• Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 15-08-2016

Em là người tôi yêu

Em là người tôi yêu

Em là người tôi yêu

tay cầm hoá đơn tiền điện tháng trước, “Đây rồi!”

“Nó vốn vẫn ở đó mà.” Chu Đông nhàn nhạt đáp lại, chung quy là tại cô hay quên.

“Cảm ơn anh, em đi đóng tiền điện đây.” Cô lui về cửa đổi giày. Thay đôi giày thể thao xong, chạy về phía trước mấy bước lại lộn trở lại lấy điện thoại di động và chìa khóa để trên bàn.

Chu Đông không nhịn được liền nhắc nhở, “Em mang tiền chưa?”

Cô sửng sốt một giây, lại chạy về để lấy ví tiền.

“Hoá đơn nước tháng trước cũng mang đi mà nộp tiền luôn. Còn nữa, em vừa nói là bữa cơm mới làm được một nửa? Những đồ điện gì đó đã tắt chưa, để như thế, khi có điện chẳng phải là cháy hết hay sao!”

Cô đã rối loạn hoàn toàn.

Nhưng Chu Đông sớm đã quen với tính cách này của cô, cứ gặp chuyện là cô thành luống cuống qua loa đại khái như vậy. Trở về nhà cầm chìa khóa nhà mình móc lên cửa: “Em cứ đi đóng tiền trước đi. Anh sẽ trông coi nhà cửa cho em.”

“… Cám ơn.”

Cô chỉ cúi đầu chào rồi đi xuống thang. Cô đi tới cửa thang lầu, anh lại không nhịn được nói vọng theo, nhắc nhở một câu, “Xí nghiệp Vật tư ở cách đây mười toà nhà đó, là cái nhà màu lam đấy, biết không?”

Cô vịn vào lan can hơi ngừng lại một chút, không nói lời nào, gật đầu một cái sau đó mới chạy xuống tiếp.

Chu Đông thoáng thở dài.

Tới nơi này ở hơn một năm, mọi chuyện đều do anh phụ trách, cô căn bản không hề đến cái xí nghiệp vật tư ấy, hết lần này tới lần khác, ngoại trừ con đường thẳng tắp quen thuộc từ nhà đến phòng làm việc, rồi từ phòng làm việc về đến nhà, còn lại cô hoàn toàn mơ hồ với các con đường hay đại lộ khác, anh hoài nghi việc cô có thể tìm được xí nghiệp vật tư hay không?

Bước vào trong cửa.

Chỉ mới hai tháng, thế nhưng anh lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi mình chưa từng đến nơi này.

Mọi thứ đồ đạc còn lại trước kia, hầu như không có biến đổi gì lớn lắm. Lúc ra đi, ngoại trừ quần áo đồ dùng của mình ra, những thứ khác anh để lại toàn bộ cho cô. Nhưng bây giờ trong nhà đã lộn xộn đến không còn ra bộ dạng gì nữa.

Lúc nãy cô luống cuống tay chân để đi tìm hoá đơn cũ, ngăn kéo cũng kéo ra, ngay cả tủ treo quần áo cũng đảo lộn, gối ôm gối dựa trên ghế sa lon cũng bị ném rơi xuống đất mấy cái.

Chu Đông đóng cửa lại, trước tiên đi vào phòng bếp, tắt lò vi sóng, nồi cơm điện. Bình dầu anh mua cho cô đang để cạnh lò vi sóng, cây kéo dùng để mở nắp bình dầu, dính đầy dầu cô vứt ở bên cạnh đó, cũng không cất đi.

… tại sao cô luôn không tìm được cái khuyên để mở nắp bình dầu như vậy nhỉ?

Trong chảo còn có món trứng chiên ớt đang làm dở.

Sao cô lại không bỏ lõi và hạt ớt ở bên trong thế kia? Để như vậy sẽ rất cay. Cô làm việc gì cũng luôn luôn vội vội vàng vàng, cho thật nhanh, nhất định cô chỉ rửa xong là thái ra luôn. Anh cũng có thể nghĩ ra được bộ dạng của cô khi thái ớt.

Rau cũng chưa đảo lên mà dầu ăn thì đã hết nóng rồi.

Dầu bốc khói làm cô hoảng hốt, sợ rằng bị cháy, lập tức đổ toàn bộ chỗ rau chưa róc hết nước vào nồi. Kết quả chính là xèo xèo, dầu trong nồi bị nước rỏ vào bắn lên tung toé. Cô rụt tay lại, rất lâu sau cũng không dám đến gần, vì vậy rau xào mới nửa sống nửa cháy như vậy.

Anh quay đầu nhìn quanh, góc bếp bên phải lò nướng đang mở.

Cô lại quên đóng cửa lại rồi.

Bên trong là một lô những cục tròn tròn bọc giấy bạc, anh thoáng nhìn qua công tắc… Mặc dù không có điện, nhưng lò nướng không bật lên, vậy cô làm bánh bao thế nào đây nhỉ? !

Khó trách được gần đây cô luôn xem chương trình dạy làm bánh bông lan phát trên ti vi, vẻ mặt còn làm như đang chảy nước miếng, nói muốn mình thử làm một cô gái khéo léo, làm người đẹp có tài nấu nướng gì đó. Không ngờ, bây giờ lại là một cục cháo… Chậc, chậc, quả nhiên không nên quá tin tưởng vào cô.

Chu Đông trở lại phòng khách.

Anh dọn dẹp lại mọi thứ, từ ngăn kéo, tủ treo quần áo, đến gối ôm… Những chuyện này anh làm thành quen, rất nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào. Lại thấy Laptop của cô đặt tuỳ tiện ở nơi góc ghế sa lon, quạt gió của Laptop kêu vù vù, trên trang dừng lại có hình một hủ nữ được post lên.

Phía sau có lơ thơ mấy câu trả lời.

Anh lại thở dài một cái.

Quét mắt một vòng nhìn phía dưới góc máy vi tính, tất cả mấy chữ đập vào mắt anh đều là “Hủ nữ”, “Tiểu thuyết”, “Anime”, “Văn học thành thị”, “Đam mỹ”.

Theo thói quen, anh ôm đầu, cô có thể trưởng thành hơn một chút hay không đây?

Trước kia cô còn giới thiệu một cuốn tiểu thuyết đam mỹ cho anh xem, nói với anh rằng ở trên mạng giờ đang rất hot, rất nhiều người đọc, nói rằng vai nam chính trong đó đặc biệt giống anh. Bị cô ngày đêm tuyên truyền anh mới miễn cưỡng xem qua, kết quả mới chỉ ba chương đã làm cho anh thiếu chút nữa hộc máu… Hiện tại khẩu vị phái nữ thật sự đến mức không có giới hạn như vậy sao? Nam giới mà còn có thể sanh con? Bên trong là các loại tư thế phong hoa tuyệt thế thuộc loại H cấm xem, đây thật sự là loại tiểu thuyết mới mà cô thích xem hay sao?

Thậm chí trong khoảng thời gian đó, khi bọn họ làm chuyện kia, cô còn ý vị luôn theo dõi anh rồi cười một cách kỳ dị… làm cho anh một lần nữa lại nghi ngờ liệu có phải cô lại nhớ đến tình tiết nào đó có khẩu vị nặng trong tiểu thuyết rồi không, sau đó áp vào anh, làm cho anh cũng không được tự nhiên…

Sau đó quả thật anh phát hiện ra đúng là như thế.

Chứng cớ là, anh đang lên một trang văn học mạng có màu xanh biếc phát hiện cô để lại cho vị kia tác giả một bình luận.

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 5: 2 (Tiếp Theo)

Không biết tại sao, nghĩ tới chuyện này khóe miệng tự nhiên khoé miệng anh mơ hồ nhếch lên.

Mặc dù sự kiện kia xảy ra và sau đó nghiễm nhiên trở thành vết đen trong lịch sử cuộc đời, anh không bao giờ … nguyện ý nhớ tới hoặc nhắc tới bất kỳ những gì có liên quan đến đam mỹ nữa, cũng cấm chỉ cô xem thể loại này.

Để anh bắt được, tuyệt đối sẽ trừng phạt.

Nhưng thật ra anh vẫn biết, hàng ngày cô đều len lén xem bằng di động.

Anh lại nhìn lướt qua màn hình máy vi tính, hiện tại không bị anh can thiệp vào nữa, cô cũng được vui vẻ nhiều hơn.

Chu Đông đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường.

Kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ 47 phút.

Cô đi ra ngoài sắp 20 phút mà vẫn chưa trở lại.

Anh ngồi nghỉ trên ghế sa lon một chút, ước chừng khoảng năm phút đồng hồ, cũng không xác định lắm, vẫn quyết định đứng dậy đi lại một chút.

Căn phòng này là nơi anh rất quen thuộc, mỗi góc phòng đều do anh đích thân bố trí. Mặc dù là phòng thuê, nhưng lúc ấy bọn họ ở thuê một thời gian nhưng đã đối xử coi nó giống như là nhà mới của mình.

Tủ lạnh, tủ bát, ghế sa lon, giường, bàn, ghế, bồn cầu, bồn tắm đều do anh chọn, giường đệm, chăn, rèm cửa sổ, gối đầu, nồi niêu, bát đũa, muôi thìa, chậu rửa, những đồ dùng nho nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày do cô phụ trách.

Cô thích màu xanh lá cây thanh nhã và màu lam, cho nên chung quy đều lấy hai màu này làm chủ đạo, anh không có ý kiến gì.

Cô thích máy pha cà phê, máy đun uống nước, máy làm sữa đậu nành, máy pha trà, còn có máy sấy tóc, máy uốn tóc quăn, máy là tóc, thậm chí toàn bộ các loại dụng cụ mang âm hưởng gia đình khác, anh cũng không có ý kiến gì.

Bởi vì có cô ở cùng.

Anh đi tới cửa phòng ngủ, nhưng lại không đi vào.

Phòng ngủ đặc biệt chọn nơi đón ánh sáng mặt trời tốt nhất, nhưng bên trong bố trí lại hơi thay đổi. Ban đầu khi bố trí thế này, bọn họ đã có sự bất đồng lớn. Cô hi vọng phòng ngủ như một cái ổ nhỏ ấm áp, có bộ ghế sa lon mềm mại mầu nâu đỏ với cái bàn để trái cây trong suốt có thể di động được, phía trên để đầy nước trái cây và đồ ăn vặt mà cô thích ăn, còn có một cái tủ để những quyển sách mà cô thích nhất cùng màn hình ti vi LCD cực lớn.

Cô mơ ước mỗi một ngày sau giờ ngọ hoặc là buổi sáng sớm, khi kéo rèm cửa sổ ra một chút sẽ lộ ra một khoảng ánh sáng, khi đó cô có thể vùi người ở trong ghế sa lon vừa đọc sách hoặc xem TV tuỳ thích, vừa uống nước trái cây.

Thế nhưng anh lại cảm thấy tủ sách và TV vốn là đồ dùng nên để bên ngoài phòng khách là được rồi, không cần đặc biệt để ở trong phòng ngủ.

Phòng ngủ là nơi bọn họ nghỉ ngơi, còn là nơi làm những chuyện gì đó nữa chứ!..

Thậm chí ngay cả máy tính gì đó, cũng không được mang vào.

Bởi vì bố cục của gian phòng có chút hơi nhỏ, mà anh lại mua một chiếc giường hai người cực lớn, tất cả các mơ tưởng của cô đều không thể thực hiện được. Cô bĩu môi rồi oán hận anh thật lâu, luôn nói anh mua giường lớn là cố ý không muốn cho cô thực hiện theo kế hoạch của mình.

Khi đó rốt cuộc anh chỉ cười trừ.

Nhưng hiện giờ, cô thật sự đưa cả TV và tủ sách vào trong đó.

Đèn đột nhiên bật sáng. Anh ngẩng đầu lên, chao đèn có hình dáng bông hoa, anh biết bên trong có sáu bóng đèn nhỏ màu trắng, một trong số bóng đèn đó lập loè vài cái, cuối cùng phụt tắt.

Bóng đèn cháy rồi.

Vốn định gọi điện thoại cho cô bảo cô thuận tiện mua một cái bóng khác.

Sờ sờ túi, lại thấy hình như mình không mang điện thoại di động.

Thôi vậy, cho dù có gọi điện thoại cho cô, khẳng định cô cũng sẽ chỉ ngơ ngẩn, không biết mua bóng hình dáng gì.

Chu Đông tắt đèn phòng ngủ, đi tới phòng bếp, vén tay áo lên.

Trần Tri Tri đi hai ba bước một trên thang lầu, mở cửa. Bỗng nhiên cô phát hiện trong phòng tràn đầy mùi thức ăn thơm phức, trong phòng bếp còn có tiếng xào nấu. Ánh mắt cô đảo qua, cả phòng khách cũng đã được thu dọn sạch.

Trần Tri Tri cầm cái chìa khóa đi tới phòng bếp, thấy thân hình cao lớn của Chu Đông đang đứng trước luồng hơi dầu mỡ. Anh cao chừng một thước tám, mặc dù trên người cơ bắp không tệ lắm bởi vì thích chơi bóng rổ (cái này cô hoàn toàn rõ ràng), nhưng thoạt nhìn bề ngoài thì anh lại rất gầy.

Hiện tại bóng lưng của anh ở trước mặt cô là, anh khoác chiếc tạp dề của cô, nhưng hôm nay anh lại mặc chiếc áo áo khoác lông dê màu xám nhạt, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Tay áo được xắn tới khuỷu tay, lộ ra da thịt mầu tiểu mạch, tóc vẫn cắt ngắn ngủn như thế.

Anh luôn luôn thích sạch sẽ ngăn nắp.

Cô còn đang ở đó ngẩn ngơ, anh tắt lò vi sóng, múc thức ăn trong nồi để ra đĩa, rồi đặt nồi và cái xẻng đảo thức ăn vào dưới vòi nước chảy. Nhìn thấy anh vặn lấy nước rửa chén, cô liền vội vàng tiến lên: “Để đấy cho em.” Rồi nhận lấy miếng bọt biển trong tay anh.

Lúc này anh mới phát hiện ra cô đã trở về, liền trả lại vị trí cho cô.

“Tiền điện nộp rồi chứ?”

“Xong rồi”

“Lại để ở trên tủ lạnh sao?”

“Không đâu, không để ở trên tủ lạnh nữa, nếu không lần sau em lại sẽ quên.”

“Ồ!.” Anh khẽ đáp lại một tiếng.

Cô cúi đầu chà rửa bọt xà phòng trong nồi.

Anh nhìn một lát, “Để anh bưng món ăn ra trước nhé!.”

“Vâng!.” Cô đáp lại một tiếng, trước sau đều không nhìn anh.

Cho đến sau khi bóng dáng của anh đi khuất, lúc này bàn tay cô đang ra sức chà rửa cái nồi mới dừng một chút.

Nhìn chằm chằm vào gạch sứ trắng: rốt cuộc là anh muốn gì đây?

“Còn phải xào nấu món ăn khác nữa sao?” Anh lại đi tới.

“Không đâu.”

Lúc này cô đã chà rửa sạch sẻ cái nồi, sau khi tráng lại lần nữa cô đặt lên trên lò vi sóng.

“Dùng khăn lau khô một chút, bên cạnh còn rất nhiều nước.”

Thời điểm anh nắm lấy chiếc khăn lau, cô lại đoạt lấy, “Không cần đâu, để em tự làm.” Sau đó nói liền một mạch: “Anh đã bận rộn ở đây lâu như vậy cũng mệt muốn chết rồi, hôm nay cám ơn anh đã giúp em.”

Anh trầm mặc một trận, sau đó mới từ từ cởi tạp dề ra, treo lại trên chiếc móc ở sau cánh cửa.”Không có gì.”

Thật ra thì theo lý thuyết, cô đã hạ lệnh đuổi khách, anh cũng nên thức thời mà đáp lại một câu thế này: “Nếu không còn việc gì, anh đi trước nhé.”.

Nhưng anh vừa đi tới cửa phòng bếp, lại quay người trở lại, “Em có để ý đến việc mời anh ăn một bữa cơm không?”

Cô đang ngồi xổm xuống động tác sắp xếp mấy đồ dao thớt, xẻng xào nấu, dầu muối gì đó để cất vào trong vào tủ bát chợt ngừng lại.

Bọn họ chia tay đã hai tháng, chỉ có thỉnh thoảng ra cửa hoặc khi trở về gặp nhau, hàn huyên nói chuyện với nhau một chút không đến mấy phút. Lần nào cũng đều giống như nhau, “Em về rồi à?”

“A, vâng.”

“Đi làm sao?”

“Vâng.”

“Tan làm rồi à?”

“Đúng vậy.”

Sau đó bọn họ mở cửa phòng của mình, ai về nhà nấy.

Không hề có bất kỳ một chút ý nghĩ mong muốn tìm tòi nghiên cứu sâu hơn nữa.

Rốt cuộc tại sao vậy chứ? Tại sao bọn họ lại biến thành như vậy, tại sao cô nhất định phải chia tay với anh? Lần nữa lại trở thành người xa lạ?

Đọc full tại http://TruyenHay.Mobie.In

Chương 6: 2 (Tiếp Theo 2)

“A… Mời anh ở lại ăn bữa cơm cũng không hay lắm, không nên …”

“Hôm nay chẳng phải là em còn thiếu anh hơn bốn mươi đồng đó sao? Suy nghĩ một chút, đi ăn bữa tiệc lớn bên ngoài dường như quá đắt, lại rất chậm.” Anh cười cười, sờ sờ bụng, “Buổi trưa hôm nay anh cũng chưa ăn cơm, ngửi mùi cơm của em lại thấy hơi đói bụng một chút. Cứ cho là bồi thường lại số tiền kia của anh đi.”

Anh nói dối.

Anh đã ăn rồi.

Nhưng mà anh không sao chống đỡ nổi việc ngày hôm nay bọn họ lại có đến ba lần gặp mặt nhau, anh không muốn cứ như vậy lập tức rời đi, không muốn lần sau khi gặp mặt nhau bọn họ vẫn lại chỉ biết tái diễn những câu đối thoại không hề có ý nghĩa kia.

Cô không trả lời, ngược lại lúc cầm hai bộ chén đũa ra ngoài, khi đi qua bên cạnh anh liền khẽ nói, “Cơm của em giá trị không được nhiều tiền như vậy đâu.”

Anh cười, “Đói bụng dĩ nhiên là đáng giá tiền đó.”

Anh trở lại phòng khách cùng cô ngồi xuống.

Cô bưng nồi cơm điện cơm ra bới cơm đưa cho anh. Anh phát hiện chén đũa của bọn họ giống nhau. Trước kia tất cả mọi thứ của bọn họ đều là đồ dùng tình nhân. diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn Của anh là chén to hoa văn màu nâu cùng với đôi đũa gỗ cùng màu, của cô là chén nhỏ cũng có hoa văn màu nâu nhưng có hình dáng nhỏ hơn cùng với đôi đũa gỗ màu nâu.

Cô thích vật dụng bày đặt ở cùng một chỗ phải có cảm giác đồng bộ.

Nhưng đồ mà bọn họ dùng là bây giờ đều là chén và đũa gỗ cùng kiểu, lại đều là màu trắng. Đồ này bọn họ mua mười bộ định chuẩn bị cho khách dùng.

Giờ phút này anh không phát biểu gì về những suy nghĩ trong nội tâm của mình, chỉ tiếp nhận bát cơm mà cô bới cho anh: “Cảm ơn.” Anh nói.

“Không có gì, bữa cơm tiếp đãi anh không được chu đáo lắm.” Cô trở lại vẻ khách sáo.

Bọn họ cúi đầu ăn cơm của mình, sau một hồi yên tĩnh, anh tựa như vô ý mở miệng, “Công việc có tốt không?”

“Hả.” Cô tựa hồ như chỉ vội vàng vùi đầu ăn cơm, “Vẫn như vậy.”

“Chị Trương gì đó không còn nhằm vào em nữa chứ?” Anh biết lúc bọn họ chia tay, cũng là lúc cô gặp rắc rối trong công việc, cô và một vị lãnh đạo nữ trong công ty rất không hợp với nhau.

“Không đâu. Chị ấy từ chức rồi .”

“Vậy thì tốt.”

Lại trầm mặc.

Cô ăn cơm ăn cũng rất nhanh, chưa từng ngẩng đầu lên, tựa hồ đã chủ ý quyết định, nếu đã như vậy thì sẽ mãi cho đến khi kết thúc.

Rõ ràng hôm nay đang rất vui vẻ cơ mà? Tại sao nhìn thấy anh lại có thể như vậy?

Mười phút sau, anh ăn no đến mức bụng không thể ăn thêm được nữa. Cô đã sớm đặt bát đũa rồi, hai tay chống ở trên ghế ngồi, nhàn nhạt hỏi: “Anh ăn xong rồi à?”

“Chưa xong.” Anh lại ăn một chút, cho đến cuối cùng nuốt cũng không trôi được nữa.

“Để em đi rửa chén.” Cô đứng dậy dọn dẹp.

Không thể viện cớ gì thêm, cũng không còn cớ gì để ở lại đây nữa rồi.

Nhưng anh vẫn cứ ngồi, không có ý định đứng dậy rời đi.

Cho đến lúc cô rửa chén xong đũa đi ra ngoài, anh quay đầu nhìn về phía cô, “Em cảm thấy chúng ta còn có thể tái hợp lại được không ?”

Cô vẫn đứng tại chỗ, một lúc thật lâu sau mới nói: “Không biết.”

… Là không biết, chứ không phải là không được .

Đương nhiên trái tim anh không khỏi thở phào nhẹ nhỏm.

Anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, “Tri Tri.” Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy, đã lâu rồi từ đầu lưỡi của anh mới lại được thốt ra cái tên của cô với cảm xúc quen thuộc như thế.

“Anh yêu em.”

Anh cứ như vậy đột nhiên thổ lộ.

Trần Tri Tri ngẩng đầu lên liếc anh một cái lại nhìn chỗ khác.

Anh chống hai cánh tay ở trên tường phía sau lưng cô, nhìn cô chăm chú nhưng không hề đụng vào vô, “Còn em thì sao?”

Anh cao một thước tám, mà cô chỉ cao có một thước sáu hai, cái trán của cô cao vừa tới vai anh, bóng dáng của anh bao phủ ở trên người cô.

Cô vẫn quay cái nhìn ra chỗ khác.

“Nếu như là vì chuyện lần đó, anh muốn nói xin lỗi em.”

Ánh mắt của anh trước sau vẫn khóa chặt vào cô, không muốn bỏ qua bất cứ một chút cảm xúc nào của cô, “Suốt hai tháng qua anh rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ.” Phối hợp với lời nói, anh tiến lên trước một bước.

Trần Tri Tri lui về phía sau môt bước, dựa vào vách tường, “Em không nhớ anh.”

“Vậy sao?” Anh cũng không để ý, hoặc chẳng qua là cũng không tin.

Hai tay anh từ trên vách tường hạ xuống, thuận tiện đặt lên hông của cô, thân thể lại tiến đến gần hơn chút nữa, “Buổi tối thì sao? Ở trên chiếc giường lớn đó em có nghĩ tới anh hay không?” Hiện tại anh ở gần cô đến mức cô cảm nhận được cả hơi ấm ở trên người của anh.

Trần Tri Tri rất muốn trả lời không nhớ, nhưng cô không sao thốt nên lời.

“Em cũng có nhu cầu đúng không?”

Anh càng áp sát thân thể gần hơn nữa, gần như là đè lên cô. Cô vốn định đưa tay đẩy anh ra, anh lại kéo hai cổ tay cô xuống. Nhưng anh lại không nói nữa, cứ để thân thể dính sát vào cô như thế.

Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt giống như dã thú trong bóng tối, yên tĩnh chờ đợi, lại phát ra ánh sáng nóng bỏng.

Anh đã có phản ứng.

Loại tư thế này là trò chơi trước kia bọn họ thường chơi, bởi vì người cô rất nhỏ nên anh rất thích nâng cô lên hoặc đè cô thật chặt đè ở trên vách tường, bao cô lại hoàn toàn, chơi trò người đẹp và quái vật.

Tay của anh đã bắt đầu không thành thật từ từ luồn xuống, qua lớp áo bằng len của cô, xâm nhập vào bên trong .

Cô vốn định nín thở, nhưng lại vô ý thở dốc ra.

Vì đã quá biết cô, anh cũng rất hiểu cô trong những lúc như thế này, hiểu rõ mỗi một thần sắc hay ý tứ mỗi câu nói của cô, cho nên chung quy là anh luôn có thể bắt ở nhược điểm của cô. Cho dù là hôm nay cũng vậy.

Anh tùy ý vuốt ve bầu ngực của cô. Nếu như nói là trên thân thể của cô, nơi làm cho anh thích nhất, trừ đôi môi của cô thì là bộ ngực của cô rồi. Bởi vì cô có một bộ ngực mềm cỡ 34E, vấn đề này là do từ hồi nhỏ còn đi học cô bị chê là ngực phẳng. Mẹ cô ôm hận nên dùng sữa đậu nành và trứng ngâm rượu nuôi lớn. Từ cấp hai trung học trở lên, tất cả nữ sinh trong lớp cô liền không ai có bộ ngực tuyệt vời như thế.

Nhưng cô lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, luôn cảm thấy bộ ngực này của cô là một nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của mình.

Vì vậy cô ghét nhất là bị người khác nhìn chăm chú.

Vậy mà rốt cuộc anh lại thích, mỗi lần đêm khuya lúc vắng người, ở trên giường lớn đó, anh và cô sẽ… Anh chợt ôm cô lên, đặt cô lên trên ghế sa lon dài và hẹp trong phòng khách, cả người đè lên cô.

Môi anh điên cuồng dao động ở trên mặt, xuống cổ, trên ngực cô… anh rất nhớ mùi hương của cô, cực