẫn còn đang ở nước ngoài sao? _ Thiên Vũ hỏi
-Ừm, tuần sau sẽ về_Triết Nam mặt đăm chiêu suy nghĩ
-Thế này đi, ” bà cô sẽ về nhà mày ở 1 thời gian, để bảo đảm an toàn cho nhỏ đã_ Thiên Vũ
-“bà cô?_ Triết Nam vẫn không hiểu hắn nói gì
-Là TRần Quỳnh My_ hắn
-Em ấy…học chung với chúng ta sao?_TRiết Nam nghi ngờ hỏi lại, không ngạc nhiên vì đã biết cách đây mấy hôm rồi
-Ừm, vậy đi, mày cũng đi học lại đi, kẻo bang khác nghi ngờ, thế nhé, tao về trước_ Hắn nói rồi đứng dậy đi về
-Ờ, thôi tao cũng về, ra sông hóng gió với tao chút đi_ TRiết Nam cũng đứng dậy luôn
-Ok_Thiên Vũ
Rồi hai chiếc BMW rời khỏi quán bar và đến bờ sông….
-Mày vẫn còn nhớ chuyện 4 năm trước phải không? _Thiên Vũ nhìn Triết Nam
-Sao tao có thể quên được chứ, cái ngày ấy tao không bao giờ có khái niệm gọi là quên, nó ám ảnh tao mãi_ Triết Nam nói hướng xa xăm
-Quả nhiên ta vẫn thua lão già đó, 2 người kia thì coi chúng ta như người xa lạ_ Thiên Vũ cười chua chát
-Cũng phải thôi, vết thương đó… may mà mất trí nhớ…nếu không…thì có sống được đến ngày hôm nay?_TRiết Nam cũng như hắn
-Còn dài…an toàn cho họ mới là điều quan trọng, lão ta mà về thì chắc chắn…sẽ không còn vui vẻ như thế này đâu_Thiên Vũ
-Quả là con cáo già_ Triết Nam
.
.
Hai thanh niên đứng đó 1 hồi lâu thì đi về
Hắn về đến nhà thì thấy Linh Nhi đã ngủ nên cũng không nói gì, ở trên bàn trong phòng hắn có dán 1 ờ giấy note nhỏ có nội dung như thế này
“Ê, đồ rắc rối, tôi soạn vở cho cậu rồi đấy nhé, đừng có khùng khùng nửa đêm gọi tôi dậy soạn vở ,làm bài tập là tôi cho cậu răng bay theo gió đấy, nghe rõ chưa, ngủ ngon 💤💤…”
Hắn đọc xong thì bật cười, vẫn cái tính trẻ con ấy, hắn đêm nay không ngủ mà đi vào Cấm địa…1 nơi không ai dám tới…
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 4
Hắn biến vào cấm địa, ở đây toàn là những hình ảnh giữa Thiên Vũ và Linh Nhi, tháng ngày hạnh phúc của họ nay đã còn? Không, chính ông ta_bố Thiên Vũ đã tước đoạt đi tất cả, vào cái ngày của 4 năm trước, Thiên Vũ đành đem hết những hình ảnh, những kỉ niệm giữa hắn và Linh Nhi chôn sâu vào nơi đây, từ những chiếc khăn, những con gấu bông của Linh Nhi trước đó, chiếc khăn mà cô đã tự tay đan cho hắn, nhiều lắm, có lẽ kể đến ngày mai cũng không hết…một giọt nước nước mắt của hắn khẽ rơi, đúng, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cái ngày ấy của 4 năm trước đến bây giờ, con người của Thiên Vũ đã hoàn toàn được bao bọc bởi băng liên ngàn năm, ác nghiệt, lạnh lùng…có lẽ cô không biết, trước khi cô chuyển đến đây, chỉ 1 mình Quỳnh My là nói chuyện bình thường với Thiên Vũ, còn người khác thì cái liếc mắt cũng không có, lạnh lùng đến đáng sợ…..
Còn về phía Triết Nam, khi đã dụ được Quỳnh My về nhà thì nhốt cô mãi ở trong nhà, không cho đi đâu hết trơn, trừ đi học( chậc chậc, sợ nguy hiểm cho nàng đây mà)
.
.
Mọi việc hằng ngày trong 2 tháng trôi qua đối với Linh Nhi vẫn diễn ra như bình thường: đi học và làm việc vặt cho Thiên Vũ, tám với nhỏ bạn thân Quỳnh My-> về nhà ăn cơm-> ngủ-> làm bài tập-> xem phim Hoa Thiên cốt, Sam Sam đến rồi và còn coi lại mấy phim cũ cũ như Vì sao đưa anh tới, Vườn sao băng,…(rảnh quá mà)-> đợi Thiên Vũ về, còn không thì ngủ trước
Đến một ngày, Linh Nhi đi ngang qua cửa phòng của Thiên Vũ..aiya, thật là bậy bạ nha, cô gái tên Ally khi chiều mới lên chào hỏi thế mà bh…chỉ khoác áo sơ mi của Thiên Vũ thôi mà, trước đó chắc là đã ….(ba chấm),cảnh tượng này thật không nên thấy, nghĩ vậy Linh Nhi liền chạy ngay về phòng
Hazzz, ghê thật, tuôii còn ngây thơ quá mà_ Linh Nhi nghĩ
Cô bé này quả thật không có gì gọi là lớn nha, suy nghĩ cũng đơn giản, cách sống thì dễ nuôi,… nhưng mà cơ hồ, sao cô thấy mình buồn buồn mà chẳng hiểu lí do, tđn lại động tình với tên quỷ quái ác kia, nonono, không phải đâu, không phải đâu mà…
Lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi cái suy nghĩ đó, cô đến bên cửa sổ, ngắm khu vườn trồng hoa Linh Lan, Cẩm chướng và hoa Hồng, chính cô đã tự tay trồng chúng đấy, bây giời tụi nó nở hoa trông thật đẹp….
Về phía Thiên Vũ, có gì qua mắt được hắn chứ, hắn đã thấy cô từ đầu, là cố ý diễn 1 chút cho cô xem, nhưng mà… cô vẫn trẻ con như vậy, coi như bất thành rồi(chắc là diễn để ẻm nhận ra tình cảm của mình đấy mà)
Linh Nhi thấy trong nhà mãi cũng chắn, ra ngoài mua 1 chút ít đồ, nhưng….mắt cô bỗng tối sầm lại và ngất, trong hôn mê cô vẫn cảm nhận được rằng có người đã bế cô bỏ vào xe và trói cô lại sau dó thì hoàn toàn không biết gì luôn
Thiên Vũ vừa tắm ra, tay vẫn cầm khăn lau tóc thì thấy tin nhắn đến kèm theo hình ảnh bị trói của Linh Nhi, nội dung như sau:
Vui chứ? Hay mà phải không?
Hắn điên lên, thay đồ xong liền dò tìm vị trí định vị nhưng mà vô vọng, đành nhìn lại trong bức hình, qua cửa sổ Thiên Vũ thấy có cái gì đấy mờ mờ ảo ảo, suy nghĩ 1 chút thì …ra là vậy…là tượng abc nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7km, hắn đã đến đấy 1 lần
[Tại nơi giam Linh Nhi]
-Mấy chế, tuôii có làm gì mấy người đâu mà bắt tuôii? _LN mắt chớp chớp
-Không làm gì bộ không bắt được à? Khai mau, mày với tên Thiên Vũ ấy có quan hệ gì_xhđ
-Ô hay, sao tuôii biết được_LN
-Thế nhà mày ở đâu, khai mau_xhđ
-Này nhé, nó ở xã cành cây, huyện gió mây, tỉnh đồi núi, ông đến đấy rồi cứ nhắm gốc mít mà đi tít vào trong là tới_LN
-ĐM, tao giỡn mày à, dù sao tao cũng nt cho thằng nhãi đó rồi, nó sẽ đến đây giao chiến ngay thôi_xhđ cười ha hả
-Lộn số rồi cha nội ơi, hắn mới đổi số mà_Ln
-Số bn, đọc mau_ xhđ đã đần mất bình tĩnh
-À..ờm…1900, một tông một dép, một tông vào mép, một dép vào mồm_Ln tl tỉnh bơ
-Con mẹ mày, đùa tao sao? Này thì giỡn_ tên xhđ đầu đã bốc khói, tát LN 1 cái
-đại ca bình tĩnh, bớt nóng _ tên hầu cận gã xhđ
LN nhếch mép, mặt đanh lại, ngay lúc đó…ẦM
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 5
Ầm…cánh cửa bật mở
Linh Nhi tưởng là Thiên Vũ nhưng…không phải, một cô gái được tống vào, trói tay sau ghế như LN, theo sau là 1 tên to con bặm trợn, mặc sức cô gái đó la hét nhưng hắn vẫn không ăn thua gì, đến bên tên cầm đầu, tên bặm trợn đó nói
-Thằng nhãi, mày chụp có tấm hình mà để sơ hở như thế thì tên nào chả biết, mau rời khỏi đây cùng với 2 con bé kia mau, tụi nó đến h
-Mượn xe mày nhé
Hai cô gái từ nãy h đã nghe rõ mọi chuyện, 1 là Ln như các bạn đã biết, còn cô gái kia có mái tóc màu hạc dẻ, vì đã phủ hết lên mặt nên LN không thể nhìn rõ, liền bắt gặp cái lách tay….
-Quỳnh My?
-Linh Nhi? là cậu đấy à??
-ừ, sao cậu bị bắt vào đây thế?
-Tớ có biết đâu, do tên Triết Nam chết tiệt, mấy người đó nói là do hắn_Quỳnh My căm phẫn
-Thế thì do cả 2 người họ rồi
-Cả 2?
-Thiên Vũ nữa, họ nhắn tin cho Thiên Vũ hình của tớ bị trói thì chắc chắn nguyên nhân cũng sẽ do hắn
-ừm_quỳnh my đã hiểu chuyện
-Thôi 2 cô em tám đến đây đủ rồi, đi thôi_ xhđ
Rồi lại lôi 2 cô bé đi mặc sức la oai oái….
Thiên Vũ đến đấy thì thấy tất cả đã đi mất, chỉ còn trơ lại 2 cái ghế có vệt máu cùng lời nhắn
Bọn tao đi rồi, mày mơ mà tìm ra tụi tao
Hắn điên lên, vò nát tờ giấy cùng lúc cũng thấy Triết Nam đến đây, cậu ấy cũng bộ dạng tóc rối bời, hơi thở gấp, hiện h cả 2 đang rất lo, lo sợ rằng sự việc của 4 năm trước tái diễn lại 1 lần nữa, 1 lần đã là quá đủ đối với họ….
-Đi rồi sao? _Triết Nam
Thiên Vũ không nói gì, chỉ gật đầu
-Chết tiệt_nói rồi cậu đấm mạnh vào tường,bàn tay rỉ máu….
Sau đó cả 2 về căn cứ, lần mò theo dấu vết của bọn họ, nhưng vô vọng
Thiên Vũ và Triết Nam đã ở trong đó suốt 2 ngày, khôg ăn uống gì, tập trung hết cỡ, phía bên kia vẫn chưa thấy động tĩnh càng làm cho họ lo lắng thêm, bỗng 1 tên từ ngoài chạy vào bẩm báo
-chuyện gì-Thiên Vũ nhướn mày
-Đã xác định được vị trí, tại bìa rừng XYZ
-Huy động lực lượng tập trung đến đó giải quyết,h ngươi có thể lui
-Vâng
Cả 2 khi nghe được tin đó thì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, liền rửa mặt cho tỉnh táo và phóng một đến nơi giảm 2 cô bé, lòng như lửa đốt, tốc độ của bọn họ không phải là quá chậm, mỗi khi họ đi lướt qua chỗ nào thì tựa như có cơn gió vừa thổi qua vậy, ai cũng khiếp sợ… … …
Đến nơi, Thiên Vũ liền ra lệnh cho anh em xông vào giải quyết những tên canh cửa, còn 2 người bọn họ thì vào cứu 2 cô gái, Triết Nam giao chiến với tên cầm đầu , tên này có vẻ chắc nhưng đối với Triết Nam thì chỉ là chuyện nhỏ, hạ đo ván thì thấy 2 cô gái đã được mở trói, chỉ có xây xát nhẹ, riêng Linh Nhi thì bị thương hơi nặng một chút…
Linh Nhi đang đi, cảm thấy có điều bất an, quay lại đằng sau thì thấy tên cầm đầu vẫn còn động đậy, tay lên nòng súng và…
-THIÊN VŨ, CẨN THẬN_ Linh Nhi hét lên rồi lấy thân người đỡ giúp Thiên Vũ 1 phát đạn, sau đó thì khụy xuống, Triết Nam liền nhanh chóng đánh chết luôn tên đó, còn Linh Nhi thì thoi thóp thở
-Này, Linh Nhi, tỉnh lại cho tôi, Linh Nhi_ Thiên Vũ lay người LN, sợ rằng cô bé lại xa hắn 1 lần nữa
-Không sao đâu mà, không sao đâu_Nói rồi Linh Nhi ngất đi
Thiên Vũ bảo Triết Nam đưa Quỳnh My về trước đi, còn hắn thì đưa Linh Nhi vào viện,nói thì nói thế nhưng lòng hắn vẫn còn rất hoang mang, suốt 7 giờ đồng hồ, ca phẩu thuật vẫn chưa xong, đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, các bác sĩ đã chạy vào không biết bao nhiêu người, hắn ngoài này như nín thở, lo lắng…
Thế rồi, bác sĩ đi ra….. ….. ….. …..
-Ai là người nhà của bệnh nhân Chu Linh Nhi?
-Là tôi
-À vâng, thưa thiếu gia, viện đạn khá sâu, mất rất nhiều máu, cậu hãy cho cô bé ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ khi cô bé tỉnh lại, còn cô bé bây giời đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, có thể rất lâu cô bé mới tỉnh lại được, còn tùy vào tâm thức của bệnh nhân nữa, thế nhé, tôi đi
Nói rồi, vị Bác sĩ đi mất, lời của vị Bác sĩ kia như mũi dao đâm ngàn nhát vào tim hắn, hắn đau lắm, tại sao người chịu viện đạn đó không phải hắn mà là Linh Nhi, hắn phải là người ở trong kia chứ tại sao lại là cô bé, hắn đau…đau lắm…Bỗng có 1 bàn tay chạm lên vai hắn
-Không sao đâu_ Là Triết Nam
-sao mày ở đây, bà cô nữa?
-Nhỏ về cứ khóc bù lu bù loa lo cho Linh Nhi nên bắt tao dẫn đến đây, tao vô tình nghe được ông bác sĩ nói rồi, thôi không sao đâu mày, sẽ tỉnh mà, yên tâm đi
-Nhỏ Nhi sẽ tỉnh mà_ Quỳnh My tự an ủi
-Thế khi nào Nhi tỉnh gọi cho tụi tao, h tao giải quyết 1 số chuyện
-Uh
-Về thôi, khi nào Nhi tỉnh sẽ đến thăm
-Ờm, về đi, tôi ở lại, đến khi Nhi tỉnh
-Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh_Triết Nam gằn từng tiếng
-Thì…thì… về_My xanh mặt
-Thế mới là trẻ ngoan
Rồi 2 người họ đi khuất, căn phòng cũng chỉ còn lại mỗi mình hắn…………..
Ps: có 1 số lỗi chính tả mà tg không sửa lại được các bạn đọc thông cảm nhé ^^
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 6
Thiên Vũ ngồi đấy trông Linh Nhi, cứ thế vô ý đã ngủ quên bên cạnh cô bé, đầu gục xuống đầy mệt mỏi, trong đầu Thiên Vũ hiện giờ là hàng ngàn câu hỏi, về Linh Nhi, về lão già kia, mà vẫn chưa có cách giải quyết, vô cùng rối bời…. …..
Sáng hôm sau, Linh Nhi dần mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô bé khó chịu định đưa tay lên xoa đầu thì phát hiệ Thiên Vũ đã gục lên tay mình lúc nào, cô bé thầm nghĩ
chắc là hắn đã thức đêm canh mình suốt, thôi thì cứ để như vậy một lúc đi
Rồi Linh Nhi quay mặt đi chỗ khác suy nghĩ, thật ra