- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 16-08-2016
Tiểu thư lạnh lùng

Tiểu thư lạnh lùng
“Cô có công việc khoảng nữa tiếng nữa cô lên các em trật tự” cô nói rồi bỏ đi. Cái chơ tập hai lại tiếp diễn.
“Chào bạn… mình là Khương Nhật Khoa” Khoa thấy cô vạn kế bên không quan tâm gì tới mình nên mở lời trước.
“Chào… tôi là Băng…” nó nạnh nùng đáp lời.
“Bạn có thể quay qua nói chuyện với mình được không?” Khoa nghe giọng âm cực của nó có hơi run.
“Tuỳ…” nó quay qua. Khuôn mặt nó hiện ra trước mắt Khoa. Đẹp quá! đẹp như Thiên thần vậy. Nhưng khuôn mặt đó nhìn quen quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải.
“Chào cậu… làm quen được chứ”
“Ờ… chào” Khoa đang suy nghĩ coi đã gặp nó ở đâu thì Ny nhào vô bắt chuyện với Khoa.
“Tại sao bạn nói chuyện với nó?” Ny hất hàm về phía nó.
“Ý bạn là sao?” Khoa nhíu mày trước hành động của Ny.
“Bộ bạn không biết nó là ai sao! Nó có biệt danh trong lớp này là ” cô gái kỳ lạ ”
“Cô gái Kỳ lạ ?” Khoa nhắc lại lần nữa rồi quay qua nó. Chỉ nhận được ánh mặt lạnh và lời nói âm cực. ” Phải…” ròi nói quay qua cửa sổ ngắm nắng.
“Đó bạn thấy không, cô ta đã thừa nhận rồi đó” Ny mặt hớn hở nói với Khoa. ” Ừ…”
Nảy giờ chỉ có hắn là hơi khó chịu vì nó ngồi chung với tên con trai khác ( tg: cái này gọi là ghen đó bà con… có biến! có biến a! )
Cuối cùng cô giáo cũng vô lớp, cuộc trò chuyện của ba người kết thúc.
———————
Cỡ này tại tui bận nên lâu ra chap só rỳ… Chap hơi ngắn.
Đừng bơ tui nha… đừng đọc chùa a…
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 10: NỤ HÔN ĐẦU- LẦN ĐẦU ĐỎ MẶT
Giờ ra chơi.
“Nào chúng ta đi ăn thôi * quay qua Khoa * cậu cũng đi chứ?” Ny sau khi nghe tiếng chuông thì bật dậy kêu mọi người đi ăn.
“Ừ… đi thì đi… * quay qua nó * bạn đi chứ?” Khoa có ý muốn mời nó đi ăn chung.
“Không…” một câu trả lời ngắn gọn. Nó bước ra khỏi lớp đi thẳng xuống căn tin.
“đừng rủ nó, nó không đi đâu, nào bậy giờ thì đi thôi…” Liên.
Khoa không hiểu sao mấy người đó lại ghét nó như vậy? thật là không hiểu nổi.
Tại căn tin trường.
Nó vẫn chọn khu 4 dành cho người có quyền hành trong trường…
Năm người kia thì chọn khu 3, từ khu 3 có thể nhìn thẳng lên tầng 4. Khoa ngồi ngay vị trí dễ nhìn thấy nó nhất.
Nhưng nó không nán lại khu 4 quá lâu mà đi tận lên tới sân thượng. Thấy nó rời khỏi tầm mắt mình nên Khoa liền đứng dậy đi theo không nói lời nào với 4 người kia. Hắn nảy giờ cũng chăm chú nhìn nó.
Tại sân thượng.
“Chị ơi!”
“Chị ở đâu?”
“Em nhớ chị lắm!”
“Chị ơi…” nước mắt nó bỗng trào ra. Đây không phải là lần đầu nó khóc. Mà rất nhiều lần. Khóc đến nỗi nước mắt cạn kiệt nhưng nó vẫn cứ khóc, khóc vì nhớ chị nó, người đã chết vì một tai nạn xe, mà thủ phạm lại chính là……..
“Sao lại khóc?” Khoa thấy nó khóc liền chạy ra ” khăn đây… lau đi!”.
“Không có gì… cám ơn!”
“Cậu đúng là cô gái kì lạ!” Khoa bước tới ngồi xuống bên cạnh nó.
“Ừ… tôi kì lạ”
“Có ai mà tự nhiên lên đây nói chuyện một mình rồi khóc đúng là kì lạ ”
“Sao? anh nghe thấy hết” nó nhíu mày vẻ khó chịu.
“Ừ ”
“Nhiều chuyện!” nó nhìn Khoa bĩu môi rồi quay sang chỗ khác.
“Ừ… nhiều chuyện cũng được!” Khoa mỉm cười nói. ” Nhưng có chuyện gì vậy?” tò mò.
“Tôi tin anh được!” Khoa là người duy nhất trừ bama nó và người chị qua đời của nó mà nó nói chuyện nhiều nhất, giọng nói bớt lạnh phần nào.
“Đương nhiên” Khoa vỗ ngực.
Nó cau mày lại ra vẻ nghi ngờ sự đắt Chí của Khoa. ” Không có gì hết … chỉ là tôi kì lạ… ”
“Sao?… thôi không nói nữa… ”
“Vào lớp ”
“Ừ….”
Nó và Khoa bước vào cùng lúc. Làm mọi người nghi ngờ.
Những tiết học trôi qua êm đềm.
Cho đến giờ ra về.
“Tôi mời cậu đi ăn kem… được chứ?” khoa đề nghị với nó.
“Tôi không thích kem”
“Đi uống nước”
“Không khát”
“Đi chơi”
“Không rảnh”
“Vậy cuối cùng là sao?”
“Sao là sao? tôi không rảnh đi đến những nơi đó. ”
“Cậu không đi thì thôi vậy” Khoa mặt ỉu xìu đi ra khỏi lớp. Nó ở trong này cười nhẹ ( tg: xin nhắc lại là ” cười nhẹ “, cười nhẹ đó bà con – Băng : có cười nhẹ không mà cũng làm gớm – tg: kệ tui ), tất cảnh hành động của nó thu vào tầm mắt hắn. Quái lạ, nó nào giờ có cười với ai một lần nào đâu, sao tên này lại làm nó cười được nhỉ?
Với trạng thái lạnh lùng ung dung nó lái xe về nhà không nói với hắn tiếng nào ( tg: gớm, lái xe oto đồ – Băng: rồi sao nào? * mài dao * tg: à không ,không có gì * chạy * )
Về tới nhà cũng vọt thẳng lên phòng. Hắn ức chế dữ dội. Hắn không phải là không khí, càng không phải là hơi nước, hắn là con người mà, có cần lướt qua mà không nói tiếng nào! -.-
Buổi tối.
Hôm nay Thảo Nhu xin nghỉ, co việc gia đình, nó không biết nấu ăn, hắn thì lại càng ngu về việc đó nên cả hai quyết định ăn mì gói.
Nó nấu nước, hắn lấy mì bỏ vào tô, tình huống éo le bây giờ là chỉ có một cái tô không bự cũng không nhỏ đủ để hai vắt mì vào, cho bột nêm, dầu hành, thêm chút rau vào, đợi nước sôi chế vào đợi 3 phút. Và cuối cùng là chiến.
Hai người bây giờ rất đói, không nghĩ gì nhiều, chung Tô kệ mẹ nó, lắp đầy cái bụng rồi tính gì thì tính. Nó và hắn chụm đầu vào ăn, tình cờ hai người gắp cùng cọng mì mà chả hai biết mà mà hút vào miệng cho đến khi sợi mì căng ra do hai bên khéo qua lại, khoảng cách môi nó và hắn chỉ còn 2 cm, nó định nhường hắn cọng mì, chưa kịp gì hết là hắn đã kề môi mình vào môi nó và ” chụt ” ( tg: tung bông )
“Á…..” Nó xô hắn ra hét thật to.
“Anh làm gì đấy hử?”
“Có làm gì đâu?” Mặt giả nai cúi xuống ăn tiếp, tim bị lỗi một nhịp.
“Anh…. tôi… tôi… lên phòng đây … no rồi” quái lạ, đây là lần đầu tiên nó lắp bắp. Mặt lại còn hồng hồng.
Sau khi nó về phòng hắn cũng không ăn nữa dẹp tô mì rồi tình tang lên phòng trong mình cực kì vui.
—————————————-
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 11
1h khuya.
Nó có ngủ được gì đâu. Lăn qua lăn lại trong cái chăn như tôm lăn bột. Nó cứ nghĩ tới cái cảnh hắn hôn nó là nó cảm thấy sao ý ( sướng chết bà ). Nó bực quá mở face lên chơi ( bà này tập làm cú đêm giống tui nè ) đang lướt thì nó dừng lại ngay một ta-tút viết rằng.
[ tôi là một cô gái không có kí ức, tôi chỉ nhớ là có một người em gái hiện giờ em ở đâu? ]
Dòng ta-tút ngắn nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy cái gì đó gần gũi, em gái ư, một người chị bị bỏ rơi. Tò mò quá nên nó bấm tên người viết hiện ra một trang cá nhân tên là [ Mộc Liên ].
Con mắt nó mở to hết cỡ, nhìn vào cái tên nó nói không nên lời, sao lại trùng hợp như vậy, chị nó cũng tên là Mộc Liên, Vũ Hà Mộc Liên, là chị Mộc Liên, là Mộc Liên, người chị đã mất của nó.
Mà chắc là không phải đâu, chị ấy đã chết rồi mà.
Tắt face, nó nằm xuống ngủ, lay hoay một hồi mắt nó cũng nhắm lại và say giấc nồng.
Một ngày mới bắt đầu.
Mới sáng là đã chạm mặt hắn làm nó cảm thấy không vui, không tự nhiên chút nào.
Gần đến giờ vào học, chỉ còn 20p nữa,
Nó nhanh chân ra sân lấy xe đi học, chuyện vẫn Bình thường nếu như cái xe không phản chủ. Bánh xe tự nhiên bị bể, aizzz làm sao nó đi học giờ.
“Có muốn đi nhờ không?”
“Sao? đi nhờ…?”
Cái bánh xe của nó bị bể thật ra do hắn làm ( ầy…. lầy quá anh ơi ), để muốn được đi chung với nó thì phải dùng biện pháp mạnh. ( T/g : lầy chúa… – Kha: áo bà si * cầm dép và tư thế cực kì đẹp troai * T/g ý bà là….. CHẠY * mất dép * )
“Phải ” hắn gật đầu cái rụp.
Sau 1’30s suy nghĩ của nó thì nó đồng ý. Với hai cái lợi.
1 : lợi về tiền, không Cần phải tốn chi phí đi taxi, xe bus…
2 : tiết kiệm thời gian
“OK ”
Cuối cùng thì cái biện pháp chơi lầy của hắn cũng hành công, hắn đang đưa nó tới trường.
Úi zời! phải nói là hôm bay cái trường nhộn nhịp hẳn lên ấy chứ. Cũng là cái bọn hám trai lẫn gái đấy chứ đâu.
Không hẹn mà đậu, cùng lúc chiếc xe của hắn, Liên, Ny, Huy dừng ngay bốn chỗ còn trống. Vừa bước xuống xe, thì cũng cái bọn đó hú hét banh trường, cái tật không bao giờ bỏ được mà.
Nó không bước xuống liền mà ở trong xe hắn đeo khẩu trang, đeo kính đen, đội nó đen lên rồi mới bước ra làm mọi người một phen ngạc nhiên ( hết hồn chưa ^^ )
“Ủa ai đi xe mày vậy?” Huy thắc mắc hỏi.
“…” Im lặng, hắn biết trả lời sao giờ.
“Này ai đất?” Liên bước tới trước mặt nó. Nó chẳng thèm trả lời mà vọt thẳng lên lớp.
“Ma hả ?” Ny hỏi một câu ngu nhất ngày.
“Ngu, ma mà nhìn được hả” Huy đi lại cốc một cái ” á đau…” Ny ôm đầu la.
“Cho chừa…” ” này…. anh đứng lại cho tôi….” và hai người đó rục nhau khắp trường ( em khuyến khích hai người nên thi điền kinh đuê )
“Anh Kha, đó là ai vậy?”
“Là bạn của anh thôi”
“Bạn nào?”
“Thì là bạn… thôi lên lớp ” hắn trả lời xong thì đi thẳng lên lớp để Liên thăc mắc không biết người đó là ai.
Tại lớp.
“Hello” Khoa nhảy vồ tới khi thấy nó bước vào. ( từ từ thoi chết con tui )
“Gì?” nó không chào lợi cũng không cười.
“Có Cần lạnh thế không…. chào một câu cũng không được à…” Khoa bĩu môi.
“Ừ…”
“Aizzzz… không nói với cậu nữa” Khoa tức quá lật vở ra học bài luôn ( trò ngoan của tui đóa khựa khựa )
Tiết học bắt đầu. Nhưng chỉ thiếu hai người là Ny và Huy. Tiết này là của bà cô ” sát thủ học đường ” kì này hai người kia chết chắc há há.
“Còn hai em Ny và Huy đâu?” bà cô STHĐ ( sát thủ học đường ) lên giọng.
Cả lớp im lặng. Không ai biết hai người kia đâu cả.
“Thưa cô tụi em đây…. hộc … hộc…” Ny, Huy đồng thanh.
“Vào trể thì phải phạt…lớp trưởng đem 4 xô nước lên đây ” bà cô ra lệnh.
“Vâng” lớp trưởng chỉ biết làm theo.
Thế là tèn ten, Ny và Huy mỗi người cầm hai xô nước đến muốn gãi cái tay.
Giờ ra chơi.
Hôm nay nó không chọn khu 4 để ăn mà chọn khu 3.
Thấy vậy Khoa đi lại đề nghị ngồi chung.
“Ngồi được chứ?”
“Tuỳ”
Đang ăn ngon lành thì căn tin ồn ào nay còn ồn hơn bởi tiếng la của bọn hám… gái…
Nó quay lại nhìn coi ai, nó chỉ thấy thoáng qua là một cô gái có mái tóc dài, đang đi lại.
Người đó là ai ?
Chap sau tui sẽ cho mấy bạn độc giả biết.
————————————–
Một tuần rồi đấy, con tg này mới viết được một chap, ý tưởng cạn kiệt, làm biếng chúa, mỗi lần đang lên một chap mới là lại vặn óc suy nghĩ cho chap sau nên mới ra cực kì cực kì lâu. Tui cũng đâu có muốn như vậy đâu.
Cho ý kiến về chap này của tui cũng như vote lun đi ^^.
Dạo này mắc học nghề nên bận hì hì.
———————————-
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 12
Cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt như Thiên thần, đang tiến tới bàn ăn của hắn.
“Chào em trai…” cô gái đó đứng trước mặt hắn chào. Hắn ngước lên cực Kỳ bất ngờ.
“Chào chị…” hắn đứng lên chào lại.
“Lâu rồi không gặp…. Loly có học ở đây hông.?” cô gái ấy hỏi hắn về nó,
Cô gái đó là ai sao biết được tên nó.
Đang ăn thì nghe thấy người nhắc đến tên mình liền ngước lên. Xém tí sặc vì sốc.
Gương mặt này, mái tóc này, giọng nói này, body này… ( không Liên quan ==” ) rất quen thuộc với nó.
“Chị ngồi đi..” Hắn chủ động kéo ghế cho cố gái đí ngồi.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn đối xử con gái như vậy ( hắn : chả lẽ trước đây tui hông tốt. ? )
“Anh Kha chị này là ai ? ” Liên hỏi.
“Là chị của tôi…”
“Chị ruột hả?” lại hỏi tiếp.
“Không … là chị họ”
“À..”
“Này… Loly học lớp 11 mấy vậy?” cô gái đó chả để ý mà cứ liên tục hỏi về nó.
“Chung lớp với em đừng lo…” Hắn trả lời ròi cúi xuống ăn típ.
“Này… định để bà chị này nhìn miệng hả thằng kia…” cô gái đó nghe hắn trả lời thì rất vui, xong lại nhăn nhó chửi hắn.
“Sao chứ…? không phải chị đã ăn trong xe rồi sao” hắn cứ tiếp tục ăn.
“Này… Mày quên câu châm ngôn sống của chị mày rồi à!” cô gái đó cáo. ( sao thay đổ xưng hô nhanh thế )
“Không hẳn là quên chỉ tại không nhớ nổi thôi!” hắn nói vậy như chọc tức cô gái.
“Mày …. thôi mệt quá … ăn đi, xong rồi dẫn chị mày đi xem nó…” cô gái thở dài nói.
“rồi Chị định nhìn miệng thiệt à!” hắn húp một muỗng súp ròi ngước lên
“Mệt…chị mày chịu thua… cho ly nước ngọt đi…”
“Ok… con zê…” hắn.
Bên phía nó.
Chả là nó ngước lên gặp hình bóng đó, rồi lại nghe giọng nói đó thì nó ĐƠ TOÀN TẬP.
“Này… ê…. wê… ” Khoa ở bên đối diện thấy nó ngồi im mặt đơ ra liền gọi.
“….” đơ và im thinh.
“BĂNG…” Khoa hét lên nhưng chỉ đủ hai người nghe.
“Hả… gì… à ăn đi… ăn típ đi…. ” nó giật mình.
“Bị gì à..?” Khoa.
“Không không… ăn lẹ đi rồi lên..” nó.
“Rồi…” khoa.
Sau khi xử hết đống cơm thì hai người tình tang tí te lên lớp.
TÙNG TÙNG TÙNG.
rất may cho hai anh chị là vừa mới đặt Mông xuống đất… í lộn… Xuống ghế thì tiếng trống vang lên. Khỏi phải chạy thục mạnh từ căn tin lên lớp(trường rất rộng, từ lớp cách căn tin rất xa )
Tiết này là tới tiết của bà cô Lan ” lê lếch “, bả có cái tên cực đặt biệt như vậy vì bả đi rất chậm, một bước của bả bằng 2,3 bước cửa người ta, cũng kể đến cái dáng đi của bả nữa nhìn thôi là thấy ghét, tính tình thì khó ưa, bả đì học sinh là số một.
Tiếng trống nảy giờ vang lên, mà chả thấy bà cô đâu, con lớp trưởng chạy ra coi thì ra là… bả đang đi … à không lếch thật chậm lại lớp.
Sau vài ” chục ” phút, lếch của bả cũng tới lớp.
“Nghiêm…” lớp trưởng la.
“Rồi ngồi xuống… các em chuẩn bị là kiểm tra 15 tiết… í lộn 15 phút. ” Bà cô.
Bài kiểm tra được phát ra. Ai nấy đều cặm cụi viết như điên. Riêng chỉ có 4 người là ngồi đó suy nghĩ coi cái này làm sao, tính như thế nào, công thức nó viết sao. Vâng đó là chính là các anh các chị Liên, Ny, Huy, Kha nhà người ta đấy ạ.
Cũng mai là cô không canh kỹ quá, chỉ là nhìn sơ qua rồi lại quay qua cửa sổ hóng Gió. Thế là Phi vụ này chót lọt rồi. ( làm như ăn trộm không bằng ==”)
15″ sau. Bài làm của tất cả được nộp lên.
TÙNG TÙNG TÙNG
Tiếng trống lại vang lên. Ơ sao tiết học gì chỉ có kiểm tra bài cũng thế? vậy còn bài mới thì sao? …. lí do chỉ là bà cô và lớp chậm mất hết cả mấy chụp phút.
Tiết sau sinh hoạt cn.
“Hôm nay cô có việc bận nên các em cứ chơi thoải mái… ” bà cô Tuyên bố.
“Yeah…”
“Quậy đi bà con ơi…”
“Yahoooo….”
“Let’s go! listen to My heart~ ố ô … ố ô… í lộn tại tui cuồn TFBoys.”
Cái lớp như cái chợ Bến thành.
Từ đâu hắn đi lại chỗ nó.
“Đi lên sân thượng một chút được không?”
“Có gì sao?” nó không thèm nhìn hắn mà trả lời.
“Coi như anh cầu xin em…”
“Được…”
Nó và hăn cùng đi lên sân thượng.
Tại sân thượng.
“Rồi nói đi..” nó ngồi xuống ghế đá
“Chị ra đi..” hắn nói.
Cô gái đó bước ra. Chạy lại ôm nó.
“Loly chị nhớ em lắm…”
Nó bị ôm bất ngờ. Nhất thời không nói nên lời.
“Loly… là chị nè… chị là Jolie đây…”
“Nhớ chị không…”
“Sao em không nói gì hết vậy… Bộ không nhớ chị à… giận à…”
…….
Nó chả hiểu gì cả, cái gì mà chị nó, Chị Jolie hả? chị ấy đã chết rồi mà.
“Chị… ” nó lâu lắm mới thốt lên một câu.
“Ừ.. chị đây…”
“Là chị sao……”
“Đúng … là chị đây..”
“Không phải! …. cô không phải chị tôi… chị tôi chết ròi mà…. ”
“Là chị đây… chị còn sống,…”
“Không phải… chị không phải chị tôi… ”
“Chị xin lỗi … xin lỗi vì đã không nói với em… Cái xác đó là chị nhưng….” ” Đừng nói nữa… ÁAAAAAAAAA…..” nó hét lên rồi ngất xỉu, sau đó nó không biết gì nữa.
5 năm trước.
“Jeam…. Cậu chơi với tớ đi… chị Jolie đi ra ngoài rồi… ” Nó lúc 12 tuổi.
“Không được… tớ có việc bận rồi… là bạn tớ gọi…” Hắn lúc 12 tuổi.
“Sao vậy …?”
“Tối tồi mình chơi với cậu nha… mình đi đây…”
Nói rồi hắn lên xe cho tài xế chở đi đâu đó.
Nó ngồi trong nhà chán quá, định gọi cho chị ấy, nhưng chị ấy bận rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cũng bấm máy gọi.
“Alo… Loly hả? chị bận rồi… tối về hai chị em mình nói chuyện được không…” đầu dây bên kia bắt máy.
“Chị bận gì… sao ai cũng bận hết vậy…” nó bất mãn.
“Chị có việc thật mà… thôi bye nha…”
“Khoang đã… Nhớ về sớm nha…”
“Ừ rồi…. ÁAAAAAA.” ” tút…. tút… tút” Jolie vừa nói rồi hét lên sau đó là một tiếng tút dài…
“Alo… chị có nghe không…. alo… chị… chị ơi…”
Nó không còn nghe tiếng của chị nó nữa. < bịch > chiếc điện thoại từ trên tai nó rơi xuống. Chị của nó bị sao vậy.
——— tại hiện trường ———
Chiếc xe vừa tông chị nó đã bỏ chạy.
Trên đường mọi người bu quanh chị nó. Máu từ từ chảy ra từ đầu của chị.
Sau đó là tiếng của xe cứu thương chở chị nó tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
———— tại nhà nó ——–
Bây giờ nó đứng ngồi không yên. Chị nó ra sao, chị ở đâu, có gặp mệnh hệ gì không…. Vân Vân …. mây mây…
“Reng… reng..” Tiếng chuông điện thoại nó. Là số từ bệnh viện. Nó nhìn thấy, nhấc máy khó khăn.
“A…lo…” giọng nó run run.
“Cô có phải là người nhà của bệnh nhân không?” y tá.
“Ai là bệnh nhân…?”
“Là một cô gái tên là Mộc Liên, tên ngoại Quốc Jolie. ” Cô y ta cầm CMND ( chứng Minh nhân dân ) nói.
“Phải… ”
“Mời cô đến đây gấp… và hãy chuẩn bị tâm lí vì bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. ”
< bịch > em điện thoại lại một lần nữa hun đất mẹ.
Nó vội vã đến bệnh viện. Ba Mẹ đã đi công tác nên nó kêu quản gia trông nhà.
Bệnh viện.
“Chị… chị tôi đâu…” nó chạy như điện vào bệnh viện.
“Cô là người nhà bệnh nhân..” ông bác sĩ.
“Phải…”
“Tôi thật sự chia buồn cùng gia đình…. bệnh nhân đã qua đời. …” Ông bác sĩ buồn rầu nói.
“Sao?… chị tôi… chị tôi ….” nó chạy vào phòng bệnh nơi chị nó nằm.
“Chị ơi …. chị tỉnh lại đi… chị tỉnh lại đi…” Nó cầm tay chị lay lay, nước mắt chảy ra rất nhiều.
2 năm sau.
Sau chuyện Jolie qua đời nó rất buồn, cô bé hoạt bát, tươi cười ngày xưa đã không còn thay vào đó là một người lạnh lùng, ít nói. Ba mẹ của nó cũng biết chuyện này, dù không phải là con ruột nhưng ông bà rất thương đưa con gái này.
Trong hai năm qua nó đã tìm hiểu được một sự thật là chiếc xe đã tông chị nó là xe của hắn, đúng, thời gian mà hắn và chị nó đi ra khỏi nhà có công việc rất giống nhau, lại trùng hợp là hai người cùng đi trên một con đường, và chiếc xe mà hắn đi và chiếc xe tông chị nó là một, cùng màu xe và số xe. Khi biết được sự thất này nó rất đau lòng.
Còn về việc hắn thì hắn cũng biết. Nhưng người vi phạm là ông Tài xế đã chở hắn. Khi tông chị ổng không dừng lại mà chạy luôn trong lúc đó thì hắn không hay biết chuyện gì.
Ông Tài xê anh tuyên án tù chung thân.
Nhưng nó vẫn hận. Tại sao lúc đó không dừng lại đưa chị nó đến bệnh viện, nếu đưa sớm hơn thì chị nó đã được cứu dù là tia hy vọng nhỏ nhoi.
Người nó hận nhất chính là hắn.
Cuối cùng nó quyết định đi Anh. Và bỏ luôn cái tên Loly mà hắn đặt cho nó.
Cuộc đời nó bước qua một Trang mới.
———— end chap ———
Không được đọc chùa.
Văn án có gì sai sót xin vui lòng mà bỏ qua.
Người viết : hannah-jolie….
14.3.2016
Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.InCHAP 13: LIỆU CÓ THA THỨ ?
Quay về hiện tại.
Tại phòng y tế.
Nó từ từ mở mắt. Đầu tiên là hắn, rồi đến chị gái.
“Đây là đâu?” nó hỏi.
“Phòng y tế, em khỏe chưa… sao tự nhiên lại xỉu. ” Chị nó hỏi.
“Chị là ai?” nó nhíu mày.
“Chị… là Jolie nè…”
“Jolie…”
“Phải…” chị nó gật đầu lia lịa.
“Còn anh… ở đây làm gì?” nó gượng dậy. Chị nó thấy vậy liền đỡ.
“Là anh đưa em lên sân thượng…nên mới ở đây,..”
“Có chuyện đó sao…”
“* im lặng *” hắn cảm thấy ức chế dữ dội.
“Còn chị… chị nói chị là Jolie có gì để chứng minh…”
“sợi dây chuyền Ngọc hình con bướm,khắc chữ JL …” chị nó giơ lên sợi dây chuyền.
“CHỊ….” nó nhào tới ôm chầm lấy chị. Nó mừng lắm, chị nó còn sống, còn hiện diện trên đời này, cái cảm giác này rất đặc biệt, loại cảm giác người thân từ cỏi chết trở về mấy ai thấu.
Hắn đứng kế bên cũng vui lây. Coi như hắn đã chuộc lại lỗi lầm năm xưa nhưng quan trọng là nó có tha thứ