- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người gửi: MyGirl
- Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 16-08-2016
Ừ, Anh Yêu Em

Ừ, Anh Yêu Em
– Tôi đi lấy cháo cho cậu, nằm xuống đi
Nó vừa toan quay đi thì cậu nắm tay nó kéo lại, thế là nó ngồi kế bên cậu rất gần.
– Sao giúp tôi ? – giọng cậu hơi khàn, nhưng nghe ấm vô cùng
– Thả tay tôi ra rồi nói, thả ra – nó cố vùng tay mình ra và đứng lên, nhưng vô ích
– Trả lời đi
– Ờ thì thấy người gặp nạn ai mà không giúp – nó cố lấp liếm che đi cái lý do thật
Nó vừa nói xong cậu buông tay nó, đứng lên bước ra khỏi phòng, cậu sợ cậu mà gần nó thêm một giây nữa thôi là cậu sẽ ôm nó thật chặt để ngửi mùi oải hương.
'
'Phải kiềm chế
'
'
– Ê, đi đâu vậy vai cậu vừa mới may 5 mũi đó – nó nắm tay áo Duy
Duy quay lại nhìn nó nhưng chính xác là nhìn xuống chỗ tay nó đang nắm áo cậu. Nó vội thả tay ra lùi lại
– Cứ nghỉ ngơi đi, nếu thấy phiền tôi sẽ ra khỏi phòng
Duy không nói gì, kéo nó lại ôm luôn từ nãy cậu đã cố kiềm chế rồi nó còn nắm áo cậu, chịu sao nổi???
– NÀY!! làm gì vậy hả???
– Đứng im 5
' thôi
– Gì mà 5
', 5 giây cũng không được, thả ra
– Làm…ơn – giọng Duy nhỏ dần
– Ơ…
-…
– Cậu tên gì ?
– Duy, Dương Lâm Duy
– ok, Duy cậu làm tôi khó xử đó thả tôi ra coi
Duy tiếc nuối buông nó ra rồi bước ra khỏi phòng, còn nó sau khi Duy buông ra như người điên ấy! vò đầu, nhảy tưng tưng, cứ lẩm bẩm
'
'Tại sao mình lại để tên đó ôm chứ????
'
'. Duy ra khỏi phòng nhưng cậu vẫn chưa đi, định hỏi nó thì thấy nó vậy làm cậu mắc cười cực kì. Lấy lại vẻ bình thường, cậu gõ cửa
– Này, nước để đâu vậy tôi thấy khát
Nó giật mình, nói vội
– Đợi tui xíu, tôi ra ngay – nó chỉnh chu quần áo rồi bước nhanh ra không nhìn mặt Duy
Dẫn Duy xuống nhà bếp, nó ngồi xuống ghế đối diện cậu
– Ăn cháo không tôi có nấu đó
-..- cậu lắc đầu, cậu không đói
– Sao vậy? ăn đi tôi nấu cũng được lắm đó không dở đâu
– Ừ- cậu miễn cưỡng gật đầu, nhưng nếu muốn bên nó thêm thì phải ăn thôi
Để tô cháo trước mặt Duy rồi nó ngồi xuống đối diện lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó. Đúng là cháo nó nấu ngon thiệt, Duy từ không muốn ăn thành ăn không đã lun.
- Cậu có thuốc phải uống đó
- Ờ, nhưng…tôi ghét thuốc
- Có ai thích thuốc đâu vẫn phải uống đó thôi
- Tôi không uống!
- Phải uống – nó trừng mắt rồi lườm cậu, nhìn nó dễ thương hơn là đáng sợ
- Nếu tôi uống thì tôi được gì ? – Duy cười đểu
- Cậu khỏe lại, muốn gì nữa
- Tôi muốn nghe cô hát, được chứ ? – cậu đã nghe nó hát ở chõ cây cổ thụ, rất hay và trong
- Gì? tôi hát ?
- Ùm
- Rảnh ha
- Cô đang rảnh mà
Nó cứng họng, từ nhỏ tới giờ nó có một thói quen không thích thấy người khác bệnh hay bị thương, nếu thấy nó sẽ giúp đỡ hết sức cho người đó hết bệnh. Và giờ nó rơi vào tình huống này cậu ta đang bị thương và chỉ chịu uống thuốc nếu nó hát cho nghe.
- Ok! một bài thôi – nó nghiến răng ken két
- Thanks
Nó hắng giọng, cố nhớ lại bài nào dễ dễ. Ah! có rồi.
I remember tears streaming down your face when I said '' I'll never let you go''
But all that shadow almost killed your light
I remember you said '' don't leave me here alone''
But all that dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll safe and sound
Don't you dear look out your window, darling everythings on fire
The war out side out door keeps raging on
Hold on to this lullaby
Even when music gone
Just close your eyes
The sun is going dow
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I''ll be safe and sound
Nó ngưng hát lấy hơi lại, nhìn mặt cậu ta, ngồi bất động. Nó kêu rồi đập bàn rồi búng tay trước mặt Duy vẫn ngồi im như tượng, đến lúc nó lấy viên đá lạnh áp lên mặt Duy cậu ta mới giật mình xém té ghế.
- Ê! bị sao dạ ?
- Àh! không sao, e hèm – Duy hắng giọng lấy lại bình tĩnh
- Sao đơ dữ vậy ? bộ tui hát dở lắm hả ?
- Không, nghe được
- Ờ, thanks
Nó cười hì hì rồi đưa thuốc cho Duy, cậu phải uống cho bằng hết. Ặc! thứ cậu căm thù nhất là thứ này, nhưng lỡ hứa với nó rồi phải uống thôi. Nghĩ lại lúc nãy khi nó cất tiếng hát cậu thấy vẫn còn lâng lâng, giọng nó hay thiệt. Rồi cậu nhìn quanh nhà, trên bàn có một khung ảnh trong đó là nó đang hôn má một chàng trai, anh ta rất đẹp trai. Duy nhíu mày, cậu không thích bức hình đó chút nào. Rồi lại tiếp tục công việc từ nãy là…nhìn nó.
– Tối đừng về sớm, đi ăn lun đi nhá! em không nấu gì đâu – nó cười gian
-…
- Tại sao em phải nấu chứ??
-…
- Em đâu phải osin, kệ anh tự đi mà lo
-…- người bên kia hình như đang hét
- Không biết, tự lo đi, bye, he he
Rồi nó cúp máy luôn mặt cười hí hửng. Duy (lại) nhíu mày, không biết người đó là ai mà nó kêu anh xưng em ngọt thế nhỉ?
– Này, cô vừa nói chuyện với ai thế??
- À, anh tôi hình anh ấy đó – nó chỉ vào khung hình lúc nãy
- Ờ
Nét mặt Duy có vẻ vui, chỉ là anh trai của nó thôi, chỉ là anh trai thôi. Rồi nó đứng lên đi dọn dẹp, sau đó chạy lên phòng. 10' sau nó xuống cùng cái balo
– Giờ tôi có việc phải ra ngoài, cậu cũng nên về nhà đi
- Cô đi đâu ?
- Tôi đi học võ, mà hỏi làm gì ??
- Đợi tôi chút – nói rồi Duy bước ra ngoài luôn
- Ê!
Nó mở cửa ra ngoài, thấy cậu ta gọi cho ai đó. Nó nghe người bên kia hỏi nhìu lắm mà cậu ta chỉ trả lời đúng ba từ ''có, không, ừ'', đúng là đồ kiệm lời thêm vài từ có chết đâu. Một lúc sau có một người chạy con moto trắng tới, đưa cho Duy một túi đồ, rồi đi mà để lại con moto. Duy cầm túi đồ bước vào trong nhà, khoảng 5' sau thì bước ra. Nó ngớ người khi thấy cậu trong bộ đồ khác, áo sơ mi trắng dài tay xắn lên, quần jean đen
Nó bị đơ trong vòng 3 giây, mỗi đôi mắt xanh của cậu ta thôi đủ đẹp rồi, còn thêm cái mặt đó nữa chứ!! Nó không phải kiểu thích trai đẹp nhưng cũng phải công nhận cậu ta đẹp trai thật. Gật gù với suy nghĩ của mình, nó quay qua hỏi Duy
– Kêu tôi đợi làm gì thế?
Duy im, đi thẳng ra chỗ moto luôn làm nó bực mình vô cùng. Nó thuộc dạng nói nhìu mà cứ nói chuyện với cậu ta riết chắc thành đồ tự kỷ luôn á!!. Cậu ta leo lên xe đội mubahi vô rồi ngoắc ngoắc nó, nó không hiểu gì mà cũng ra. Vừa ra tới nơi Duy đã chụp cái nón lên đầu nó, cài lại làm nó chẳng kịp phản ứng gì. Rồi cậu ta vỗ tay lên chỗ trống còn lại trên xe, nó hiểu nhưng đến nước này thì hết chịu nổi rồi
– Ê, cậu có bị vấn đề gì với cái lưỡi không vậy ?
- …- lắc đầu
- Thế cậu xem tôi như con cún nhà cậu à?? hết ngoắc rồi vỗ khác nào ra lệnh cho cún?
-…- tiếp tục lắc đầu
- Cậu nói giùm tui cái, nói 1 từ cậu cũng đâu bị tổn thọ đâu
- Lên – chịu nói nhưng đúng một từ, không hơn không kém
Nó nhìn xuống đồng hồ trên tay, Ặc! sắp trễ giờ học rồi đành phải đi cùng tên này thôi, coi như cậu ta đang trả ơn mình đi. Nó leo lên rồi chỉ đường cho cậu ta.
Duy phóng bạt mạng ngay sau khi nó nói đường, khẽ cười nghĩ ''chắc cô đang sợ lắm nhỉ?''. Duy định chọc nó một chút nhưng nào ngờ…
– Ê, chạy nhanh lên coi, gì mà chậm thế. Tôi chạy còn nhanh hơn cậu đấy! – nó vỗ bốp vô vai Duy
Bị chạm tự ái, xưa giờ chưa ai dám nói cậu chạy chậm cả vì cậu cứ như điên khi lên xe, thế mà nó nỡ nói vậy. Duy phanh kít lại xuống xe, nhìn nó buông hai chữ
– Cô chạy!
- Được thôi! – nó cười đểu, dám thách nó à??
Duy vừa leo lên không biết đã kịp ngồi chưa nó đã lên ga, phóng đi làm cậu mém bật ngửa. Nó chạy còn ''điên'' hơn cậu. Tí xíu đã tới lớp học võ của nó, nó nhảy phóc xuống tháo mubahi ra đưa Duy
– Này, coi như không ai nợ ai cả, ok?
Duy còn hơi ngất ngất, cứ tưởng nó cũng phải hiền chút chứ, cầm nón, cậu phóng đi, không nói câu nào. Nó cho là hết nợ, nhưng cục nợ này sẽ đeo bám nó mệt luôn ấy!
Nó huýt sáo bước vào lớp, mặt cười tươi vì hôm nay không phải đi bộ nữa. Nhưng đám sư đệ, sư muội của nó thì toát hết mồ hôi hột, hôm nào nó mệt thì tụi nhóc may ra còn khỏe chứ nó mà vui vậy thì tụi nhóc bầm dập luôn.
Xếp hàng đợi thầy vào nhưng đợi suốt 30' cũng chẳng thấy đâu. Nó gọi cho thầy thì được biết là hôm nay lớp nghỉ, cả đám nhảy tưng reo hò rồi ai nấy tranh thủ đi chơi luôn. Nó vô nhà sách, đi vòng vòng tìm cuốn truyện ma, truyện này hết hàng nhanh lắm hỏi chị bán hàng chỉ còn một cuốn thôi, nó phải nhanh chóng tìm.
– Thấy rồi! – nó mở mắt to hết cỡ vì vui.
Nó chụp lấy, nhưng có một bàn tay khác cũng đang cầm, nó ngước lên là một tên con trai. Nhìn qua cũng có vẻ đẹp trai nhưng không biết có ga-lăng không nữa. Nó giật nhẹ cuốn sách, tên đó giật mạnh hơn. Nó dùng sức mạnh hơn lúc nãy, mắt trừng lên nhìn tên đó. Nó lầm nặng tên này chẳng ga-lăng tí nào.
- Buông ra coi!
- Không buông! – hắn gằn giọng
- Của tôi
- Không, của tôi!
- Tôi thấy trước!
- Tôi muốn cuốn này!
- Muốn thì đi tiệm khác mà mua, cái này CỦA TÔI! – nó hết sức chịu đựng rồi.
- Tôi muốn mua ở đây, cô có thả ra không hả??
Hai đứa cứ giật qua giật lại rồi cãi nhau chí chóe, làm anh nhân viên chú ý đến.
- Có chuyện gì vậy hai cô cậu?
- Tôi muốn mua cuốn này – đồng thanh đều
Hai đứa liếc nhau muốn rách mắt. Tay vẫn giữ khư khư cuốn sách.
- Một người phải qua tiệm khác mua thôi, thông cảm giùm!
- Never – đồng thanh tập 2
Chợt điện thoại của hắn reo, hắn hơi lỏng tay để móc điện thoại thì nó sẵn cơ hội giật lại rồi chạy thục mạng ra quầy tính tiền.
- Ê, con nhỏ kia!! – hắn bực mình vô cùng, sắp giành được rồi thì bạn gái gọi, thôi chia tay luôn.
Nó sau khi hối thúc chị nhân viên, rồi phóng ra cửa luôn cái tên đó mà có gặp nó nữa chắc giật lại cuốn này ngay luôn. Vừa đi vừa hút trà sữa thì điện thoại nó rung lên rồi bài Hurt Enough To Die vang lên, là số lạ.
- Ola! ai thế?
- Hế lu mày!
- Mày là ai??
- Con quỷ, mới không gặp có mọt năm mà mày quên tao rồi à?
- Ế! Linh, sory mày nha tại tao thấy số lạ, hì hì
- Xí
- Mày khi nào về ?
- Tao về rồi, ra chỗ quán quen đi mày tao chờ
- Về sao không kêu tao ra đón hả? 10' nữa tao tới đó.
Trong một quán bar lớn, tiếng nhạc xập xình cùng những điệu nhảy điên cuồng trên sàn nhảy. Cho dù chỉ mới là buổi chiều nhưng quán đã đông người lắm rồi, đây là bar lớn nhất thành phố nổi tiếng với lối kinh doanh đàng hoàng nhưng cũng không kém phần chịu chơi. Một cô gái bước vào như có một ma lực nào đó các chàng trai trong bar đều quay ra nhìn, cô mang một vẻ đẹp
thiên thần nhưng không kém phần sắc sảo, cô mặc một chiếc váy xanh biển dáng bút chì cùng áo lệch vai mỏng màu trắng để lộ bờ vai trắng ngần. Cô ngó nghiêng rồi vãy vãy tay với ai đó nở nụ cười làm cả quán sịt máu mũi. Và cô gái đó không ai khác chính là nó.
– Hi mày!
- Mày kêu 10' sao lên tới 15' vậy hả?? – Linh càu nhàu
- Tại bar có quy định tao phải làm theo nên lâu vậy mày ạ!
- Quy định vớ vẩn, anh dẹp mấy cái quy định ấy đi là vừa – Linh quát thẳng vào mặt anh quản lý sau quầy pha chế nhưng anh ta chỉ cười cười.
- Bớt nóng đi em, em là khách quen mà còn cằn nhằn anh được à??
- Anh Lâm, sao mấy lần em tới không thấy anh đâu thế? Trốn đi chơi với em iu à?
- nó hỏi, Lâm là tên của anh quản lý đó.
- Anh mà có em iu cũng mừng – Lâm vừa nói vừa liếc liếc Linh
- Hì hì! anh chưa tán thử biết sao không có chứ? – nó hiểu ý Lâm ngay
- Thôi thôi, anh chưa có cơ hội.
- Hai người tán dóc đủ chưa – Linh tu hết ly rượu rồi nhìn hai người, rồi lại quay sang nó.
- Tao kêu mày tới nói chuyện với tao hay với ông đó?
- Vậy đi chỗ khác đi mày, tao muốn ăn kem.
- Ờ, đi
Nói rồi Linh đứng lên đi luôn, nó cầm túi xách rồi quay lại cười với Lâm một cái rồi chạy theo Linh. Cả hai vào quán kem gần đó nó gọi kem vani, Linh gọi kem socola nhưng hai đứa nó phải đập bàn thì anh phục vụ mới tỉnh ra mà đi lấy kem cho tụi nó.
– Sao về không kêu tao ra đón ?
- Điện thoại tao hư, hôm nay vô bar mới xin lại được số mày đó.
- À!
- Mày sống một mình ở đây có tốt không?
- Chán lắm mày ơi! mày nghĩ sống có một mình vui nổi không?
- Sao mày không…
- Tao không muốn về, và nhất định tao sẽ không về. – nó cắt ngang câu hỏi cảu Linh, nó thừa biết Linh sẽ hỏi gì.
Hai đứa tám đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi Linh về nhà nó ngủ luôn, mai Linh sẽ vào học cùng trường với nó.
Nó khẽ cựa người, lim dim mở mắt tìm điện thoại
– Mới có 6h15
Nó ôm con thỏ bông màu đen to đùng ngủ tiếp, nhưng nó nào biết thật ra đã 6h45 cũng tại cái lim dim đó mà số 4 thành số 1 lun. Linh có việc nên đã đi từ rất sớm nên không ai kêu nó dậy cả. Vì ánh nắng cứ nhắm thẳng mặt nó mà chiếu nên nó phải bật dậy kéo rèm, ngả người xuống giường chưa được 2 giây nó đã phóng vào WC. Cái màn hành động như bay được tiếp tục.
Phóng ra khỏi nhà, hôm nay nó vì quá vội không kịp cột tóc mái tóc óng mượt phấp phới trong gió theo nhịp nó…chạy. Đang chạy thì có một chiếc moto chắn ngang mặt nó, định đứng lại chửi nhưng vì đại sự nó đành phi tiếp. Vậy mà tên đó lại nắm nó lại, thôi hết chịu nổi
– Đồ khùng!! thả tay tôi ra
– Đứng lại
Nó hơi ngớ người, giọng này…sao quen thế nhỉ?. Nó quay mặt qua, người đó đội chiếc nón đen che cả mặt, nhưng đôi mắt…xanh. Thì ra là tên này, sẵn kêu cậu ta chở mình luôn.
– À, là cậu à? – nó quay ngoắc sang bộ dạng thỏ con
– Cậu chở tôi tới trường được không? – mắt chớp chớp, giọng nhỏ nhẹ.
Duy nhìn nó nhíu mày, mới chửi cậu là đồ khùng xong sao giờ quay ngoắc luôn thế? Cậu xoay xe đi, nhìn mặt nó hơi buồn nó định co giò lên chạy tiếp nhưng Duy buông một chữ làm nó mừng hết lớn
– Lên!
Nó nhảy phóc lên xe, cười hí hửng. Hôm nay cũng không xui lắm nhỉ!
Duy cố phóng nhanh, cả hai đều trễ cả rồi nhưng cũng có sao đâu dù gì trường này anh nó cũng đầu tư xây dựng, hiệu trưởng cũng là người của anh nó mà, nhờ thế mà nó đi trễ đều đều lun. Nó chỉ sợ ông thầy giám thị thôi, bởi vậy nó cứ phải lén lút mà vô lớp.
Tới trường, nó nhảy xuống lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó một lát sau cổng trường đã mở cho hai đứa nó vào. Duy nhìn nó chằm chằm, nó là kiểu người thế nào nhỉ?
– Tôi biết tôi đẹp! nhưng cậu có cần nhìn tôi thế không??
– Tôi không nhìn cô – Duy đỏ mặt nhưng nhờ cái mubahi mà nó đâu biết được.
– Hây za! thiệt là ngại quá đi à!! he he , dù gì cũng thanks!
– Sân sau, ra chơi!
Duy nói với nó rồi phóng xe ra bãi đỗ, nhìn mặt nó ngớ ra. Cái tên này đúng là thêm vài từ cậu ta sẽ chết ngay tại chỗ mà. Nó bước nhanh lên lớp, giờ này thầy giám thị đang ở văn phòng mà lớp chưa vào tiết, hên gê! Nó xốc cái balo mà vẫn chưa nhận ra rằng mình chưa cột tóc, ngày đầu tiên nó tới cái trường này nó cũng thả tóc kết quả là nhận được cả đống lời tỏ tình và những ánh mắt ghen ghét của đám con gái. Nó vừa bước tới cửa lớp thì có một cơn gió thổi tới làm tóc nó bay nhìn càng thêm phần đẹp, đám con trai thì phải nói là hóa đá con gái thì trố mắt ra. Nó vội trùm cái nón áo khoác lên và bước vội về chỗ ngồi, nhưng đâu dễ thế
– BABY! – đám con trai đồng thanh làm nó suýt bật ngửa.
– Đừng gọi tôi như thế!
– THÍCH!!
– Tôi KHÔNG THÍCH!
– NHƯNG…
Cả đám vội im vì nhận được ánh mắt của người đứng sau lưng nó, kẻ nào mà dám mở miệng gọi nó là Baby nữa là coi như không toàn mạng, ghen gê thật! Nó thấy mọi người cứ nhìn phía sau nó, con trai thì sợ toát mồ hôi con gái thì mắt cứ long lanh rồi chải đầu chải tóc nữa, nó quay lại nhưng không mấy ngạc nhiên. Là Duy, nó chạy nhanh xuống chỗ Linh đang ngồi thật là nó cũng không hiểu tại sao anh nó tống nó vào đây nữa!
– Sao sáng đi không gọi tao?? làm tao chạy mệt chết được
– Có việc, mà tao cũng giúp mày tập thể dục buổi sáng luôn còn gì không biết cảm ơn tao mà còn nói!
– Ờ, cảm ơn mày, tao khỏe lắm á! – nó cốc đầu Linh một cái
– Con quỷ, tao ày chết
– YA! xích ra coi, ui da! – nó bị nhéo lại
Cả lớp nhìn tụi nó với ánh mắt hiếu kì, sao cô bạn mới đến lại thân với nó như vậy? Rồi cô bước vào lớp nhưng nó thấy lạ hôm nay làm gì có tiết cô.
– Các em! lớp ta có 3 bạn mới, em Linh đã vào chỗ rồi à?
– Dạ! – Linh đưa tay lên mắt vẫn không rời cái điện thoại
– Vậy mời 2 em vào – cô nhìn ra cửa
Hai người kia bước vào, nó cũng trố mắt ra, tại sao tên đó lại đến đây??
Trong lúc nó đang đoán già đoán non tại sao tên đó lại tới học ở lớp nó, cứ cúi mặt nên chẳng biết có một người đã yên vị kế bên nó và đang nhìn nó. Đến lúc đẩy cái balo sang nó mới thấy chật và mới biết bàn nó có một kẻ
'
'xâm lược
'
'.
– Sao cậu lại ngồi đây??
- Vì em ngồi đây!
- Lớp còn nhìu chỗ lắm, cậu đi chỗ khác giùm tui
- Tại sao?
- Vì…vì chỗ đó là chỗ để balo của tui! – nó đang đuối lí, vơ được cái lí nào nó nói đại luôn.
- Đâu có để tên
'
'balo của Vy
'
' đâu!
- Nói chung tôi thích ngồi một mình! Cậu có đi không?
- Được thôi! Nhưng trước khi tôi đi em phải gọi tôi là anh xưng em tôi đi!
Nó hơi tức…đến mức xì khói trên đầu luôn rồi!! ngoài anh nó ra đừng mơ nó gọi người khác bằng tuổi là anh nhá! Cái tên này…
– Never! – nó lừ mắt đáp
- Vậy thì…tôi thích chỗ này! – cậu ta vỗ bốp lên bàn.
'' Cái tên chết tiệt, hừ mi chết với ta!!'' nó nghĩ rồi hừ mũi quay phắt sang tên kế bên định hăm dọa nhưng lại có một người bước vào lớp, nhìn thấy là biết học sinh mới, nó chợt cười đểu rồi nhấn gì đó trong điện thoại, ngồi chống cằm chờ thành quả của mình.
5' sau có loa từ phòng hiệu trưởng gọi Duy xuống, cậu nhìn sang nó nghi hoặc nó thì vẫn đang (giả vờ) ngắm trời ngắm mây, huýt sáo chơi. Cô chủ nhiệm hết đi ra rồi lại đi vào vì đám học sinh mới thay phiên nhau đi trễ, nó không thèm nhìn người mới lấy một cái và sau này nó mới biết đó là sai lầm trầm trọng nhất của nó. Nhìn sang bàn Linh cậu bạn mới bị Linh đẩy sang mém té ghế, cậu bạn đó có vẻ hiền mắt đeo kính nobita, tóc phủ một bên mắt, ôm khư khư cái balo như sợ Linh lấy mất. Nó cười ha hả nhìn Linh, lần này coi như cậu bạn ấy xui đi.
Lúc bà cô giới thiệu người mới xong thì tìm chỗ, nó thảy balo của Duy lên bàn trên giơ tay lên nói mà như…hét:
– Cho bạn ấy ngồi đây đi cô! – nó chỉ nghĩ tới việc thoát khỏi Duy mà không biết vừa tránh vỏ dưa lại đạp phải vỏ dừa và té một cách đau đớn nhứt!
– Em xuống đi – bà cô chỉ tay cho người mới, cả lớp nhìn nó xì xào nhưng nó chẳng quan tâm.
Người mới ngồi xuống, thảy balo