Teya Salat
  • Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 15-08-2016

Đừng làm ôsin nữa, làm người yêu anh đi!

Đừng làm ôsin nữa, làm người yêu anh đi!

Đừng làm ôsin nữa, làm người yêu anh đi!

trông thật quyến rũ. Cả hai cùng xuống nhà. ” Không ngờ Jenny lại xinh đến thế” Kelvin nghĩ.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 14

* Tại quán bar QLH Jenny và Emily đi cùng Kelvin trên chiếc xe BMV màu trắng, Mary và Ken đi xe audi r8 màu đỏ, Henry đi một mình bằng xe Lexu màu trắng,. Ba chiếc xe cùng dừng lại ở trước quán bar QLH. Jenny có vẻ hơi sợ vì đây là lần đầu tiên cô đi bar. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô bạn Mary nắm lấy bàn tay run run của Jenny và mỉm cười để Jenny bớt sợ. Vào đến cửa có hai cô gái đứng hai bên cúi chào lễ phép.

– Chào anh chị._Hai cô gái đồng thanh

– Ủa cô gái đó là ai mà lạ vậy?_Một cô gái nhìn Jenny nói

– À đây là bạn của tụi anh._Henry

– Ra là vậy. Mời anh chị vào trong ạ._Một cô gái nói

Vừa vào bên trong, sáu người đã là trung tâm của bar vì vẻ đẹp riêng của mỗi người. Đèn laser nhiều màu nhấp nháy chói mắt. Tiếng nhạc DJ khá mạnh kết hợp với những ánh đèn lập loè tạo nên một không gian sôi động. Vũ công trên sàn nhảy ăn mặc thiếu vải khiến Jenny nổi cả da gà. Jenny nghĩ:”Đây là nơi họ thường đến ư? Ở đây thì có gì hay chứ? Biết thế từ đâu cố gắng từ chối Emily. Nhưng lỡ vào rồi thì thôi vậy.” Kelvin chọn một phòng vip ở trong cùng rồi cả sáu người cùng đi vào.

– Anh Kelvin, anh Ken, anh Henry, Mary uống gì?_Người phục vụ

– Như cũ đi._Henry

– Còn Emily lâu không gặp rồi không biết cô uống gì nhỉ?_Người phục vụ

– Cho tôi 1 ly Bloody Mary đi._Emily

– Vậy còn cô gái kia?_Người phục vụ

– Jenny uống được rượu không?_Mary

– Mình không._Jenny

– Lấy cho cô ấy một chai nước suối đi. À lấy thêm một đĩa trái cây nữa nhé._Emily

– vâng._Người phục vụ

Một lúc sau người phục vụ đó quay lại đặt một đĩa trái cây và 4 cái ly xuống bàn.

– Của anh Kelvin, anh Ken và anh Henry đây ạ._Người phục vụ đặt xuống bàn một chai whiskey

– Còn đây của Mary nè._Người phục vụ đưa cho Mary một ly Banshee

– Đây là của Emily._Người phục vụ đưa cho Emily một ly Bloody Mary

– Và đây là của cô._Người phục vụ đặt xuống bàn một ly nước suối

– Mọi người cần gì nữa không ạ?_Người phục vụ

– Tạm thời vậy đã. Cậu ra ngoài đi._Ken

– Vâng._Người phục vụ

Nói chuyện được một hồi thì Mary rủ mọi người đi nhảy.

– Chán quá à, đi nhảy đi._Mary

– Ừm, đi đi._Ken

– Emily, Jenny, Kelvin đi không?_Henry

– Em/mình không đi đâu._Jenny và Kelvin đồng thanh

– Vậy thôi hai người ngồi đây nhé, tụi mình đi đây._Emily

Ken, Henry, Mary, Emily đi ra ngoài, Jenny và Kelvin ở lại không ai nói gì. Lúc nào Kelvin cũng lạnh lùng nên Jenny cảm thấy sợ chả dám nói gì khi không cần thiết. Kelvin cứ thế ngồi ngắm Jenny mà cô không hay biết vì cô có dám ngẩng mặt lên nhìn Kelvin đâu. Mộ̣t lúc sau Jenny đi vệ sinh chỉ còn Kelvin ngồi mình với ly whiskey trên tay. 10 phút rồi không thấy Jenny quay lại Kelvin thấy lo và ra ngoài đi tìm. Kelvin nhìn thấy Jenny mặt tái xanh vì sợ khi bị một ông bụng phệ ép vào góc tường.

– Ông Dương, ông đang làm gì vậy?_Kelvin

– Oh, chào cậu Kelvin, lâu không gặp rồi nhỉ._Ông Dương

– Ông làm gì mà bạn gái tôi sợ tái xanh cả mặt?_Kelvin

Ông Dương và Jenny ngạc nhiên khi câu nói của Kelvin thốt ra. Còn Kelvin thì thản nhiên nhìn hai con người đang ngơ ngác không hiểu gì. Ông Dương lấy lại bình tĩnh để đáp lại Kelvin.

– Bạn gái cậu à, vậy tôi xin lỗi nhé. Thôi tôi có việc đi trước đây._Ông Dương nói rồi đi luôn. Còn đứng đấy nữa thì sau này cả nhà ông ăn cám.

Jenny vẫn còn đứng đơ người ở đấy, Kelvin tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô cảm thấy sợ. Rồi anh cầm tay cô đi ra ngoài. Jenny cảm thấy vui vui khi Kelvin cứu cô, bây giờ anh cầm tay cô, cô thấy có một chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim mà từ khi ba mất cô không cảm nhận được.

– Chuyện hồi nãy…?_Jenny

– Chỉ là giả thôi._Kelvin

– Jenny bị sao à?_Henry

– Không có gì, mình đưa em ấy về trước, tí cậu đưa Emily về giúp mình._Kelvin

– Ừm vậy cậu về trước đi._Henry

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 15

” Kelvin, bên ngoài anh rất lạnh lùng nhưng bên trong thật sự anh rất ấm áp. Lúc trước cô cho rằng anh là một con người nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng lại là người vô tâm. Tiếp xúc với anh nhiều cô mới nhận ra suy nghĩ của mình bấy lâu hoàn toàn sai. Anh không phải là con người như vậy. Anh luôn quan tâm người khác một cách ầm thầm không để ai nhận ra cả. Nhìn thật kĩ vào đôi mắt đen láy của anh cô thấy anh có rất nhiều buồn phiền, cô rất muốn chia sẻ cùng anh nhưng không dám. Với lại người như anh cô có hỏi anh cũng không nói. Mà cô chỉ ôsin của anh thôi có quyền gì xen vào cuộc sống riêng của anh chứ.” Trên đường về nhà Jenny và Kelvin không ai nói gì nên Jenny nghĩ vu vơ. – Em có muốn về thăm mẹ không?_Bỗng Kelvin lên tiếng

– Được không?_Jenny

– Tôi sẽ đưa em đi._Kelvin

– Vâng, địa chỉ là…._Jenny

– Tôi biết._Kelvin

– Sao anh biết._Jenny

– Đến rồi đó._Kelvin đưa Jenny đến một ngôi nhà cấp 4

– Ơ đây đâu phải nhà em._Jenny

Kelvin không nói gì chỉ bước xuống mở cửa xe cho Jenny rổi xách túi hoa quả đi vào. Jenny vẫn không hiểu gì, mẹ cô ở phòng trọ mà. Nhưng thôi kệ cô đi vào theo Kelvin.

– Cháu chào bác._Kelvin

– Kelvin đến chơi hả cháu. Vào nhà đi._Bà Trang Hạ

– Mẹ._Jenny

– Con cũng về à?_Bà Trang Hạ

– Sao mẹ lại ở đây?_Jenny

– Là cậu Kelvin cho mẹ thuê căn nhà này. Từ đầu mẹ cũng không đồng ý nhưng tiền thuê căn nhà này với phòng trọ bằng nhau nên mẹ chuyển sang đây. thôi hai đứa vào nhà đi, để mẹ đi lấy nước._Bà Trang Hạ

Cô biết là có hỏi Kelvin cũng không trả lời tại sao lại cho mẹ cô thuê nhà nên thôi. Ngồi nói chuyện hỏi thăm mẹ được khá lâu, Jenny chào mẹ để đi về:

– Đến giờ con đi rồi, để khi khác con về thăm mẹ nhé.

– Con với Kelvin ở lại ăn cơm rổi chiều về không được à?_Bà Trang Hạ

– Nhưng con…_Jenny

– Cứ ở lại đi._Kelvin

– Được rồi để mẹ vào làm cơm._Bà Trang Hạ

– Để con giúp. Anh ngồi đợi tí nha._Jenny

Kelvin ngồi một mình ở trên phòng khách cho đến khi Jenny gọi anh xuống ăn cơm. Ngồi ăn nhìn hai mẹ con Jenny, Kelvin chạnh lòng nhớ đến ba mẹ của mình. Hai năm, phải đã hai năm anh không được gặp ba mẹ rồi. Cũng sắp đến kì nghỉ hè, anh tính rủ đám bạn đi du lịch ở Mĩ, tiện thể thăm ba mẹ của anh. Ăn xong Kelvin có việc bận nên anh đưa Jenny về biệt thự luôn.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 16

– Jenny này, em giúp chị lau giọn phòng cậu chủ nhé, chị phải về quê có việc._Chị giúp việc

– Vâng._Jenny

Jenny lên phòng Kelvin đẩy cửa vào luôn vì cửa không khoá và cũng không có ai ở trong. Jenny phải thốt lên khi thấy phòng của Kelvin quá gọn gàng. Jenny không nghĩ đây là phòng của con trai đấy. Nhưng dù sao thì bây giờ việc của Jenny vẫn là giọn dẹp. Mà giọn cái gì Jenny cũng không biết nữa vì phòng quá sạch mà. Loay hoay một hồi Jenny tiến đến phía bàn làm việc thấy tấm ảnh một cô gái đặt trên bàn. Tò mò nên Jenny cầm lên xem. Cô gái trong ảnh rất xinh, cô ấy cười tươi để lộ chiếc răng khểnh ở bên trái và má lúm đồng tiền trông rất duyên. ” Cô ấy là ai nhỉ? Chắc chắn không phải Emily mà cũng không thể là mẹ của Kelvin. Vậy cô ta là ai? Mà mình quan tâm làm gì nhỉ? Mình đâu có quyền đó.” ” Cạch ” tiếng của phòng mở nhưng Jenny đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên không biểt.

– Ai cho phép em động vào đồ của tôi._Kelvin quát khi thấy Jenny cầm bức ảnh người con gái đó.

” Choang” Tiếng quát của Kelvin khiến Jenny giật mình làm rơi bức ảnh trên tay.

– Em…Em…Em._Jenny sợ đến nỗi chân tay bủn rủn, miệng không nói thành lời.

Kelvin mặt đầy sát khí tiến gần tới Jenny quát:

– Em nên nhớ mình là ai.

– Em…Em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng đây chỉ là bức ảnh thôi mà._Jenny run sợ trả lời

“Chát” Kelvin tức giận không kiềm chế được bản thân nên cho Jenny một cái bạt tai rất mạnh. Jenny không ngờ Kelvin mạnh tay đến vậy, cô biết là cô sai nhưng anh cũng đâu cần phải quá đáng như thế. Hàng mi của cô ướt đẫm vì những giọt nước mắt.

– Em nên nhớ em chỉ là ôsin của tôi thôi. Ra ngoài đi._Kelvin

Câu nói của Kelvin như nhát dao đêm thẩng vào tim Jenny vậy. Cô biết cô chỉ là ôsin của anh thôi nhưng anh không thể tôn trọng cô một chút sao. Cô đi ra ngoài vì biết có nói thêm cũng chỉ làm to chuyện thôi. Nhưng vừa đi được vài bước cô dẫm phải mảnh sành trên sàn do không để ý. Hình như viết thương quá lớn thì phải, cô không đi nổi nên ngã khuỵ xuống sàn.

– Đừng tỏ ra đáng thương. Cút đi cho khuất mắt tôi._Kelvin

Lời nói của Kelvin một lần nữa bóp nát trái tim Jenny. Cô cũng không quan tâm cái chân đang chảy máu của mình mà chạy thẳng ra ngoài. Emily qua tìm Kelvin thì thấy Jenny vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang, chân lại còn chảy máu nữa. Emily có gọi với theo nhưng Jenny không ngoảnh đầu lại mà cứ tiếp tục chạy. Kelvin ra thì không thấy Jenny đâu chỉ thấy viết máu trên sàn.

– Kelvin, Jenny bị sao vậy anh?_Emily

Kelvin không trả lời, quay vào phòng đóng cửa cái “rầm”. Emily cảm thấy không ổn nên chạy theo. Jenny chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu. “Đừng tỏ ra đáng thương. Cút đi cho khuất mắt tôi.” Câu nói của Kelvin cứ văng vẳng trong đầu của Jenny. Cái tát của Kelvin tuy rất đau nhưng chưa là gì so với nỗi đau trong tim Jenny. “Thực ra cô gái trong ảnh đó là ai chứ? Chẳng lẽ đối với Kelvin cô không bằng bức ảnh đ́ó ư? Mà sao câu nói của anh làm cô đau như vậy? Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi sao? Không, không thể nào như vậy. Cô và anh không thể.” Jenny vẫn khóc, máu dưới chân vẫn chảy nhưng vẫn chạy, vẫn suy nghĩ vu vơ mà không biết mình đang đi đâu. Bỗng trời đổ mưa như cảm thông với cô vậy. Dòng người trên đường tìm nơi trú mưa khiến con đường trở nên vắng vẻ hơn. Chỉ con bên đó một cô gái vẫn chạy dưới mưa. Emily chạy theo vết máu của Jenny được một đoạn thì trời mưa nên mất dấu luôn. Bất lực Emily bắt taxi về nhà.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 17

Mary và Ken đang đi dạo trên phố thì gặp Jenny bất tỉnh bên đường(Mary và Ken có sở thích đi dạo dưới mưa) – Anh, Jenny bị sao kìa._Mary

– Đưa em ấy vào bệnh viện đi._Ken

Rồi Mary bắt taxi và đưa Jenny vào bệnh viện. Sau khi đưa Jenny vào phòng cấp cứu, Mary cùng Ken gọi cho Emily, Henry và Kelvin nhưng Kelvin tắt máy. Một lúc sau Emily và Henry đến.

– Jenny sao rồi?_Emily

– Chưa biết._Mary

– Mà Jenny bị sao vậy Emily?_Ken

– Em cũng không biết. Hình như Jenny và Kelvin có chuyện gì đó._Emily

– Bác sĩ bạn tôi sao rồi?_Mary

– Bệnh nhân không sao chỉ bị sốt do dính mưa thôi. Chúng tôi cũng đã băng bó vết thương ở chân cho bệnh nhân rồi. Mọi người có thể vào thăm._Bác sĩ

– Cảm ơn bác sĩ._Henry

Emily, Mary. Ken và Henry cùng vào thăm Jenny. Sắc mặt Jenny bây giờ rất xanh, dù chưa tỉnh nhưng vẫn để lộ khuôn mặt buồn bã.

– Kelvin à, em không cố ý đâu, em xin lỗi._Trong vô thức Jenny thốt lên, tay khua lung tung nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Nhìn Jenny như vậy ai cũng thấy lo. Henry đi gọi bác sĩ. Mary tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang khua khua giữa không trung.

– Jenny à, đừng sợ, có tụi mình ở đây rổi._Mary

– Có lẽ bệnh nhân bị tển thương tâm lý. Nhưng mọi người đừng lo, bệnh nhân chỉ là sợ hãi một chút thôi, sau khi tỉnh dậy sẽ bình thường, không sao cả._Bác sĩ

Mary, Emily, Ken, Henry thở phào nhẹ nhõm. Bỗng “cạch” tiếng cửa phòng mở. Cả 4 người cùng hướng về phía cửa và nhận ra đó là Kelvin.

– Em ý có sao không?_Kelvin

– Không sao._Henry

– Đừng nói cho mẹ em ý biết, bà ấy bị bệnh tim._Kelvin

– Ừm._Mary

Mary chưa kịp trả lời thì Kelvin đã quay lưng đi luôn rồi. Tính anh là thế mà nên chả ai nói gì. Kelvin vừa bước ra ngoài thì Jenny tỉnh

– Mình đang ở đâu?_Jenny

– Jenny bạn tỉnh rồi à?_Emily

– Có chuyện gì kể tụi anh nghe đi._Henry

– Dạ không có gì đâu ạ._Jenny

– Em không muốn nói thì thôi. Em nghỉ đi._Ken

– Vâng._Jenny

– Thôi tụi mình về nha. Mai tụi mình sẽ quay lại

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 18

Sau một tuần nằm viện, Jenny trở về biệt thự của Kelvin và tiếp tục công việc của mình. vừa lên phòng Jenny lao thẳng vào nhà tắm. Tắm xong Jenny mới biết mình quên mang quần áo. Mở cửa ra lấy quần áo thì…”A” Jenny hét lên khi thấy một người con trai ngồi trên giường mình. Và người đó không ai khác chính là Kelvin. “Kelvin đến phòng mình làm gì nhỉ? Vào còn không gõ cửa là có ý gì đây? Mà hết giận mình rổi ư?” Mấy câu hỏi chợt thoáng qua đầu Jenny. Kelvin ngước lên nhìn thấy Jenny đầu tóc ướt sũng, trên mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu hồng. Cái nhìn của Kelvin khiến Jenny đỏ mặt. Còn Kelvin thì ngược lại, anh vẫn bình thản, mặt không cảm xúc. Chạy đến phía tủ Jenny lấy vội bộ quần áo ngủ rồi quay lại phòng tắm. Kelvin nở một nụ cười nhẹ khi nhớ lại cảnh hồi nãy. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Jenny quay ra. Tuy vẫn còn hơi ngại nhưng Jenny cũng tò mò không biết Kelvin qua phòng mình có việc gì nên lấy hết can đảm để hỏi anh.

– Anh qua đây có việc gì à?

– Tôi muốn xin lỗi em vì chuyện hôm trước._Kelvin. Anh không hiểu tại sao lại cảm thấy rất có lỗi với cô dù chuyện đó với anh lúc trước rất đỗi bình thường. Suốt một tuần qua cô không nói chuyện với anh, anh cảm thấy thiếu cái gì đó và rất khó chiụ. Vì thế hôm nay cô về anh quyết định sang xin lỗi cô. Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi một người con gái. Hy vọng cô sẽ đồng ý và tha thứ cho anh.

– Hả? Anh nói gì?_Jenny. Anh đang nói gì cơ? Xin lỗi cô á? Cô có nghe nhầm không nhỉ. Nhưng nghe được câu nói của anh cô cảm thấy vui vui trong lòng.

– Em không nghe nhầm. Tôi xin lỗi_Kelvin trả lời như đọc được suy nghĩ của cô vậy

– À không có gì, chuyện đấy là lỗi của em mà._Jenny cứ ngỡ rằng Kelvin sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, vậy mà hôm nay anh lại xin lỗi cô. Thực sự là cô rất vui và quên hết những chuyệ́n không hay đã sảy ra.

– Được rồi. Sắp tới trường mình có tổ chức hội trường, có sự tham dự của trường Kun. Phần trang trí hội trường tôi giao cho em. Em lên ý tưởng luôn đi._Kelvin

– Vâng._Jenny

Kelvin đi về phòng. Vừa đi anh vừa cười tủm tỉm, anh không hiểu tại sao cô bỏ qua cho anh thôi mà anh vui đến vậy. Một tuần không nói chuyện với cô anh như sắp phát điên lên vậy. Bây giờ làm lành với cô anh điên thật sự rồi, anh cứ cười từ lúc ra khỏi phòng cô đến giờ. Anh leo lên giường tính đi ngủ nhưng anh không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là anh lại thấy khuôn mặt dễ thương của cô. Chả biết ma xui quỷ khiến hay gì mà bất giác anh đứng dậy đi qua phòng của Jenny. Jenny ra mở cửa. Thực ra cô cũng không tài nào ngủ được, hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô.

– Tôi không phiền em chứ? Có thể giúp tôi một việc được không?_Kelvin

– Không. Anh cần em giúp gì?_Jenny

– Em qua phòng tôi._Kelvin

– Ừmmmm vâng._Jenny lưỡng lự, cô muốn giúp anh nhưng cô lại thấy hơi sợ.

Trong phòng củ Kelvin

– Anh cần em giúp gì?_Jenny

– Ừmmm….A em có ý tưởng trang trí hội trường chưa?_Kelvin̉

– Ừmmm…À đúng rồi, em có ý tưởng này._Jenny nói rồi đi lấy giấy bút để phát thảo ý tưởng của mình cho Kelvin xem.

– Phần cổng trước nhé, cổng chúng ta sẽ trang trí bằng hoa giấy, hai bên là hai hàng chậu hoa song song và thẳng hàng nhé. Phần sân trường em nghĩ để nguyên vậy cũng đệp rồi. Còn hội trường mình rải thảm đỏ đi, bla bla…Được không anh?_Jenny

– Cũng được. Thế bây giờ em đánh máy và in tập tài liệu này cho tôi._Kelvin trả lời đại vậy thôi chứ nãy giờ anh có nghe gì đâu, ngồi ngắm Jenny thôi à.

– Vâng._Jenny

Jenny giúp Kelvin một cách nhiệt tình mà chẳng quan tâm đến thời gian. Tập tài liệu khá dầy nên mãi một lúc sau Jenny mới làm xong. Quay ra thì thấy Kelvin đã ngủ rồi. Dù đang ngủ nhưng trông anh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai của mình. Jenny lắc đầu tiến lại gần nhẹ nhàng gỡ tập tài liệu trong tay anh và đắp cho anh một tấm chăn mỏng. Cô đứng ngắm anh một cách đắm đuối cho đến khi….

– Em ngắm đủ chưa, muộn rồi về phòng nghỉ đi._Kelvin chợt lên tiếng khiến Jenny giật mình.

-…._Jenny không hiểu sao anh ngủ mà vẫn biết cô ngắm anh, hay anh vẫn chưa ngủ. Jenny ngại quá không biết nói gì liền quay về phòng luôn.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 19

Sáng sớm tại nhà Kelvin – Dạo này Kelvin lạ nhỉ._Ken

– Ừm, cười nhiều hơn thì phải._Henry

– Hay là nó yêu rồi nhỉ._Ken

– Mà yêu ai? Nó có để ý đến con gái bao giờ đâu._Henry

– Hai người đang nói xấu mình à?_Kelvin

– Không, không có, hỳ._Ken

– Mình nghe thấy hết rồi. Chết này._Kelvin

Mary đi mua một số đồ dùng cá nhân rồi mới vào nhà Kelvin. Vào đến trong nhà Mary phả trố mắt ra để nhìn cảnh tượng trước mắt. Ba người con trai 17 tuổi, dáng người cao to vậy mà rượt đuổi nhau ở trong nhà như con nít vậy.

– Emily mở lớp trông trẻ từ hồi nào vậy?_Mary. Trời gì thế này, một người đã có vợ, một người thì rất lạnh lùng, một người trông rất chững chạc, vậy mà hôm nay cả ba như trẻ con lên ba vậy. Chắc sắp có bão lớn.

Ba anh chàng sau khi nghe Mary nói mới nhận ra trò chơi con nít của mình. Emily thấy chỉ lắc đầu mà cười không nói gì cả. Bởi lẽ Emily cũng hiểu sap hôm nay họ lại như vậy. Cả ba cứ như uống nhầm thuốc.

– Thôi ra ăn trái cây rùi đi học không thì muộn._Jenny cầm đĩa trái cây cười nói

– Ừm ừm ừm ăn trái cây, hỳ._Ken nhìn Mary ngại ngùng nói

Một lúc sau, cả sáu người bắt đầu đi học. Nhưng ra đến cửa thì gặp một cô gái. Jenny cảm thấy cô gái này rất quen, má lúm đồng tiền, răng khểnh bên trái. A đúng rồi. Chẳng lẽ cô gái nà là cô gái trong ảnh hôm trước sao? Trông cô ấy ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nữa.

– Jun_Kelvin, Emily, Mary, Ken, Henry đồng thanh, chỉ riêng Jenny không biết cô gái đó là ai

– Mọi người còn nhớ Jun à?_Cô gái đó

– Chị/em vẫn còn sống?_Kelvin, Emily, Mary, Henry lại đồng thanh thêm lần nữa

– Dù bây giờ em có thay đổi nhưng mọi người vẫn nhớ khuôn mặt này của em._Henry

– Phải. Chiều hôm đó em thật sự đã tắc thở nhưng may mắn là một kỳ tích đã đến với em, nên em còn sống. Sau đó ba mẹ em đưa em sang Mỹ vì y học bên đấy tốt hơn ở đây. Khi tỉnh lại em bị mất trí nhớ nên không quay lai tìm mọi người được. Em mới khôi phục lại trí nhớ thì vội bay sang đây tìm mọi người._Cô gái đó

– Vậy là tốt rồi._Kelvin.Anh cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặi lại người con gái này nữa. Bây giờ gặp lại cô ai vui lắm.

– Mọi người chuẩn bị đi học à?_Cô gái đó

– Ừm._Ken

– cho em đi với. Em đi cùnh anh Kelvin nha_cô gái đó

– Ừm._Kelvin

– Jenny đi cùng anh._Henry

– Vâng._Jenny

– Jenny là ai?_Cô gái đó

– Trên đường đi em sẽ nói cho chị sau._Emily

5 năm trước

– Kelvin, trả con gấu bông cho em._Một cô bé 12 tuổi

– Lêu lêu đuổi kịp anh, anh trả._Một cậu nhóc bằng tuổi cô bé

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Tiếng của cô bé vang vọng cả ngôi biệt thự

Cậu nhóc ngoảnh đầu lại thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cô bé lăn từ trên cầu thang xuống. Đến chân cầu thang cô bé nằm bất động, máu từ trên đầu chảy xuống rất nhiều. Cậu nhóc hoảng sợ bỏ con gấu bông trên tay ra chạy đến lay lay cô bé nhưng cô bé không có phản ứng gì cả, cậu thật sự hối hận vì trò đùa của mình, giá mà cặu không lấy con gấu bông của cô thì bây giờ đã không có chuyện gì rồi. Không biết phải làm sao, cậu nhóc chạy đi tìm ba của mình.

– Ba…ba ơi._Cậu nhóc thở hồng hộc nói không nổi

– Sao hả con trai._Ba cậu nhóc

– Jun…Jun…Jun bị ngã từ trên cầu thang xuống._Cậu nhóc

Ba cậu nhóc liền chạy thẳng vào nhà mà không nói gì thêm. Không lâu sau xe cấp cứu đến, ba cậu nhóc đưa cô bé đi nhưng không cho cậu nhóc đi theo. Bất lực cậu ngóc lên phòng ngồi suy nghĩ. Cậu nhớ lại những kỉ niệm của cậu và cô rồi cảm thấy hận bản thân mình vô cùng. Cô mà có chuyện gì chắc cậu chẳng thể tha thứ cho bản thân. Cả buổi cậu ngồi trên phòng không nói chuyện với ai, bữa trưa cũng không ăn. Đến chiều ba cậu mới về, mặt ông tỏ rõ sự đau buồn.

– Ba, Jun sao rồi?_Cậu nhóc

– Con phải bình tĩnh nhé.