- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 14-08-2016
Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại

Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại
_Em là Trần Mạnh Quân
Em là.....
.................
Lần lượt giới thiệu hết cả lớp.
_Được rồi, giờ lớp ta sẽ bầu lớp trưởng nha. Cô nói.
_Thưa cô, em chọn bạn Quân.
_Thưa cô em chọn bạn Di.
_Thưa cô em chọn bạn Nhi.
_Thưa cô em chọn bạn...............
Cả lớp nó lộn xộn lên như cái chợ, cô giáo cũng không chịu nổi đành cho tụi nó bầu bằng phiếu. Sau một hồi xì xào thì cũng đến việc kiểm phiếu.
_Giờ cô sẽ đọc số phiếu nha.
_Bạn Nhi 15 phiếu, bạn Quân 7 phiếu, bạn Lam 5 phiếu, bạn Chi 3 phiếu. Vậy bạn Nhi sẽ làm lớp trưởng. Nó nghe thấy tên mình thì ngơ ngác, rõ ràng là nó đâu có quen ai đâu, tất cả chỉ mới quen, bạn cũ của nó hình như ở lớp khác hết mà, sao lại bầu nó. Cùng lúc đó, nó bắt gặp ánh mắt giận dữ của Quân hướng về phía nó làm nó thoáng thấy bối rối.
_Đến lớp phó học tập.....
..............................................
Tổng kết lại:
Lớp trưởng: Nguyễn Gia Uyên Nhi (nó)
Lớp phó học tập:Lê Thanh Lam
Lớp phó lao động: Trần Mạnh Quân
Lớp phó Văn Thể Mĩ: Trần Thiên Di (cô)
Tổ trưởng tổ 1: Hoàng Thùy Anh
Tổ trưởng tổ 2:Lâm Thanh Mỹ
Tổ trưởng tổ 3:Nguyễn Linh Linh
Sao đỏ: Nguyễn Hằng Nga.
Giáo viên chủ nhiệm lớp nó sau khi chọn ban cán sự lớp, rồi nói chuyện về hạnh kiểm, xếp hạng, thi thố đủ thứ cuối cùng cũng chịu ra ngoài, để cái lớp lại cho tụi nó tự quản cũng như có thời gian đi làm quen. Mọi người trong lớp tiến lại phía bàn nó nói chuyện với nó và cô, chúc mừng nó được làm lớp trưởng, ai cũng vui cho nó. Bỗng, từ phía sau, Linh Linh xuất hiện, mọi người dẹp qua một bên cho nhỏ đi, nó không biết chuyện gì đang diễn ra cả.
_Chào bạn, mình là Uyên Nhi còn đây là Thiên Di mong bạn giúp đỡ. Nó vui vẻ chào hỏi
_Giúp đỡ??Sax, bạn nghĩ bạn là ai chứ, chẳng qua ăn maygặp mấy con bọ nên tụi nó cho làm lớp trưởng thôi. Nhỏ nói làm nó chẳng hiểu gì cả
_Minh không biết bạn đang nói gì, ăn may? Cũng có thể coi như vậy, còn mấy con bọ ý bạn nói là mấy bạn trong lớp ý hở? mấy bạn ý là người mà, ngoài bạn ra ai trong lớp cũng là người hết trơn á
_Bạn được đấy, tôi sẽ chống mắt lên xem bạn làm lớp trưởng được bao lâu, rồi Quân sẽ thay chỗ bạn thôi.Nói xong, nhỏ bỏ đi để nó lại với cả mớ câu hỏi. Mấy người xung quanh cũng an ủi nó, nó không biết tại sao Linh Linh lại nói nó như vậy bèn hỏi mấy bạn trong lớp, sau một hồi hỏi han thì nó cũng biết được một số chuyện, thì ra Linh Linh là bạn gái của Quân, Quân làm lớp trưởng suốt năm cấp 2, lên cấp 3 lại bị nó cướp mất chức. Lúc làm lớp trưởng, mọi người trong lớp không ưa Quân mấy nhưng sợ nên không ai nói gì. Lớp nó học 1 nửa là lớp của Quân năm trước, một nửa là của các trường khác. thảo nào khi nó được chọn Quân lại nhìn nó tức giận như vậy, Linh Linh nữa. “Từ bây giờ mình sẽ có nhiều đối thủ đây” nó ngán ngẩm. Khoảng tiết 3 thì nó được ra về vì hôm nay là buổi đầu tiên, không phải học gì nhiều. Nó và cô vừa đeo balo lên thì Quân từ bàn đầu đi tới nói:
_Bạn cũng được đấy, hãy cẩn thận. Nói xong, cậu ta nhếch môi .
_Oke, nếu bạn và Linh Linh thích gây sự với tôi, tôi sẽ chiều.
_Nói với Linh Linh, chống mắt lên sẽ không đẹp đâu, cả cậu nữa, bình thường tụi này vẫn được và chẳng làm gì sai để phải cẩn thận cả, bạn nên xem lại mình đi đừng đứng đó mà nói người khác, trên mặt bạn và Linh Linh lúc nào cũng hiện lên chữ “Đáng Khinh” đấy, xem lại mình đi. Thiên Di sau khi chứng kiến cảnh Linh Linh và Quân nói chuyện như vậy cũng thấy bực vậy nên không thể nhịn nổi mà chửi thẳng vào mặt Quân. Quân đập bàn rồi đi ra khỏi lớp, chắc chắc cậu ta rất tức giận. Cô biết Quân không phải dạng vừa nhưng cô không lo cho nó lắm bởi vì nó sẽ không dễ dàng để bị tụi người này bắt nạt, nó giỏi võ, thông minh, không có gì đáng lo cho lắm vả lại cô cũng không phải đứa vô dụng. Sau khi mọi người đã ra về hết thì cô và nó vui vẻ nắm tay nhau đi về, nó chọc cô, cô chọc lại nó, cả hai cười nói vui vẻ rồi khuất sau dãy hành lang mà không để ý phía sau cánh cửa 2 đôi mắt tức giận đang hướng về tụi nó.
Min: sorry mọi người nhiều, không hiểu sao chap đăng bị lỗi nên chap 3 sau chap 4, Min đã sửa lại rồi, mong mọi người thông cảm^^
Chương 5
Vừa ra đến cổng trường, nó sực nhớ ra xe nó đem đi sửa rồi còn đâu, giờ chỉ có nước đi bộ về thôi. _Hazzzz. Nó thở dài ngán ngẩm, cô thấy nó như vậy, hỏi
_Cậu sao vậy.
_Mình nhớ ra là đem xe đi sửa rồi, giờ làm sao. Nó nhăn nhó.
_Vậy mình đi bộ đi, lâu rồi tụi mình chưa đi bộ cùng nhau, coi như là đi tìm lại kí ức của cậu. Thiên Di không ngạc nhiên mấy.
Vậy là sau đó cả hai đi bộ trên con đường nhưng hình như con đường này không phải con đường hồi sáng, nó bằng phẳng hơn nhiều, hai bên đường là hai hàng liễu rủ xuống. Chẳng hiểu sao nó lại rất ghét liễu, có lẽ là vì liễu quá mềm yếu, mềm yếu đến nỗi ẻo lả, nó không thích như vậy. Nó thích xương rồng hơn vì nó cứng cỏi, dễ sống dễ thích nghi, không yếu đuối, có thể vượt qua mọi hoàn cảnh. Đi một quãng đường, giờ nó chắc chắn đây không phải con đường cũ nhưng cũng không nói gì, nó cảm thấy con đường này quen lắm nhưng không thể nhớ ra, chỉ im lặng và đi tiếp. Cô cũng không nói gì, chỉ đi thôi, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại lên hứng đi trên con đường này, con đường đã cướp đi kí ức của nó-người bạn than nhất của cô. Cô sợ, không phải sợ vụ của Quân và Linh Linh mà là sợ việc của Kiệt, chẳng hiểu sao khi gặp Quân cô lại nghĩ đến Kiệt. Cô sợ lắm khi Kiệt quay trở lại đây, gặp lại nó và lại yêu nó, sợ lắm một ngày nó nhớ lại tất cả, nhớ lại cái lần chia tay Kiệt, nhớ lại những kí ức đau lòng mà nó phải chịu, cô sợ nó lại một lần nữa vì không muốn làm tổn thương Kiệt mà chấp nhận quay lại để rồi lại tổn thương. Nhưng cô chẳng biết làm gì cả, cô chỉ biết cầu nguyện cho ngày đó đừng đến, cô không cần nó nhớ lại, chỉ cần nó như bây giờ là đủ, cũng 1 năm rồi, cũng nên quên đi. Cả hai người cứ nắm tay nhau đi mãi, chẳng ai nói với ai câu gì, đến một quán coffee được trang trí đẹp mắt, quán khá đông khách. Cô kéo tay nó vào quán, chọn một bạn gần chỗ phục vụ, gọi 2 ly capuchino.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In
_Không biết cậu còn nhớ không, nhưng đây là đồ uống cậu thích nhất đấy. Cô nói
_Vậy à, mình không nhớ lắm nhưng chắc là vậy vì khi nhắc đến nó mình lại thấy cái gì đó rất quen. Nó trả lời, tay để trước môi ra vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, phục vụ bê ra hai li capuchino, nó cầm 1 li lên, uống thử.
_Ngon thật đó, mùi vị này rất quen thuộc. Nó nói.
_Tất nhiên rồi, chỗ này mình hay cùng cậu đến mà.
_Thật sao, à mà Di nè, mình có việc muốn hỏi cậu.
_Việc gì, cậu cứ hỏi, mình sẽ đáp ứng cậu hết. Cô vui vẻ trả lời.
_Mình muốn hỏi cậu tại sao mình lại mất trí nhớ không. Nó hơi tò mò, giọng nó nhỏ hơn.
_Cậu muốn biết??
_Ừ.
_Vậy để mình kể cho, cậu bị một chiếc ô tô đâm phải khi chạy qua đường, do bị chấn động mạnh nên cậu mất trí nhớ, cũng may không bị tổn thương gì nặng, nếu không giờ cậu đã thành người thức vật rồi, cậu biết mình tốn bao nhiêu nước mắt cho cậu không. Cô kể, tất nhiên là giấu nhẹm đi việc chia tay của nó.
_Mình bị ô tô đâm phải??? Nó ngạc nhiên, trong đầu nó hiện hình ảnh một chiếc ô tô màu đen, lao nhanh đến nó, và rồi….nó chẳng thể nhớ nổi nữa, đầu nó lại đau. Cô thấy vậy liền bảo nó bình tĩnh , nếu không nhớ nổi thì đừng cô nhớ.
_Cậu không cần cố nhớ ra làm gì đâu, chỉ cần cậu như bây giờ, làm bạn thân của mình là được rồi. Nó nhìn cô hơi khó hiểu, tại sao lại không cần nó nhớ ra. Ngồi nói chuyện mãi trong quán, đến tận 2 giờ chiều tụi nó mới chịu về, lại cái cảnh tượng 2 đứa năm tay nhau nhảy chân sáo trên đường hồn nhiên như con điên.
Chương 6
Về nhà, nó ngủ một mạch đến tận 7 giờ tối không biết trời trăng mây đất là gì , mở mắt ra, nó thấy phòng tối om toàn màu đen, lụi cụi lần theo bức tường bật điện. Ngó đồng hồ đã 7 giờ rồi, bụng nó bắt đầu réo lên, mò mẫm xuống dưới nhà tìm đồ ăn,anh hai nó không có nhà hay sao mà nhà tối thui thế này nó đói hoa cả mắt lên rồi. Vừa đến cửa bếp, nó đã nghe tiếng lục lọi đồ đạc “chẳng lẽ lại là ăn trộm?”. Nó nghĩ sau đó cầm cây chổi nhẹ nhàng bước vào bếp, “trộm gì mà to cao dữ vậy nè, không sợ, không sợ” nó tự nhủ. Bước đến sau tên trộm, nó cầm cây chổi đập tới tấp vào lưng hắn
_Chết đi, chết đi, dám ăn trộm đồ nhà ta, chết nè, chết nè.Nó vừa nói vừa đập thật mạnh vào người tên trộm. Hắn ta quay ra, vừa kêu vừa lấy tay đỡ cái chổi của nó.
_Ui da, đừng đập nữa, tôi không phải trộm …ui da…đừng đập nữa.. Hắn ta đau đớn đỡ lấy cây chổi của nó.
_Không phải cái gì mà không phải, còn chối nữa hả. Ta cho mi chết nè.Nó không thèm nghe, vừa nói vừa đập. Khổ thân cho tên kia.
Giải thích không được, hắn đành phải giựt lấy cây chổi của nó, sau mấy (chục) lần bị chổi của nó đập vào, hắn biết người đập không phải dạng vừa, sức trâu chứ không phải sức người vì vậy cố gắng giựt thật mạnh may ra cướp được chổi không thì ăn chổi dài dài. Nó bị hắn giựt mạnh quá, lại không đề phòng nên ngã thẳng về phía trước,nó chỉ cầu trời cho mặt mình chạm đất nhè nhẹ, nó vẫn chưa muốn đi phẫu thuật thẩm mĩ đâu.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In
AAA…..ầm….ui da…. Âm thanh quen thuộc lại vang lên, từ khi bắt đầu đi học đời nó hình như gắn liền với tạp âm này. Lạ thật, sàn nhà nó hôm nay trải đệm hay sao mà êm quá vậy nè, ấm nữa, sàn nhà nó trải đệm từ lúc nào vậy ta, sờ thử cho chắc, tay nó lần lần về phía trước, nó chạm phải cái mặt của ai đó thì phải, đúng rồi còn có hơi thở nữa nè. Còn về phía hắn ta, sau khi bị cái tay của nó lần sờ từ người đến mặt cũng phát bực mà cầm lấy tay nó, không cho sờ nữa.
_Em sờ đủ chưa, đã bảo tôi không phải trộm mà. Hắn bực dọc nói, mấy cây chổi của nó làm hắn ê ẩm hết cả người rồi đây này. Nó bị hắn cầm lấy tay thì hoảng hốt.
_Bỏ tay ra coi, đồ trộm biến thái. Nó gần như hét lên
_Tôi đã bảo không phải trộm cơ mà, im lặng coi. Hắn đến bực với cái miệng nó.
_Không phải trộm thì là gì.
_Em đứng lên cái coi, nặng chết đi được. Hắn nói xong, bỏ tay nó ra cho nó đứng dậy, nó lần mò tìm cái công tắc, đèn bật lên, trước mặt nó là tên hotboy khối trên hôm bữa làm hỏng xe nó, giờ này hắn ta nhảy vô nhà nó làm gì cơ chứ.
_anh có sao không. Nó quan tâm, đáp lại nó là ánh mắt hình viên đạn.
_Nhìn đi xem tôi có sao không. Nó nhìn toàn thân từ trên xuống dưới của hắn một lượt, tay hắn hơi đỏ, trán hắn bị sưng 1-2 cục gì đó còn trong người thì nó chịu.
_Xin lỗi nha, tôi không cố ý.
_Không cố ý chỉ cố tình thôi, xin lỗi suông thôi à.
_Rồi rồi, tôi sẽ lăn trứng cho anh được chưa.
_Chưa được.
_Thực hiện 3 yêu cầu của anh.
_Chưa được.
_Thế anh muốn tôi làm cái gì, sưng có mỗi mấy chỗ thôi mà cũng làm quá. Nó phát bực.
_Mấy chỗ thôi á, để tôi cho em xem nhé, chỗ này này, chỗ này này. Hắn vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen ra.
_Có muốn xem tiếp không, để tôi cho xem. Hắn nói. Nó ngượng chín mặt, làm gì có ai có thể biến thái bằng hắn ta cơ chứ, cơ mà người hắn cũng bị thương nặng thật, vết chổi chi chít.
_Rồi rồi, giờ anh muốn cái gì.
_Thứ nhất, lăn trứng cho tôi cái đã, thứ 2 đáp ứng 10 yêu cầu của tôi. Mọi người có thấy ai như hắn không hả trời, truyện nó đọc đều là nam chính cho nữ chính 3 điều kiện, còn hắn cho nó 10 điều kiện, ông trời thật là bất công. Nó sau 1 hồi tự kỉ thì lấy 3 trái trứng đem luộc, hắn ngồi ở phòng khách rất là rảnh rỗi. Tầm 30 phút sau, nó đem ra 3 trái trứng luộc và một ít thuốc bôi. Hắn ngoan ngoãn ngồi yên cho nó lăn, lâu lâu lại kêu đau làm nó thấy đau lây.
_Sao anh vô nhà tui chi zợ, tính ăn trộm hở. Nó hỏi.
_Nói ai ăn trộm, em mà nói vậy nữa thì cứ liệu hồn.
_Rồi rồi, không ăn trộm thì không ăn trộm, anh vô nhà tui chi lúc nửa đêm.
_Anh đến nhà em từ lúc chiều rồi, tại em ngủ không biết trời đất nên đâu có biết anh đến, hôm nay có mấy người anh em họ hàng của ba mẹ anh chuyển đến chơi, có cả mấy cô em gái nữa. Anh chúa kị con gái nên mới phải qua nhà em ở nhờ nè. Hắn kể sự tình cho nó nghe. Nó nghe xong câu cuối tự nhiên thấy có gì đó không đúng. Hắn chúa kị con gái, nhà nó cũng có nó là con gái, chẳng lẽ hắn coi nó là con trai??
_Anh nói chúa kị con gái, thế anh coi tui là con trai hả?? Nó hỏi, giọng nói xen chút giận dỗi.
_Em khác.Hắn vội thanh minh.
_Tui khác chỗ nào.
_Nói chung là em không giống họ, hiểu vậy là đủ. Hắn lười biếng ngả lưng ra sau.
_Anh hai tui nói anh ít nói lắm, tui thấy anh nói nhiều còn hơn con gái, chẳng hiểu người ta nghĩ anh thế nào.
_Đấy là với em thôi. Hắn trả lời, như một phản xạ tự nhiên, không cần suy nghĩ.
_Thích tui rồi hở. Nó hỏi, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Hắn nghe nó nói như vậy, hơi khựng lại suy nghĩ, hắn có thích nó không ta. Chắc không, anh yêu nó luôn rồi. Nhưng anh mới gặp nó có vài lần thôi, làm sao yêu được, khó nghĩ quá đi, trời ơi. Không biết trả lời nó thế nào, hắn đành trả lời chung chung vậy.
_Không biết nữa. Hắn nói.
Nó chẳng hiểu hắn nói gì, có hay không thì nói thẳng ra, dài dòng. Bôi thuốc, lăn trứng cho hắn xong, nó đưa lọ thuốc cho hắn tự bôi còn mình đi lên phòng. Quên mất rằng mình đang đói. Ở dưới nhà, hắn nhìn lọ thuốc trên tay rồi lại nhìn nó, những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu hắn, thật là khó chịu.
Chương 7
Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy thấy miệng mình đắng ngắt, bụng đói cồn cào, nhớ ra hôm qua bôi thuốc cho hắn nên quên luôn cả ăn. Nó lết vào phòng tắm làm vscn sau đó thay đồ, cầm chiếc balo xuống nhà, nó thấy anh nó cùng hắn đang ăn sáng. “Thật là quá đáng mà, ăn mà không chịu gọi mình gì hết á” nó nghĩ. Ngồi xuống bàn ăn, hôm nay nhà nó toàn món ngon, không giống như thường ngày, anh hai nó đúng là thiên vị mà. Mặc kệ, nó đang đói, không cần giữ thể diện gì nữa, nó lao vào ăn như sắp chết đói, chỉ loáng cái, thức ăn trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Hai người con trai ngồi cùng bàn nhìn nó với ánh mắt như nhìn thấy siêu nhân. Nó ăn xong, với tay lấy hộp sữa trên bàn nhét vào balo, nói
_Xe tui anh sửa xong chưa vậy. Nó hỏi
_Người ta bảo 2 ngày nữa mới xong, tại nó hỏng nặng quá.
_Thế giờ tui phải đi học bằng cái gì?? Nó không bao giờ đi bộ đâu.
_Tôi chở. Hắn thản nhiên
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHay.Mobie.In
_Anh hai chở em đi học nha. Nó không để ý đến hắn, quay sang anh.
_Anh chở Di rồi. Anh lạnh nhạt
_Để Di cho hắn chở, em đi với anh.
_Anh hứa với Di rồi, em đi tạm xe Khánh đi.
_Anh với Di cứ như người yêu không bằng.
_Trong tương lai, ok, giờ em đi xe hay đi bộ thì tùy, anh đi đón Di đây. Anh nói xong, đứng dậy khỏi bàn ăn, xoa đầu nó rồi cầm balo đi. Anh đi xong, hắn cũng đứng dậy, đi ra cửa. Nó sợ muộn học nên cũng đi theo. Hắn lấy xe, đội mũ bảo hiểm rồi cầm một cái giơ ra trước mặt nó.
_Đi có chết không đó? Nó nghi ngờ.
_Nếu chết, tôi với em chết cùng nhau. Hắn trêu, nó chẳng biết nói gì hơn, đành cầm lấy mũ, đội lên đầu.
Đến trường, một vài học sinh thấy nó đi cùng hắn thì hơi chỉ trỏ, nhưng đó chỉ là một vài người thôi, còn lại thì không quan tâm mấy. hắn đem xe vào chỗ gửi, bắt gặp anh cùng cô cũng vừa đến. Tụi nó chào tạm biệt 2 người kia rồi dắt tay nhau vào lớp, vừa mới đến của đã thấy Linh Linh cùng với mấy con nhỏ lớp khác rồi vừa bắt gặp tụi nó, Linh Linh đã lên tiếng mỉa mai.
_Chộ ôi, bạn lớp trưởng lớp mình kìa. Giọng nó chanh chua nghe mắc ói. Mấy con nhỏ kia thấy Linh Linh nói vậy thì cũng hiểu ra, lại nhớ ra vừa mới thấy nó đi cùng hotboy cũng lên tiếng.
_Kia có phải bạn Uyên Nhi đi cùng hotboy khối trên không ý nhỉ. Một con nhỏ lên tiếng.
_Đúng rồi bạn, mình là Uyên Nhi, còn đi cùng hotboy thì mình chịu, mình chẳng đi cùng hotboy nào cả, có gì không bạn. Nó trả lời, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ chán ghét, Di cũng vậy, mấy thể loại này nó và cô chúa ghét, ở trường cũ của tụi nó mấy thành phần này không tồn tại nổi đâu.
_Lại còn giả nai, thôi thì mình mặc kệ bạn giả nai giả cáo gì, để mình nói cho bạn hiểu luôn nha. Một con nhỏ khác lên tiếng.
_Đũa mốc mà chòi mâm son
_Đã là Lọ Lem mà cứ thích sánh với hoàng tử.
_Tôm tép mà tưởng mình là rồng, phượng.
Ba con nhỏ đanh đá lần lượt nói, nó và cô quay lại nhìn nhau rồi mỉm cười. Quay ra chỗ mấy nhỏ kia.
_Vậy để mình nói lại cho bạn hiểu nha.
_Cống rãnh thì đừng đòi sánh với đại dương. Nó
_Kênh mương thì đừng muốn tương đương với bể nước. Cô
_Chó cảnh nhà quê mà cứ tưởng là béc giê thành phố. Nó
Cả hai đứa nó nói xong, tụi kia tức đến nỗi nói không thành lời. Nó và cô nhịn cười đến đỏ cả mặt, nhìn mặt nhỏ Linh Linh sau khi nghe xong tức đến méo mặt làm tụi nó cười ra nước mắt. Muốn cãi nhau với tụi nó hả, về luyện thêm đi. Hai đứa vừa cười vừa chảy nước mắt đi vào lớp, mấy người trong lớp thấy vậy thì chạy lại hỏi nó.
_Có chuyện gì mà 2 bạn vui quá vậy.
_Haha, tụi mình hihi vừa mới có chuyện hay lắm hahaha. Tụi nó cười không nhịn nổi đến chảy cả nước mắt.
_Chuyện gì kể tụi mình nghe coi. Mấy người trong lớp thấy thế càng tò mò.
_Chuyện là vầy nè…..haha………… Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho cả lớp nghe. _Ahaha, mắc cười thật đó, không ngờ 2 cậu