• Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 16-08-2016

Ừ, Anh Yêu Em

Ừ, Anh Yêu Em

Ừ, Anh Yêu Em

cái bộp ngồi bắt chéo chân như công tử khẽ liếc sang nó, nhìn quen quen nhưng tại nó mãi tám chuyện với Linh mà không quay mặt lại, hắn cũng chẳng để ý nhiều. Đeo tai phone vào mặt kệ mọi thứ xung quanh, như trước.

Duy xuống phòng hiệu trưởng thì bị hỏi tùm lum, nào là tên gì, cao bao nhiêu, sức khỏe thế nào, lý do muốn tham gia đội tuyển bóng rổ của trường?..bla bla bla. Và nhiều thứ linh tinh khác, nhưng cậu thắc mắc một thứ ai là người nói cậu muốn tham gia đội bóng rổ, động não suy nghĩ hồi tưởng = có thủ phạm rồi! Cậu từ chối thẳng và đi luôn ra cửa chưa kịp để ông hiệu trưởng kịp mở miệng.

Duy bước vào lớp thì thấy nó đang hí hoáy ghi gì đó, còn kế bên là một tên lạ hoắc và tên đó là…con trai, điều này là thứ cậu quan tâm nhất. Hằm hằm bước về chỗ nó, cậu đạp nhẹ bàn, gằn giọng

– Này! đây là chỗ của tôi.

Người mới ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt khẽ thích thú, nó cũng ngước lên nhìn người mới rồi lại nhìn Duy. Người mới thấy mặt nó, rõ, một ý nghĩ hay ho không kém phần thú vị lướt qua đầu hắn, hắn nhìn thẳng Duy trả lời

– Chỗ của cậu à? Nhưng tôi đang ngồi rồi, làm sao đây ?- Đăng – tên người mới- nhếch môi nói giọng có phần chọc tức.

– Đứng lên chứ sao – Duy hất hàm nói lại

– Ấy! ngồi vậy là ok rồi, đi đâu – nó chen vào nói nhanh rồi chỉ sang Duy – Cậu ngồi trên đi, cả lớp đang nhìn kìa! – nó đánh trống lảng sang chuyện khác.

– Không! cậu đứng lên cho tôi – Duy tiếp tục gằn giọng

– Không thích đấy, làm gì nhau ? – Đăng đứng lên ngang mặt Duy, mặt không cảm xúc gì nhưng giọng thì luôn mang vẻ chế giễu.

Nhìn hai người như sắp lao vào đánh nhau, nó hoảng chết được vội đứng lên ngăn

– Này! có gì từ từ nói, nếu cần tôi đi cho hai người ngồi, nhức đầu quớ!

Nó xốc balo lên vai bước ra nhưng hai người kia mỗi người một bên nắm balo nó lôi lại

– Đứng lại cho tôi! – đồng thanh!!!

– Buông ra coi, hai người làm cái gì vậy hả?? – nó la oai oái lên

Cả lớp nhìn ba đứa như đang coi phim nhưng lại chẳng hiểu cái chi gì đang diễn ra. Ông thầy dạy hóa đạp bàn cái rầm làm tụi nó giật mình

– Ba em đang diễn trò hả??

-….

– Cả ba đi quét sân cho tôi, kiêm thêm chạy 5 vòng sân! NHANH!

– THẦY!!- cả 3 cùng hét

– ĐI MAU!

Nó giựt balo lại, đá ỗi tên một cái kèm theo cái lườm rách mắt lủi thủi đi…lấy chổi!

Nó vừa quét mặt nhăn không thua khỉ là mấy, nó lơ đi hai cái tên chết tiệt kia cho đỡ bực. Nhưng vẫn đụng nhau hoài, thì cả ba đang quét sân mà, cô lao công đã thu dọn sân trước rồi nhưng sân sau thì chưa và đang là mùa thu nên…lá bay xào xạc, gió thổi vi vu và không khí sặc mùi…thuốc súng.

– Axx! bực mình! – nó quăng cây chổi vào đống lá mới quét, khu nó quét thì xong rồi còn hai tên kia nó chả thèm quan tâm.

– Em đi đâu? – đồng thanh, hai người này hợp nhau dữ

– Đi đâu kệ tôi, mà hai người không lớn hơn gì tôi đâu nhá! – nó vừa chỉ hai người vừa nói

– Cuốn truyện ma ấy, đọc xong chưa ?- Đăng hỏi, cười nhẹ

– Truyện gì ? Truyện ma nào?

Nó đi lòng vòng, xoa cằm rồi đứng trước mặt Đăng vỗ tay cái bốp làm Duy giật mình

– Là cậu à? Người giành truyện với tôi hả??

– Nhớ ra rồi à? Chậm tiêu thế – Đăng cười lên

– Có cậu chậm tiêu còn thiếu ga-lăng nữa!

– Anh xin lỗi cưng, anh sẽ ga -lăng hơn! – Đăng sấn tới chỗ nó giở trò tán gái

– Này thì cưng! – nó đá một phát đau điếng vào chân Đăng làm hắn phải ngồi thụp xuống ôm chân, rồi nó lè lưỡi lêu lêu hắn.

Nó chạy 5 vòng cho xong hình phạt, nhưng nó đang chạy trong sân nhỏ chứ ngu gì ra sân lớn ệt(khôn nhờ!) Duy cũng chạy theo, nhưng đằng sau nó chứ không dám lên song song. Trước giờ chỉ có gái là theo cậu chứ cậu chưa theo gái bao giờ cả, tự nhiên thần cupple bắn sét xuống người cậu lúc gặp nó làm cậu phải khổ thế này, đúng là khổ vì yêu!

Nó thở dốc nhìn hai người kia, ngồi bệt xuống bãi cỏ lăn ra…ngủ! Nó nằm co lại ôm balo, ngủ ngon lành như chưa từng được ngủ, trong phút mệt nó quên rằng còn có hai người nữa đang ở đây. Hai người kia nhìn nó thở dài, con gái gì mà…rồi quay sang nhìn nhau nhanh như cắt cả hai chạy tới ngồi hai bên, nhìn nhau mắt tóe lửa, không ai chịu thua cứ ngồi lỳ ở đó. Nó thấy nóng còn chật nữa nên xoay người, hướng về phía Duy. Đăng khẽ ấn nó xuống, không cho xoay. Nó xoay về phía Đăng Duy ấn người nó lại, nó nhăn mặt chép miệng:

– Minh à! để em ngủ đi mà! – nó nói mớ

Cả hai nhìn nhau khó hiểu, Minh là tên nào? Nó hay ngủ cùng tên đó lắm hay sao mà đến cả mơ cũng nhắc ( hai ông này suy diễn tùm lum, đầu óc không trong sáng!) =.=

Nó lại nói, câu này làm cả hai sững người

– Em nhớ anh, Minh à!

Duy thấy đau, Đăng thấy hụt hẫng. Cả hai vẫn nghĩ đó có thể là anh trai thôi.

Đăng gác tay lên trán, suy nghĩ mông lung, hắn định chọc nó, yêu rồi bỏ như bao cô gái trước đây vì thấy chuyện này có vẻ thú vị, nhưng giờ mọi thứ đang theo chiều hướng khác, rối rắm hơn khi nó không còn đơn giản là chọc nữa.

Phía bên kia, Duy cũng vậy suy nghĩ, nhưng là về người tên Minh đó, hàng loạt câu hỏi nhảy phóc ra, không câu trả lời…

Nó dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái dài ơi là dài! nó nhìn sang hai bên rồi há hốc mồm, hai cái tên này thiệt là.

– YA! DẬY! – nó đạp mỗi người một cái rồi đứng dậy khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm.

– Sao em đạp anh? – Duy phủi quần áo đứng dậy

– Sao dám ngủ gần tôi, đồ dê xồm!

– Đâu phải mình anh, tên kia nữa kìa

– Ê anh không khác gì tôi đâu nha – Đăng cũng đứng lên

– Cả hai đều biến thái dê xồm như nhau!!

– Cưng nặng lời quá, anh đau lòng đấy! – Đăng ôm ngực, chấm nước mắt

– Eooo! đau lòng chết cũng được, tôi không quan tâm.

– Mấy giờ rồi nhỉ? – Duy buột miệng hỏi

– Mới có..á! 1h30, thôi tôi về – nó xốc balo lên chạy thục mạng

Hôm nay nó có hẹn lên facebook với Find (xem ở trang 2 ấy). Tối hôm qua tự nhiên cậu hẹn nó hôm nay 2h chiều lên face có chuyện muốn nói. Bỏ lại hai người kia nó nhanh chóng về nhà.

Xe buýt chiều khá vắng người, nên nó thoải mái ngồi mà khỏi chen lấn như mọi ngày. Nó thấy đói, vì ngủ quên mà bỏ cả bữa trưa. Vừa về tới nhà là nó bay ngay lên phòng mở máy tính ra, anh nó vẫn chưa về nữa.

Nhanh chóng đăng nhập vào facebook vừa đúng boong 2h.

– Lên rồi à? – Find

– Ùm, có chuyện gì mà gọi Fun lên vậy?- Nó hơi ngạc nhiên, hôm nay Find còn nhắn tin trước cho nó nữa

– Cho tớ xem hình cậu đi!

– Hình tớ? Tại sao?

– Muốn biết mặt thôi

– Cái này…

Trong một căn phòng với sắc chủ đạo xám đen, một chàng trai thong thả bước vào, nháy đôi mắt xanh cậu nhìn vào dòng tin nhắn trên face. Cậu phải có hình nó mới được. Nhớ lại hôm trước điện thoại cùng máy tính không hiểu sao rủ nhau hư làm cậu phải lết bộ ra tiệm net, nơi này cậu chưa tới bao giờ, vì lười ra tiệm mua điện thoại nên ra đây trước.

Cậu ngồi xuống, nhìn quanh và dừng mắt lại ở người kế bên, là nó! Nó đang nhắn tin cho ai đó, cậu định đăng nhập vào rồi tìm nick nó sau nhưng vừa lên đã thấy tin nhắn là của Fun một cô bạn hay bắt chuyện với cậu, lại nhìn sang máy nó cậu thoáng ngạc nhiên nhìn lại máy mình, o hô cậu với nó đúng là có duyên, nó là cô bạn ấy, là Fun!

Về phần nó hôm trước nó ra tiệm net vì ở nhà…cúp điện, cũng nhờ vậy mà có một người đang rất vui.

Trở lại hiện tại

– Cho tớ xem, nha Fun!

– Có phải Find k v ?

– Sao lại hỏi vậy?

– Bình thường Find đâu có nói nhiều vậy đâu
– Bình thường Find thế nào ? – cậu hỏi

– Ít nói, có vẻ lạnh lùng, rất ít khi trả lời tin nhắn của tớ

Duy sững người, những gì nó nói đều đúng cái vỏ bọc của cậu, cái vỏ lạnh lùng để thích ứng được cuộc sống mà cậu phải sống sau này như mỏng dần đi từ sau khi gặp nó. Cậu luôn muốn nói chuyện, muốn chọc nó vui nên sự lạnh lùng đó biến đi đâu luôn rùi!

– Vậy sao, giờ Find khác rồi

– Cũng tốt tớ là kiểu người nói nhiều mà ^^

– Hình Fun, cho Find!

– Không được, cả avatar tớ còn không để hình nữa mà

– Ừ, cho Find xem thôi

– No

– Yes mà!

– No mà!! >[ – Tại sao không?

– Ừ thì không cho được, thế thui!

– K phải lý do, k chấp nhận

– Tùy Find, Fun k cho đếy! Làm gì Fun nè ^^

– Fun chờ nha, mai sẽ có một điều đặc biệt. – Cậu phì cười với lời thách thức của nó, nói câu cuối rồi off trước khi nó kịp phản bác gì.

Nó nhìn cái nick Find đã off mà khó hiểu ghê, ngày mai…sẽ có điều đặc biệt gì ????

– Nhóc, anh về rùi

– Hai, về sớm ha!

– Ngày nào anh chẳng về sớm, nhóc cứ nói thừa!

– Ờ, ngày nào cũng 11h mới về sớm ghê ha hai.

– Bận công việc chứ có rảnh đâu

– Ừ, em biết, đưa chị Chi đi chơi thôi cũng bận lắm rồi nhỉ? – Nó cười gian nhìn anh nó

– Nói nhiều, lên thay đồ nhanh anh chở đi

– Đi đâu? Đi chơi hả? Công viên phải không? – nó nhảy tưng tưng lên

– Đồ con nít, đi thay đồ mau!

– Hu yeah! đi chơi – nó chạy chân sáo lên phòng thay đồ

Phong lắc đầu nhìn em mình, hôm nay anh quyết định làm điều này cũng vì muốn gia đình lại như xưa mà anh không chắc phản ứng của nó sẽ như thế nào nữa. Sẽ tức giận, phản kháng hay tỏ ra lạnh lùng
Nó hí hửng mặt cười toe nhảy tót vào xe trước cả anh nó, gì chứ đi chơi thì không cần rủ nó cũng đi theo. Phong ngồi vào xe rồi khởi động gương mặt không biểu cảm gì nhiều nhưng ánh mắt nghi ngại vẫn nhìn nó, mơ hồ như có điều muốn nói nhưng không thể nào thốt ra được.

– Công viên thẳng tiến!!! – nó hét đầy phấn khích, lắc lắc đầu đầy tinh nghịch.

– Đồ ham chơi! – Phong xì một tiếng rồi nhìn nó phán

– Chưa bằng anh mà, có ai đó lúc nhỏ vì muốn đi chơi mà giả xỉu để ra khỏi nhà ấy nhỉ ? – nó xoa cằm khơi lại lịch sử

– Quá khứ qua rồi để nó đi luôn đi, nói nhiều!

– Em đây còn phải học tập, xin chỉ bảo!

Nó nắm tay lại như mấy anh hùng hảo hán trong phim kiếm hiệp cười nửa miệng nhìn anh nó. Anh nó không nói gì, nhưng trong lòng thầm nhủ mà như đang gào thét rằng '' quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!!!'' (có phải a e k vậy trời)

– Này nhóc, uống đi

– Thánh cìu! – nó đưa tay lấy chai coca tu một hơi không chút nghi hoặc

Phong nhìn nó, quan sát cô nhóc. Cũng may là nó không nghi gì, anh vẫn tiếp tục chạy, con đường này có dẫn tới sự hạnh phúc hay lại bắt đầu cho sự đau khổ, chính bản thân anh cũng không biết…

Nó cảm thấy buồn ngủ, cực kì buồn ngủ là khác, nó dựa đầu vào kiếng xe ngủ ngon lành, Phong thở phào nhìn Vy, cuối cùng cũng thành công.

Anh ra xe sau nó vì còn bận bỏ thuốc ngủ vào chai coca (ặc! bận gê). Nó biết rõ đường ra công viên, rõ đến từng viên đá lát đường luôn chứ chẳng chơi. Nên anh mà không dùng cách này anh không thể đưa nó đi được.

– Oáp! tới công viên chưa, chơi đu quay nha! – nó chưa kịp dụi mắt đã đòi chơi, Phong chán nản nhìn nó, cái tật ham chơi đến chết cũng chẳng bỏ.

– Em xuống xe đi – giọng anh khàn đi, quan sát phản ứng của nó, một năm trước nó khóc um lên đòi rời khỏi nơi này, không muốn đặt chân tới đây một lần nào nữa.

Nơi này, là nhà nó, phải là ngôi nhà mà nó từng rất thích, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm vui của nó giờ cũng là nơi nó thấy kinh tởm nhất.

– Hai à! chúng ta vào thôi – chất giọng có phần âm u, đôi mắt hiện lên tia giận dữ nhưng gương mặt vẫn bình thản đến lạ, điều này làm anh thấy sợ hơn cả khi nó khóc. Suốt một năm không có anh ở bên, nó đã thay đổi như vậy, không phải theo chiều tích cực, dù nó vẫn vui vẻ vẫn nghịch nhưng chắc cũng là giả tạo.

– Con…về rồi hả?? – một người đàn ông tay chống gậy, việc đi lại có vẻ khó khăn với ông, mái tóc đã ngả bạc, gương mặt hiền từ nhìn nó. Đôi mắt ông sau cặp kính run lên, như chực khóc vì ông vui và vì nó đã chịu về nhà. Người đàn ông đó, là ba nó!

– Ùm – nó khẽ gật đầu bước ngang qua ông, không nhìn tới ông lấy một lần.

– Ba, tụi con về rồi – Phong từ bên ngoài bước vào, vỗ nhẹ vai ông trấn an

– Vào đi con – ông xoay người chầm chậm bước vào trong tiến tới bộ sofa nơi nó đang ngồi

Biểu cảm nó bây giờ rất khó nắm bắt, Phong nói chuyện với ông nhưng luôn quan sát nó. Ông Huy – tên ba nó – nhìn thẳng nó với ánh mắt yêu chiều, chứa đầy sự yêu thương, nhưng nó từ lúc bước vào nhà, nó hỏi thăm hết người này tới người kia đa phần là người làm trong nhà, nhìn mọi người, nhìn mọi thứ, duy chỉ có ông là nó không hề nhìn tới.
Ông Huy đẩy tách trà còn vương một làn khói mỏng về phía nó, nhìn nó với ánh mắt xót xa xen lẫn yêu thương nhưng nó lại không nhìn ông

- Vy, con sống có tốt không?

- Ùm – nó gật đầu, mắt vẫn đắm đăm về một hướng vô định

- Con..có thể…tha thứ cho ta và vê đây sống không con?

- Tha thứ? ha ha, ông nói nghe dễ quá nhỉ? – nó bật cười, khuôn mặt lại lạnh lùng

- Con…

- Được tôi sẽ về đây sống, nhưng còn việc tha thứ kia, thì không thể – nó bật dậy

- Con à, xin hãy tha thứ cho ba, đã 10 năm rồi…

- Nếu tôi có thể tha thứ cho ông, 10 năm trước tôi đã làm được rồi

Vy không quay mặt lại, tránh ánh nhìn của Phong và ông Huy vì giờ nó đang khóc…

Từ lúc bước xuống xe, nó đã rất ngỡ ngàng rồi cố gắng kìm nén, rất cố gắng…

Nó hiểu tại sao anh Phong đưa nó tới đây, nhưng anh chỉ cố gắng vô ích, vô ích thôi…

Hai hàng nước lăn dài trên bầu má trắng như những hạt thủy tinh…

( giờ là lời kể của Vy nha)

Tôi lững thững bước ra khỏi ngôi nhà đó, đi, cứ đi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn…duy nhất còn lại hình ảnh mẹ tôi, lúc bà phải khóc vì con người kia…lúc bà phải đau khổ vì ông ta…tôi chẳng biết tôi đã đi bao lâu, mà trời đã tối rồi…Tôi mặc điện thoại rung liên hồi trong túi quần, vẫn cứ bước đi…

Cơn đói làm tôi như bừng tỉnh, từ trưa tôi vẫn chưa ăn gì, rất khát nữa, nhưng trong người tôi thì không có tiền, thôi vậy, nhịn đói cũng chả sao. Tôi tiếp tục đi, hướng về nhà còn khá xa mà tôi chỉ có thể đi bộ, ô hô! điện thoại tôi có tận 20 cuộc gọi nhỡ cơ đấy, lo cho em gái quá nhỉ? đang bấm bấm thì điện thoại tắt phụt, hết pin!!!!!!

Ào Ào!

Mưa

Cơn mưa bất chợt làm tôi hoảng, gần đây đâu có chỗ trú mưa nào. ''Hay là tắm mưa nhờ?'' tôi bật cười ngốc nghếch với ý nghĩ của mình, đi chậm lại trong màn mưa, suy nghĩ về tất cả mọi thứ trong 10 năm qua, tôi sống như trốn chạy, hết bỏ nhà đi rồi lại qua Pháp, chỉ để không phải gặp mặt ông ta…

Tôi thấy hơi choáng, đầu chợt nhức lên, gần ra tới đường lớn tôi sẽ xin đi nhờ vậy, nhưng tôi thấy mắt mình mờ dần, rồi tôi nghe ai đó gọi tên tôi…giọng đó…

( lời kể của Duy)

Đám bạn tự nhiên đòi đi bar kéo theo cả tôi đi luôn, tôi bảo tụi nó đi trước rồi vào nhà chuẩn bị, nhớ đến Vy tôi lại bật cười một mình, cô nàng ngốc ấy làm tôi cười, chỉ có mình cô ấy thôi. Tôi dắt xe ra khỏi cổng, đi được một đoạn thì trời mưa cùng lúc đó đám bạn tôi gọi

- Ola!

-….

- Gì, tụi bây có rảnh không hả?

-…

- Bữa sau đền tao, vậy thôi
Tôi quay xe đi tìm chỗ trú, nhưng con moto của tôi lại hết xăng, trạm xăng cách đây khá xa. Tôi quên đổ xăng từ mấy hôm trước, đang cố đi dưới cơn mưa thì tôi bắt gặp cô ấy, khuôn mặt nhợt nhạt đi, đôi môi chẳng còn chút sức sống nào, tôi cố gọi cô ấy nhưng Vy hình như không nghe thấy tôi vì tiếng mưa

– Vy! Vy!

Tôi chạy lại nhanh chóng trước khi Vy ngã xuống, cô ấy dầm mưa lâu quá rồi. Tôi bế nhanh cô ấy vào một mái hiên gần đó rồi cởi áo khoác cho Vy, nhìn gương mặt hốc hác tim tôi như bị vò xé, nhìn quanh quất tôi có thấy một nhà nghỉ nhỏ, liền bế cô ấy qua đó ngay

Cũng may là bà chủ nhà nghỉ rất tốt bụng, cho tôi và Vy mượn đồ nữa, nhưng cô ấy thì phải để bà chủ thay thôi ( tg: chứ mún thay à? Duy: gì…chứ? biến về viết tiếp mau tg: xí, đồ dê xồm Duy: >

một tràng rồi im bặt, Duy khẽ cười vì thích thú.

Tới trường, nó tháo nón trả cậu rồi chuồn cho lẹ, nhưng nó tính đâu bằng cậu ta tính

-Tôi nghĩ ra rồi

-Ra…ra rồi hả?

-Ùm, em phải ngồi kế bên tôi trong lớp, dù có chuyện gì cũng không được chuyển chỗ nhớ chưa hả?

-Ờ, thế thôi thì ok, mà khoan đã…

-…- Duy chạy đi mất tiêu ùi, có nghe nó nói đâu

Cậu ta lạ thật, sao cứ khăng khăng ngồi kế bên nó chứ. Nó đi được mấy bước thì có một bạn nữ, hình như nhỏ tuổi hơn nó nhét vào tay nó một tờ giấy rồi chạy biến đi mất nó gọi với theo thì cô bạn đã chạy mất hút. Nội dung tờ giấy “ giờ ra chơi, cây cổ thụ sau trường ’’, nó tò mò hết sức, ai nhờ? Hàng loạt khả năng nhảy phóc ra trong đầu nó, bắt đầu tưởng tượng…

Khả năng 1 “ Hông lẽ là anh chàng đập trai à nhầm đẹp trai nào đó muốn tỉnh tò với nó?’’ – quá viễn vông, loại

Khả năng 2 “ Hay là cái fan club gì đó lại giở trò?’’ – cũng có thể

Khả năng 3 “Có ai mời mình ăn trưa?” – vì ra chơi là giờ ăn trưa, nên cá chắc là khả năng này với tinh thần ăn uống cao ngất thì chọn ^^

Tung tăng lên lớp định rủ luôn cả Linh theo ăn cho zui, nhưng nó đâu biết được mọi chuyện không hẳn đơn giản như nó nghĩ. Vừa lên đã nghe tiếng Linh chí chóe chửi ai đó, sao bu đông quá vậy nè.

-Ai mà đụng tới cậu ta nữa là coi chừng tôi, nhất là mày đấy – Linh chỉ tay vào tên đang quỳ rạp dưới đất

-Tôi…tôi xin lỗi

-Biến đi

-Có chuyện gì vui thế hử? – nó nhảy phóc vào chí chóe

-Vui cái đầu mày

-Con này, có chuyện gì kể coi.

-Thì là thế này, tên ngốc đó…- Linh chỉ tay sang kế bên

Lúc Linh tới lớp thì thấy một đám con trai hình như là khối trên đang dốc hết đồ trong cặp Quân ( cậu bạn đeo kính nobita) ra ngoài, còn dí tay vào trán cậu ấy nữa, nhưng Quân chỉ né và ngồi im, không phản kháng gì làm Linh thấy ức chế cực độ chạy tới chửi đám kia, và cuộc chiến bắt đầu khi có tên chạm vào mặt Linh.

-Tội nghiệp tên đó nhờ, đụng vào mày là chết chắc rùi còn gì!

-Mày cũng sắp bị tội nghiệp đấy, thử không?

-Ấy ấy! bình tình nào cô em, giỡn xíu thui mà

-Còn cậu – Linh quay sang Quân – lần sau có gì cứ nói tui, đừng để tụi nó bắt nạt nữa, nhớ chứ?

-Ừ, cảm ơn – trông Quân khá lung túng

Linh quay mặt đi Quân mới thở phào, nhìn người con gái bên cạnh cậu mỉm cười vui vẻ, tuyển thủ karate như cậu mà cũng để ột cô gái nhỏ nhắn ra tay, chỉ vì không muốn gây sự làm lộ thân phận mà phải giả vờ hiền lành, cậu cũng khó chịu lắm chứ. Là con trai của một ông chủ lớn, cậu phải biết tự bảo vệ