XtGem Forum catalog
  • Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 15-08-2016

Được rồi, ta thừa nhận ta là hủ nữ

Được rồi, ta thừa nhận ta là hủ nữ

Được rồi, ta thừa nhận ta là hủ nữ

Được rồi, ta thừa nhận ta là hủ nữ

Được rồi, ta thừa nhận ta là hủ nữ

Tác giả: Thù Mặc

Edit: Sulli + Tiểu Cân.

Trâu Đình xuyên qua, xuyên đến một thế giới mà nơi nơi đều là mỹ nam.

E hèm, chúng ta cùng đi khuấy đảo mỹ nam đi nào ~

Truyện hài kiểu “giựt giựt”, ngây ngô mà vui vẻ, cốt yếu khiến các bạn cười.

Chương 1: Năm Hạn Bất Lợi Uống Nước Sạn Răng [1]

[1] Năm hạn bất lợi uống nước sạn răng: cái này cũng không hiểu lắm, trong mấy quyển tử vi thì chỉ thấy nó hay ghi lưu niên bất lợi.

Trâu Đình muốn bạo tẩu !

Ai bày ra trò đùa thối rữa này a! Nàng Trâu Đình lại có thể, lại có thể xuyên qua !

Mặc dù nói nàng thật thích xuyên qua không có sai, mặc dù nói nàng là rất thích ảo tưởng mình xuyên qua cũng không sai, nhưng là, nhưng là, đây cũng quá bất ngờ đi! Trời muốn đổ mưa nương phải gả người ta cũng còn có thể được báo trước, lão thiên gia hắn cư nhiên cả dặn dò cũng không có, cứ như vậy nhét nàng đến cổ đại !

Đứng ở đường cái người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, Trâu Đình ngẩng đầu phát ra một tiếng rung trời sói tru ——

“Mẹ kiếp ———-”

Nhất thời toàn thể mọi người trên đường phố sợ run cả người, chim trên cây toàn thể sợ tới mức phịch cánh khắp nơi bay loạn, những con chuột đều xuyên động mà ra, mọi nơi chạy trốn.

Trâu Đình sau khi hô xong cúi đầu, hung hăng trợn mắt nhìn bên cạnh người qua đường Giáp Ất Bính Đinh đang ngây ngốc một cái, hung dữ quát: “Nhìn cái gì vậy! Chưa có xem qua mỹ nữ a!” Người đi đường lập tức bị dọa cho sợ giống như con chuột một loại chạy thục mạng.

Trâu Đình tức giận bất bình một chưởng đập vào bàn nhỏ bên cạnh, tro bụi tung bay. Người bán hàng rong bị dọa cho sợ đến mức ôm đầu trốn tránh: “Nữ hiệp tha mạng!”

Nhìn đường cái thoáng chốc trống không, Trâu Đình nhịn không được chửi ầm lên:

“Mẹ nó mẹ nó mẹ nó ! Xuyên qua còn chưa tính! Lão nương cư nhiên vẫn là nữ!”

Ngươi là chuối tiêu ổi ! Lão nương muốn nữ thành nam! ! Nữ thành nam nam nam nam nam! ! Cho dù đối với thực tế rất thất vọng, tương lai vẫn là muốn trù liệu .

Trâu Đình tùy ý đi hai bước, ở sạp trái cây đưa tay lấy một quả táo, cắn một cái, ở bậc thềm ven đường ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiêm túc suy tư tương lai của mình .

Nàng đầu tiên nhìn một chút cổ tay của mình, nhẵn nhụi không có gì. Ân, là linh hồn xuyên qua, như vậy cũng không cần lo lắng vấn đề hộ khẩu. Nghĩ tới Trâu Đình lại cắn quả táo một cái, mặt nhăn mày nhíu, quả táo cổ đại. . . . . . Thật. . . . . . Không phải bình thường . . . . . . Ăn không ngon. . . . . . Lại nói bái di lần trước mua cái đó xà quả ăn thật ngon oa!

. . . . . .

. . . . . .

Nghĩ xa. . . . . .

Nhưng là là linh hồn xuyên qua có điểm phiền toái, chẳng lẽ thỉnh thoảng có người quen nhảy ra , như vậy thế giới liền khôi hài rồi. . . . . . Bất quá cái đó 《 trong trẻo tiểu thuyết tình yêu 》 lão nương còn không có nghiên cứu hết a! Như thế nào liền xuyên qua ! Tốt xấu phải cho ta xem xong phim hoạt hình kia đã ! Tiểu công đại nhân như thế nào có hình có yêu. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Lần nữa nghĩ xa. . . . . .

Linh hồn xuyên qua. . . . . . Có thể hay không chủ nhân thân thể này có lai lịch rất lớn ? Ân, tiểu thuyết bình thường chính là như vậy. Ai, đáng tiếc không phải là nam, đáng tiếc đáng tiếc. Nếu như là nam, lão nương phải đi làm cái thiên hạ vô địch phúc hắc công oa ha ha ha. . . . . . ( đằng sau tỉnh lược một số lượng lớn chữ. . . . . . )

. . . . . .

. . . . . .

Lại nghĩ xa. . . . . . ( Mặc Mặc: nhân vật đần độn như vậy thật không phải là ta viết. . . . . . Thật không phải là. . . . . . )

Nhìn trên đường người tới càng ngày càng nhiều, nghĩ không ra manh mối Trâu Đình mãnh liệt đứng lên. Bên cạnh người bán hàng rong phản xạ có điều kiện vội vàng chạy văng ra, “Nữ. . . . . . Nữ hiệp. . . . . .”

Trâu Đình cũng bị hắn làm sợ hết hồn, nhìn một chút quả táo bên miệng lại nhìn xem người bán hàng rong, nghiêm cái mặt hỏi: “Quả táo này bao nhiêu tiền?”

Người bán hàng rong liên tục xua tay: “Không lấy tiền không lấy tiền.” Lão nhân gia ngài ta không thể trêu vào oa!

Trâu Đình trợn trừng mắt, đòi tiền ta cũng không có ! Nghĩ tới lại mạnh mẽ cắn qua táo một cái. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

“Nữ hiệp ngươi không sao chứ?” Người bán hàng rong cúi đầu rụt rè hỏi Trâu Đình đang bụm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Trâu Đình hai mắt lệ ngấn đầm đìa cũng không quên trừng lại một cái.

Mẹ kiếp! Năm hạn bất lợi uống nước sạn răng. . . . . .

tnnd cắn phải đầu lưỡi! Đau quá a!

Đi nhà trọ lấy bọc quần áo, lại theo như lão bản chỉ dắt ngựa “của mình”, Trâu Đình rời khỏi cái trấn nhỏ này.

Xuyên qua là bất đắc dĩ, thời gian vẫn cứ trôi qua, không bằng thừa dịp tuổi trẻ chơi cho thống khoái!

Trâu Đình nghĩ tới cao hứng vung lên roi ngựa. . . . . .

Bất quá nữ nhân này cũng quá nghèo a. . . . . .

Roi ngựa phẫn nộ quất xuống.

Trâu Đình xem qua đồ của nàng, gồm vài kiện quần áo để thay cùng một chút bạc vụn một chút tiền đồng. Mặc dù nói không biết niên đại này hối suất giá thị trường, Trâu Đình vẫn là cảm thấy rất không ổn.

Ai, nếu là thân thể xuyên qua thì tốt biết bao nhiêu. . . . . . Trên người ta đeo mấy cái ngọc bội a dây bạc a vòng ngọc bông tai liền đủ ta cả đời áo cơm không lo ngoài ra còn có thể nuôi tiểu bạch kiểm. . . . . . Ai ai ai, năm hạn bất lợi a !

. . . . . . ( Trâu Đình: tác giả! Ta có nghi vấn ! Mặc Mặc: ? Trâu Đình: ta không phải là xuyên tới sao ? Ta làm sao có thể cưỡi ngựa ? Mặc Mặc: ta nói ngươi phải cưỡi ngươi liền cưỡi ! Trâu Đình: . . . . . . )

Cũng được cũng được, sống ở đâu thì yên ở đấy. Ta Trâu Đình tốt xấu gì cũng là học sinh đại học được tôn trọng, ta dùng kiến thức đùa chết người cổ đại các ngươi ha ha ha ha ha ha. . . . . .

Tà ác tiếng cười vang vọng trong rừng cây, trên cây chim nhỏ bị dọa cho sợ đến dùng sức vỗ cánh nóng lòng thoát đi hiện trường nguy hiểm. ( Mặc Mặc: nhóm hài tử đáng thương . . . . . god bless you. . . . . . )

Đột nhiên! Tiếng cười của Trâu Đình dừng lại giống như bị người khác bóp nghẹn cổ. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Mẹ kiếp! Cứt chim!

Năm hạn bất lợi a năm hạn bất lợi a! Cứt chim cư nhiên rơi xuống miệng!

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 2: Ra Trận Bất Lợi Bị Sắc Mê Muội

Quỵ gối bên dòng suối, Trâu Đình thiếu chút nữa ngay cả ruột cũng nôn ra.

Ông trời a Trâu Đình ta vô tội biết bao ngài vì sao nỡ đối xử với ta như vậy. . . . . . Ông trời a ! Trâu Đình trợn tròn mắt im lặng vấn trời xanh. . . . . .

Chỉ có hai hàng lệ chảy. . . . . .

Ông trời ôi ngài tốt xấu cho ta ý nghĩa sống sót ở thế giới khắp nơi tràn đầy sinh vật này đi !!

“Xin hỏi cô nương. . . . . .”

Phía sau Trâu Đình truyền đến một giọng nam trầm ổn mà dịu dàng.

Oa! Thật sự là hảo thanh âm!

Trâu Đình nghĩ vậy mong mỏi quay đầu lại, nhìn đến nam đồng học phía sau, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía!

Tái ông thất mã yên tri phi phúc [1]. . . . . .

[1] Ông già mất ngựa ở biên giới → họa phúc ở đời khó lường trước

Ta yêu ngươi ông trời!

Ở hiện đại, việc Trâu Đình ưa thích nhất chính là. . . . . . Đến gần soái ca!

“Đồng chí ta và ngươi nói chuyện này!”

“Ân?”

“Đồng chí ngươi bộ dạng thật là đẹp mắt! !”

“. . . . . . Cám ơn.”

“Cho nên đồng chí ngươi nam nam tương mến đi !”

“¥%##@¥%. . . . . .”

(Mặc Mặc: nhân vật đần độn như vậy thật không là ta viết. . . . . . Thật không là ta viết. . . . . . )

Bởi vì Trâu Đình ngày ngày khắp nơi lêu lổng, cho nên đến gần soái ca trở thành việc thiện cần làm mỗi ngày. Nhưng là về sau, độc thân soái ca càng ngày càng ít, vì vậy —

“Mỹ nữ ta và ngươi nói chuyện này!”

“A ?!”

“Bạn trai ngươi dáng dấp thật là đẹp mắt!”

“. . . . . . Cám ơn ~”

“Cho nên ngươi buông tay để cho hắn đi nam nam tương mến đi!”

“%¥#%¥#. . . . . .”

. . . . . .

Trâu Đình đồng học ngài có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích a !

Trâu Đình chợt nhảy dựng lên, nhảy nhảy nhảy đến trước mặt nam nhân có giọng nam tuyệt vời, mắt lấp lánh hoa si nhìn nam nhân: “Đồng chí ngươi dáng dấp thật là đẹp mắt !!”

Mỹ nam đồng chí ôn hòa cười cười, từ từ lui về sau hai bước, hướng Trâu Đình thở dài nói: “Xin hỏi cô nương, đường đi tới Cốt Long trấn như thế nào?”

“. . . . . .”

“. . . . . . Cô nương?”

“. . . . . .”

“. . . . . . Cô nương. . . . . . Cái đó. . . . . . Nước miếng. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . . Khụ khụ. . . . . .”

Mỹ nam đồng chí đối mặt Trâu Đình nước miếng như bộc vải rầm rầm rầm rầm chảy xuống không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên rùng mình, chân khơi lên một viên đá bắn thẳng đến ngựa của Trâu Đình, tiếp lôi Trâu Đình xinh đẹp xoay người trở mình tới nơi cao nhất trên cây. Con ngựa không chịu nổi đau dương vó hí một tiếng cấp tốc chạy đi.

Oa! Mỹ nam ôm ta nha ~!

Trâu Đình sắp té xỉu, mở miệng muốn than vãn, mỹ nam đồng chí vội vàng che miệng của nàng.

Mỹ nam tay thơm quá ~! ( Mặc Mặc: thơm cái đầu ngươi a, ngươi cho rằng hắn vẩy nước hoa a ?! ) Trâu Đình tham lam ngửi mùi vị trên tay mỹ nam đồng chí, cảm giác nốt chai trên bàn tay to áp sát khóe miệng thật tuyệt vời. (Mặc Mặc: . . . . . . BT)

. . . . . .

Giờ phút này trong đầu Trâu Đình chỉ có bốn chữ bay bổng qua lại —— dục tử dục tiên. . . . . . ( Mặc Mặc: . . . . . . Ngươi hảo bt a nữ nhân. . . . . . Như thế yd từ ngữ. . . . . . Trâu Đình: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Còn không phải ngươi viết kịch bản! Kêu loạn cái quỷ! )

Mỹ nam tựa hồ không có chú ý đến háo sắc đến ngây ngô háo sắc đến mềm nhũn Trâu Đình, chính là không nhúc nhích quan sát mặt đất.

Một đội nhân mã dưới tàng cây chạy qua. . . . . . Bụi đất tung bay. . . . . .

Một phút. . . . . . Hai phút. . . . . . Năm phút. . . . . . Mười phút. . . . . .

. . . . . .

Hai người vẫn duy trì ôm cùng bị ôm tư thế.

Rừng cây thực tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim, tiếng gió. . . . . . Cùng với Trâu Đình hiu hiu tiếng hít thở. . . . . .

. . . . . .

Không biết thời gian qua bao lâu, mỹ nam thở phào một hơi, đem tay bịt miệng Trâi Đình bỏ xuống, nhún người nhảy xuống ngọn cây.

Không cảm giác bị kìm giữ thân thể, thần trí Trâu Đình tựa hồ thanh tỉnh một chút.

Ngô?

Ta tở trên cây?

Nha.

Cái gì!

Ta ở trên cây!

“A ————-”

Trâu Đình kêu to từ trên cây rớt xuống. . . . . .

Mẹ a a a ta có chứng sợ độ cao a a a a a!

Ta muốn vu cáo hắn!

Trâu Đình quyết định!

Vì vậy —–

“55555, người ta không chịu ngươi phải đối với người ta phụ trách!”

“. . . . . . Cô nương. . . . . .”

“Nam nữ thụ thụ bất thân! Người ta không gả được!”

“. . . . . . Cô nương. . . . . . Tại hạ. . . . . .”

“Ghét bỏ người ta có phải hay không! Ngươi nói người ta có chỗ nào không tốt! Người ta có thể sửa!”

“Cô nương ngươi trước tiên có thể xuống dưới sao. . . . . .” Mỹ nam đột nhiên rất nhanh nói.

“Ách!”

“Cô nương ngươi xuống chúng ta từ từ thương lượng được không?”

“Không cần!” Trâu Đình nói xong vội vàng ôm cổ mỹ nam, “Nếu là ta xuống đến nơi ngươi liền chạy ta thế nào đuổi theo !”

Mỹ nam hắc tuyến đầu đầy. – -|||

“Cô nương xin tin tưởng tại hạ phẩm cách.” Mỹ nam bộ mặt cứng đờ nói, “Ngươi trước xuống chúng ta có lời gì hảo hảo nói.”

“Không cần !” Trâu Đình đem tay ôm cổ mỹ nam chặt hơn, “Phẩm cách một cân bao nhiêu tiền ! Điều kiện nói xong ta liền đi xuống !”

“. . . . . .” Mỹ nam vẻ mặt rút gân. ( Mặc Mặc: đồng chí, chúng ta có thể thông cảm ngươi. . . . . . Nữ chủ thiếu não thật là cái vấn đề đau đầu. . . . . . )

Nhẫn nại mức độ đạt tới ranh giới cuối cùng mỹ nam đồng học trực tiếp buông tay, Trâu Đình phù phù một cái ngã xuống đất. . . . . . Bởi vì dựa vào nguyên tắc đánh chết cũng không buông tay. . . . . . Cho nên. . . . . .

Cho nên. . . . . .

“A a a a a! ! ! Nụ hôn đầu của lão nương ! ! ! ! Ngươi nhất định phải thú ta! ! ! ! !”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Trâu Đình cùng mĩ nam nhìn nhau im lặng.

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Được rồi được rồi ta chịu thiệt thòi vậy, ngươi cho ta tiền ta cho là bị chó cắn một cái được không. . . . . .” Trâu Đình gánh không được thỏa hiệp.

“. . . . . .”

“Mẹ kiếp! Thua thiệt là lão nương 诶! Lão nương đại nhân đại lượng không so đo với ngươi ngươi còn trừng trừng trừng cái rắm a ! Ta cho ngươi trừng ta cho ngươi trừng !” Trâu Đình vừa nói vung quả đấm đánh hướng mắt mỹ nam.

Mỹ nam chặn lại quả đấm của nàng, từ từ thở dài một hơi. Nho nhã khí chất khiến Trâu Đình không khỏi tim lỡ một nhịp, vội vàng đem quả đấm từ trong tay mỹ nam rút trở về.

“Phải, tiện nghi để cho ngươi chiếm sạch được chưa, tới từ đâu thì về chỗ đó hai ta không ai thiếu nợ nhau.” Trâu Đình nói xong làm bộ phải đi. ( Mặc Mặc: đồng học ngài cũng quá tiêu soái đi, tuyệt thế mỹ nam trước mặt lại có thể giữ vững đạo đức tốt, khó được a khó được a ! Trâu Đình: nữ nhân ngươi chế giễu ta ! )

“Cô nương chỉ sợ cũng là người hành tẩu giang hồ, xuất môn bên ngoài phải chú ý dù sao cô nương hành động có nhiều bất tiện. . . . . .” Mỹ nam nói xong ngăn cản Trâu Đình, đem túi gấm treo bên hông cởi xuống đưa cho Trâu Đình, “Chút tâm ý nho nhỏ này mong cô nương nhận lấy. . . . . .”

Trâu Đình đưa mắt nhìn túi gấm, ra vẻ đã lường trước……….Cướp sắc bất thành……….Giựt tiền cũng là lựa chọn không tồi………..Ân.

Vì thế tiếp nhận túi gấm trong tay mỹ nam.

…………….

Thời điểm bóng dáng mỹ nam biến mất khỏi tầm mắt Trâu Đình………….Trâu Đình nóng lên………

“Mẹ kiếp! ! Lão nương không phải là tính toán lạt mềm buộc chặt sao !!”

(Mặc Mặc: 囧, hoá ra là như vậy . . . . . . )

Quả nhiên là sắc làm thần trí mê muội a. . . . . .

Quả nhiên là sắc làm thần trí mê muội a. . . . . .

Trâu Đình hối hận không ngừng. Đột nhiên, nàng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng khác ——

“OMG! Phương tiện giao thông của ta!”

( Trâu Đình: tác giả ngươi là cố ý muốn chỉnh ta đúng không đúng không đúng không ?! Không cần nhìn trời ! Trả lời vấn đề ! )

Trâu Đình tựa vào trên cây hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi.

Không có thành công cướp sắc mỹ nam còn chưa tính, mình còn thiệt thòi bị ăn lén ( Mặc Mặc: thật ra thì cái này thua thiệt ngài ăn thực thích đi . . . . . . Trâu Đình: đáng ghét ! Ngươi để người ta giả bộ một chút sẽ chết a ! ). Bị thua thiệt còn chưa tính, thậm chí mỹ nam tên tuổi đều quên hỏi. Không biết tên hắn còn chưa tính, tội không thể tha thứ nhất là . . . . .

Cư nhiên đem hủ nữ thân phận mình vẫn lấy làm kiêu ngạp quên mất trống trơn !

Ta hẳn là nên động tình nói cho hắn biết long dương nhiều chỗ ưu việt thế nào . . . . . .

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nhìn hắn kia eo nhỏ trai tráng, nhìn lại một chút cái kia nhỏ, ách không, thân cao, nhất định là một tuyệt thế hảo công. . . . . . Ngàn lần khó tìm một người như vậy a !

Nhìn hắn như vậy chắc chắn là một phúc hắc công, ách không, hư hư thực thực phúc hắc công, hư hư thực thực phúc hắc mỹ công ! Đủ yêu thích !

Không được ! Ta muốn đi tìm phúc hắc đại nhân ! Dẫn dắt hắn đi vào thế giới bl thần bí mà xinh đẹp !

Trâu Đình nghĩ cao hứng đứng lên, hướng về ánh tà dương, từ từ nắm chặt quả đấm. . . . . .

Tà dương như máu, mà như máu , không chỉ là tà dương. . . . . .

( Trâu Đình: lúc này tới rút gân tác giả. . . . . . Mang xuống ! Chôn sống ! )

Ủy khuất mỹ nam bạo lực Trâu Đình.

Trời sắp tối rồi. . . . . . Nhưng là. . . . . . Chúng ta thân ái tiểu bằng hữu Trâu Đình vẫn chưa ra khỏi rừng cây nhỏ. . . . . .

Vì sao ta là mù đường vì sao ta là mù đường. . . . . .

Trâu Đình khóc không ra nước mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất buồn bã dùng sức nhổ ra cỏ nhỏ trên đất. . . . . .

Ta đi tới cổ đại lâu như vậy, trừ bỏ quả táo kia, còn chưa ăn qua cái gì. . . . . . Thật thê thảm sơ sài. . . . . .

“Ùng. . . . . .Ùng ục ục ục ục. . . . . .”

Bụng cố tình lại đang lúc này không đúng dịp kêu lên.

Ta hẳn là đổ thừa cái kia phúc hắc đại nhân! Khi đó cái gì đều không trông nom bảo hắn đối với ta phụ trách! Thiếu một cái người nuôi cơm ô ô ô. . . . . .

. . . . . .

Trời xanh a, chẳng lẽ ta Trâu Đình quả thật phải chết đói ở nơi triều đại gì cũng không biết này . . . . . .

. . . . . .

Ước chừng sau nửa giờ. . . . . .

Mẹ kiếp !

Trâu Đình chợt từ dưới đất đứng lên.

Trời không tuyệt đường người ! Hồng quân hai vạn năm nghìn dặm trường chinh không phải đều gắng gượng tới được sao ! Điểm này đói một chút đã là cái gì ! Ta cũng không tin ta Trâu Đình có thể đói chết ở đây !

Ách, bất quá mới vừa rồi nên hỏi phúc hắc nam lương khô . . . . . .

Tiền lại không thể dùng để ăn. . . . . . 5555555555. . . . . .

( Mặc Mặc: ngài chỉ có thần kinh dạ dày. Xem xét xong. Trâu Đình: . . . . . . Ta. . . . . . Hận. . . . . . Ngươi. . . . . . )

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 3

Trâu Đình ở trong rừng cây lại đi dạo hai vòng, trời đã hoàn toàn tối. . . . . .

Bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng tỏ. . . . . .

Trâu Đình vừa đi vừa trong lòng run lên, này trong rừng sẽ có hổ sao. . . . . . ( Mặc Mặc: ngu ngốc. . . . . . Ngươi cho rằng ngươi là Võ Tòng sao. . . . . . Trâu Đình: . . . . . . Ta như vậy một tiểu nữ tử gầy yếu. . . . . . Làm sao có thể là Võ Tòng. . . . . . Mặc Mặc: ngươi nghĩ ta đần độn. . . . . . )

Trong lúc này một tiếng gào thét không biết của loại động vật nào theo gió truyền vào tai, Trâu Đình không khỏi đánh cái run. . . . . . Nhưng là. . . . . .

Cho dù sợ, cũng phải đi !

Vì vậy Trâu Đình bất đắc dĩ phải nặng nề xê dịch bước chân. . . . . .

Ta

123...29Sau