XtGem Forum catalog
  • Chuyên mục: Truyện Teen
  • Người gửi: MyGirl
  • Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 16-08-2016

Ừ, Anh Yêu Em

Ừ, Anh Yêu Em

Ừ, Anh Yêu Em

Ừ, Anh Yêu Em

Sáng, mặt trời đã treo cao lủng lẳng, gà gáy đến khản cả cổ, vậy mà trên chiếc giường màu xanh biển kia, có một cô nàng vẫn chu du trong mơ. Ánh nắng sớm len qua từng kẽ lá, chui qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nó, hàng mi dài khẽ động đậy, xoay người nó ngáp một cái, trông xấu kinh. Nó mắt nhắm mắt mở tìm cái điện thoại ''sao hôm nay nó không reo ta?'' nó tự hỏi thì thấy đt tắt nguồn vì hết pin. Nhìn lên cái đồng hồ treo tường, nó hét ầm rồi phóng với vận tốc ánh sáng vào WC, trường nó vào lúc 6h50 mà nó ngủ tới 6h30. Vớ được bộ đồng phục, chỉ khoảng 5' sau nó đã phóng ra khỏi nhà, khỏi ăn uống gì lun. Nó dồn hết sức lên cái bàn đạp, nhà nó xa trường chứ có gần gũi gì đâu, vậy mà…xe nó bị súc xên, nó nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh, gửi xe vào tiệm sửa xe, nó chạy thục mạng. Tới trường nó mừng hết lớn, nhưng cổng trường đang đóng lại, nó tăng tốc lách người qua, oh yeah! ''Ải thứ nhất, ok''

Giờ nó phải đi thật cẩn thận, núp chỗ này, trốn chỗ kia, giờ nó mà mặc thêm bộ đồ đen vào thì không khác gì ninja. Tới gần lớp, thầy giám thị cũng vừa tới, nó quăng luôn cái balo vô cửa sổ lớp, chỉnh chu quần áo, nhìn thầy nó cười, cúi chào

– Em chào thầy!

– Sao giờ này còn ở đây ?

– Dạ, em đi WC

– Vô lớp đi

– Dạ

Thầy nó nhíu mày nhìn nó, nhớ lại hôm đầu tiên nó nhập học, đi trễ hơn nửa tiết, lý do đúng hai từ : ngủ quên. Cũng nhờ anh nó dặn dò, nếu không nó bị phạt không thương tiếc rồi. Từ sau hôm đó, ngày nào ông cũng gặp nó ở đây ông hỏi và nó luôn có một câu trả lời là đi WC. Ông không nghĩ nhiều, bước đi. Nó đứng cười đắc thắng, rồi vào lớp nhặt cái balo, và xin lỗi người bị nó quăng trúng Nó nở nụ cười hối lỗi, làm anh chàng kia đứng hình vì nụ cười đó. Lớp nó nhao nhao lên mà chủ yếu là đám con trai vì thấy nó

– Hi! Baby – cả đám đồng thanh, cái tên này ngay từ ngày đầu đi học nó đã được gọi như vậy, nhìn mặt nó có gì gọi là Baby đâu chỉ là má nó hơi phúng phính thôi

– Hi! – nó cười đáp lại

Nó bước vào chỗ, đeo tai nghe vào mở bài nào nhẹ cho nó tập trung thở, chân mỏi nhừ vì chạy. Giờ giải lao đến, nó phóng xuống căn tin trước khi đám con trai tìm nó. Mua đồ ăn, nó thong thả vừa đi vừa ngân nga bài Acapella, nó ra phía sau trường, nơi có cây cổ thụ khá lớn, có nhiều cành, che phủ cả một vùng, vừa ăn vừa thở dài, nó chuyển đến trường này cũng được một tuần, nó nhớ lại quãng thời gian sống ở Pháp cùng anh nó, vậy mà tự dưng anh nó bắt nó về VN học, không hiểu tại sao anh nó lại làm vậy. Nó ngủ quên luôn, bỏ một tiết cũng chẳng sao, hết tiết này là giờ nghỉ trưa, học sinh của trường có thể về nhà hay ở lại trường thì tùy và bắt đầu học ca chiều lúc 1h30. Nó bật nhạc nghe cho đỡ buồn, con gái trường này chỉ vì nó được tụi con trai thích mà tránh xa nó, và gắn cái mác Chảnh cho nó, nó thấy cái bà cô tên Đơn cứ theo nó suốt làm nó buồn phải biết.

– Chán quá đi!!!!

Hét cho đỡ chán, nó ngồi xuống dựa lưng vào cây, mở nhạc lớn thật lớn. Lúc nó hét, cũng là lúc nó làm tỉnh giấc một người đang ngủ rất ngon trên cây, người đó nhìn xuống tìm kẻ phá đám thì thấy nó đang nhún nhảy theo bài hát, đầu cứ lắc lắc, miệng cười tươi như hoa. Cậu phì cười nhìn nó, nhưng vội lấy lại vẻ lạnh lùng, nằm xuống gác tay lên trán, tự hỏi bản thân, bao lâu rồi cậu không có một nụ cười đúng nghĩa ? Bao lâu rồi cậu không biết cái gì gọi là vui…

Nhìn xuống lần nữa thì nó đã đi khỏi từ lúc nào, cậu nhắm mắt ngủ tiếp. Nó xuống căn tin trường, tìm một bàn gần cửa sổ, chỉ gọi cafe vì nó không đói, nói là cái căn tin cho giống một cái trường thôi, chứ cái ''căn tin'' này không khác gì một nhà hàng, có nhân viên phục vụ chu đáo, với các vị đầu bếp nổi tiếng. Nằm ra bàn, nó nghịch chậu hoa đặt trên bàn, chậu nhỏ xíu, nhìn iu lắm, bàn nào cũng có một chậu, nghịch chán, nó cằm ly cafe đi, cảm thấy chán chường tột cùng

Chuông reo lần cuối, nó mừng ơi là mừng, giờ về là lúc nó thấy hạnh phúc nhất. Về nhà, định tra chìa vào ổ khóa thì thấy cửa mở sẵn, ''trộm nó viếng nhà mình ?'' . Nó cẩn trọng bước vào, nhìn quanh nhà, phòng khách- trống, nhà bếp- có nghi phạm. Có một người đang lục tủ mặt áo khoác đen trùm kín đầu, không cần nghĩ nhìu nó tung một cước làm tên trộm té úp mặt

– Ya! trộm này, i chết – nó đập tới tấp vô người ''tên trộm''

Thấy tên đó nằm im bất động, nó dừng tay, lật người tên đó lại, mặt nó xanh mét, máu dồn hết xuống chân, lùi lại vài bước

– Anh…anh hai, sao ở đây ? – nó lắp bắp, người run lên

Anh nó khó khăn đứng dậy, phủi quần áo, mặt anh nó bây giờ không khác gì Bao Công lúc sắp chém phạm nhân, trừ việc anh nó trắng hơn và đẹp trai hơn.

– Nhóc gan to nhỉ ?

– Hai à, em có biết là hai đâu, sao lại nhìn em như thế ?

Anh nó định chụp nó lại thì nó né người tránh, hai anh em rượt nhau chạy vòng vòng trong nhà, chạy ra cả ngoài sân rồi vòng vào nhà, người khác nhìn vào thì chỉ nói hai anh em nhà nó vui vẻ thật. Nó chỉ có một ý nghĩ, không chạy thoát là chết. Nó chui vào phòng, khóa trái cửa, thở khó nhọc, cố nắm chặt cửa không cho anh nó vào, hét oai oái

– Hai, tha cho em đi, em tưởng hai là trộm, tại hai về mà không nói em chứ bộ

– …. – vẫn đập cửa

– Hai!! em biết lỗi rồi mà, tha đi hai

-…-im bặt, không tiếng động

Nó nín thở cố nghe ngóng, im lặng, chỉ còn tiếng gió. Nó phòng thủ, không ra ngoài, 10' sau vẫn im lặng, nó cúi xuống nhìn qua khe cửa, không thấy ai, nó nghĩ chắc anh nó bỏ cuộc rồi, ra thôi. Vậy mà vừa ló đầu ra, anh nó chụp nó liền, thọc lét nó, làm nó cười đau bụng, nó cũng trả đòn nhưng không trúng anh nó cái nào, anh nó ngắt mũi nó, lắc qua lắc lại, nắm hai tai nó lắc không thương tiếc.

– Cho nhóc chừa, lần sau nhớ coi chừng anh

(Cho Fimpleas giới thiệu nhân vật mới:

Hoàng Hải Phong: 20t, anh trai nó, là một giám đốc giỏi, rất thương em gái, lớn rùi mà tính chẳng khác gì con nít, đánh nhau với nó là 1 sở thích của anh, cao 1m83)

– Ặc! hai buông ra, đau – nó la lối um sùm

– Chừa chưa ?

– Dạ chừa, á! đau quá!!!

Anh nó buông nó ra, cười khoái chí nhìn nó, nó bây giờ không khác gì người rừng, tóc xù lên, mặt mũi đỏ hết, quần áo sộc sệt. Anh nó bước đi, để lại nó với ánh mắt giết người đang chiếu vào cái con người kia,

– Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn – nó nắm chặt tay, nghe tiếng rắc rắc

Bước vào phòng nó xả giận lên cái cửa, xém rớt lun rồi. Nó mở nhạc to hết cỡ của cái loa, rồi đứng hét giữa phòng, hơi điên nhưng đó là cách xả street của nó. Tắt nhạc, bình tĩnh, đi tắm, xuống nhà, nó làm một lèo như cái máy.

– Ê, nhóc, nấu ăn đi, đói rồi -anh nó gác chân ra lệnh

– Em không phải osin nhá, đói thì tự đi mua mà ăn

– Ồ thế à – anh nó nhướn mày nhìn nó

– Ờ thế đấy!

– Vậy nhóc có muốn chơi tiếp màn lúc nãy không, anh thấy chưa đủ thì phải – Phong nói đứng lên tiến về phía nó

– Stop! đủ rồi nha! cấm bạo hành trẻ em

– Nhóc mà là trẻ em á ?

– Ờ

– Vậy dùng theo kiểu trẻ em ha

Phong câu cổ nó, tét mông nó liên tục

– Ah! thả ra, đau, em lớn rồi

– Lớn rồi à ? Vậy thôi, lớn rồi thì đi nấu ăn đi

Chuẩn bị thủ thế, quân tử trả thù luôn khỏi đợi lâu

– Yaa! – nó đá anh nó một phát, ngồi lên người anh nó, nhéo tai nhéo mũi, bứt tóc, cốc đầu và đủ thứ linh tinh khác làm anh nó choáng cực độ. Nó đứng dậy mỉm cười chiến thắng, kéo anh nó ngồi dậy, buông một câu hết sức iu thương

– Huề nha hai

Anh nó lắc đầu chịu thua, xua nó xuống bếp nấu bữa tối. 20' sau, nó bưng lên hai dĩa mỳ ý, nhìn ngon mắt, nhưng không biết ăn vào sẽ thế nào. Lần cuối anh nó ăn bữa cơm nó nấu bị Tào Tháo đi theo suốt, không biết một năm qua nó có thay đổi gì không.

– Được chứ ?

– Ùm, ngon đấy nhóc, tay nghề nâng cao nhỉ

– Hì hì, em mà

– Sao nhóc không về sống cùng ba ?

– Hai, đang vui, đừng nhắc tới nữa – nó nhíu mày khi anh nó nhắc đến người là ''ba'' đó

– Khi khác anh sẽ nói rõ với nhóc về việc này

– Sao cũng được – nó thở dài

Dọn dẹp xong, nó lên phòng mở máy tính chơi Pac Man, vừa mở Facebook để chat với mấy người bạn, nó không để avatar hình mình, mà để hình một đôi mắt màu xanh, có giọt nước mắt nhẹ rơi. Nó chat với nhiều người, nhưng người nó chat mỗi ngày mà thường là vào giờ này chỉ có một, là Tìm Kiếm, ban đầu nó khá tò mò với nick này, bắt chuyện trước, người đó cũng trả lời nhanh. Tuy nhiên, nói chuyện giọng điệu khá thờ ơ, có câu cụt lủn, nhưng nó không thấy khó chịu chút nào. Nó hay gọi cậu là Find vì Tìm Kiếm cũng có nghĩa là Find, nick nó là Vui Vẻ vậy bị kêu là Fun.

– Hi Find

– Hi!

– Tối ấm nha

– Ùm, u too

-…

Đôi khi cuộc nói chuyện ngắn củn như vậy, nhưng nó đều muốn nói chuyện với cậu mỗi ngày, đơn giảm chỉ là như vậy

11h đêm. Nó tắt máy tính, nhảy lên giường, nghe nhạc một chút rồi ngủ

6h15, nó đã dậy, hôm nay nó siêng đột xuất, nó phải xuống nấu bữa sáng cho hai, anh nó không ai nhắc là bỏ bữa luôn, cứ vậy thì bệnh nặng không biết chừng. Ra khỏi nhà, nó vươn vai hít thở, trời đẹp thật. Thôi đi bộ sẵn ngắm ''cảnh'', đeo tai nghe, nó mở bài Hello, ngân nga hát theo, bước đi thoải mái, ghé vào một quán cafe nhỏ, nó gọi một ly cafe sữa, ngồi uống một cách thong thả, mọi người trong quán đều nhìn nó, họ tự hỏi nó là thiên thần à?? Nó rời khỏi đó trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người.

Tới trường, nó không vào lớp mà ra chỗ cây cổ thụ, từ từ thưởng thức ly cafe, nó đập tay vào cây, nói khẽ

– Cây à! anh tao về rồi, có lẽ tao sẽ đỡ buồn hơn mày nhỉ ?

– Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, tao sẽ chuyển trường cây à

– Tao không biết tao đã làm gì mà mọi người xa lánh tao như vậy, có mỗi mày là lắng nghe tao thôi

Nó cứ tiếp tục độc thoại, không biết có một người đã nghe tất cả, cậu muốn an ủi nó, muốn làm nó vui, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy, cậu muốn thấy nó vui, thế thôi…Nhưng con người cậu đâu phải như vậy, tàn nhẫn và lạnh lùng là điều cậu học được để tạo ình một vỏ bọc hoàn mỹ, liệu có vì nó mà vỏ bọc ấy sẽ vỡ ?

Xoay người nhìn nó, nó thiếp đi từ lúc nào, cậu tụt xuống, ngồi kế bên nó, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi hồng căng. Cậu không thể rời mắt khỏi nó, đôi tay không nghe lời cậu muốn chạm vào mặt nó, nhưng cậu kịp khựng lại. Cậu tự nhủ nhất định sẽ bảo vệ nó, theo cách riên của cậu

Nó tỉnh dậy khi chuông reo lần hai, là giờ giải lao, nó tự cốc đầu mình, sao dạo này nó ngủ nhiều thế nhỉ ? Lạ thật! Thong thả đi xuống căn tin, đói rồi, đói rồi. Ngồi gặm bánh mì, nó nhìn xung quanh bàn nào mọi người cũng nói chuyện vui vẻ với nhau, nó muốn nói lắm chứ, nhưng nói với ai bây giờ, với ly cafe à???. Nó không biết rằng cách nó một bàn có người vẫn ngồi nhìn nó, một cách chăm chú và đầy iu thương.

Cậu đội nón đen che nửa khuôn mặt điển trai, cậu mà không đội nón sao mà bước vào căn tin được. Thấy nó đứng lên đi, cậu cũng bước đi, nhưng đi trước nó chợt gió ở đâu thổi tung nón cậu, chưa kịp nhặt nón lên, thì đã nghe tiếng hét

– Ahh! anh Duy kìa bây – một nữ sinh cất cái giọng chẳng khác gì cái loa của mình

– Đâu ? Đâu ? – nữ sinh 2

– Ôi! anh Duy, tình iu của đời tao (mắc ói quá thím ơi!!) – nữ sinh 3

– Anh Duy đẹp trai quá mày ơi!!

Và hàng ngàn các câu tương tự vậy, điều này làm cậu thấy…buồn nôn. Quay qua tìm nó, nó đã khuất trong đám bu quanh cậu, nhưng nó vẫn chưa đi, thấy đông vui quá nó định bước vào xem, thì một cô bạn hét lên '' Em iu anh'' làm nó nổi da gà, nó khều cô ấy

– Bạn này, cái ''anh'' đó là ai vậy ?

– Bạn không biết sao, anh Duy hot boy, người đẹp trai nhất trường này, hiếm khi anh ấy xuống căn tin lắm

– Ờ…- nó thở dài ngán ngắm, hót hót héo héo gì đó, nó không quan tâm, quay lưng đi thẳng.

Duy cố chen ra khỏi đó, nhưng bất lực, định làm người tốt một chút nhưng hình như ông trời không cho.

– Tránh ra – Duy không hét, cũng chẳng la nhưng nghe giọng cậu cũng đủ dựng tóc gáy, cùng thêm ánh mắt lạnh băng của Duy, cả đám tản ra ngay lập tức.

Tiết cuối là tiết tự học, nó đeo balo đi về luôn. Ghé vào siêu thị mau ít đồ, phải nấu cho anh nó ăn nữa. Nó đi lòng vòng ngắm nghía đồ, thấy một cái đồng hồ đeo tay nhìn đẹp cực, nó nhất định phải mua, hỏi anh bán hàng, thì ra là đồng hồ đôi, mua lẻ không được nó đành mua cả 2, cái này hư thì xài cái kia. Xoa cái đồng hồ mới, nó cười mà không biết, cái anh lúc nãy xịt máu mũi từ lúc nào.

Chap 5

Trời vẫn còn nắng, nó kéo sụp cái nón đen xuống, nó phải đi bộ vì xe nó đã hết phương cứu chữa theo lời bác sửa xe, nó cho bác ấy luôn. Quẹo vào một con hẻm nhỏ, để tránh nắng, sẵn đi tắt về nhà cho nhanh, nó chợt nhìn thấy một người ngồi dựa vào tường, đầu và vai trái bê bết máu, nó để ý vì người đó mặc đồng phục trường nó. Lại gần, là con trai

– Bạn à, có sao không vậy ? – nó cúi xuống

Người đó ngước lên nhìn nó, nó thấy tim mình ngừng đập trong 2 giây. Đôi mắt xanh nhìn nó, sóng mũi cao khẽ khịt khịt, gương mặt điển trai khẽ nhăn lại vì đau. Nó đã thoát khỏi cái tình trạng đó nhưng chỉ có cái tim đạp nhanh hơn.

– Bạn, đến bệnh viện đi!

Nó vừa nói xong, thì nghe loáng thoáng, tiếng của ai đó, chạy ra xem thì nó thấy một đám người, mặt mày khá bặm trợn, xăm tùm lum

– Tìm thằng đó cho tao, vừa mới đập nó mấy cây, nó đánh trả tao rồi bỏ chạy, tìm nó mau!!!- tên được xem là đại ca cầm cây mã tấu với vr mặt tức giận

– Thằng đó cao, mắt xanh, tóc đen,….- nó nghe rõ từng chữ, miêu tả y hệt cậu bạn kia

Nó thì đánh được, nhưng bọn chúng đông quá, với lại, cậu ấy lại đang bị thương nữa làm sao giờ? Nó chạy lại, nắm tay cậu kéo đi vào một góc tường, trốn đám kia, nó đứng ngoài cậu đứng phía trong.

Còn cậu, lúc ra về tìm nó đến gần con hẻm này thì bị một gậy vào gáy, đau nhưng cậu cố đứng vững, quay lại nhìn tên vừa đánh mình, tên đó cho cậu thêm một gậy vào trán, cậu thấy hơi choáng. Nhưng cũng bình tĩnh trả đòn, tuy không được nhanh do mất máu, rồi một đám đâu ra xông vào đánh cậu, đều dùng gậy gỗ hoặc mã tấu, cậu cũng chỉ là người cho dù giỏi cỡ nào cũng không đánh lại đám này, trước khi đánh lạc hướng bọn chúng để chạy đi, cậu nhìn lại mặt tên cầm đầu, là tên hôm trước bị cậu đánh tại hắn đánh, còn gây sự ở công ti cậu, giờ lại tìm cậu trả thù, hèn thật. Lúc cậu gặp nó, cậu rất ngạc nhiên sợ nó bị vạ lây, nhưng nó kéo cậu vào đây trốn, chắc nó cũng biết cậu đang bị gì rồi.!

Nó đưa cái nón, đội lên cho cậu, đẩy đẩy cậu vào trong góc. Nó không biết có một ánh mắt ấm áp đang nhìn mình. Lúc bọn kia gần tới, nó xoay người cậu ra ngoài, mặt đối mặt nó, nó sợ bọn kia sẽ nhìn thấy mặt cậu, nhón chân nhìn qua vai cậu, đám kia ngày càng tới gần nó không biết phải làm gì, thì nghe ''bóc'', máu trên đầu cậu nhỏ xuống tay nó, cậu mất máu nhiều rồi phải nhanh chóng đi thôi. Nó lấy cái khăn tay màu xanh, nhẹ nhàng thấm máu cho cậu, mắt chăm chú vào vết thương, nó xé đôi cái khăn, buộc lại cho dài, gỡ nón ra băng cầm máu cho cậu. Cậu nhìn nó với ánh mắt ấm áp, nó quay qua, mắt chạm mắt, nó bối rối quay đi, tiếp tục quan sát, đám kia đã tới rất gần, nó lắc lắc đầu rồi mím môi nói

– Này bạn, giả vờ ôm tôi đi, cho đám kia khỏi…- nó chưa dứt câu, cậu đã ôm chầm lấy nó, dựa hoàn toàn vào người nó, lưng nó sát tường.

– Ê, giả vờ thôi mà, làm gì mà ôm tôi chặt thế ? – nó thì thầm vào tai cậu

Cậu ôm nó chặt hơn, một phần vì cậu rất choáng, còn ''nhiều'' phần kia thì cậu muốn ôm nó và phát hiện được hương oải hương rất dễ chịu trên người nó, cậu hít hà tóc nó, rồi lần xuống gáy làm nó run bắn lên nó nghĩ có phải nó đã sai khi cứu ngay đồ sàm sỡ.

Khi đám kia đi xa, nó đấy cậu ra, hắng giọng

– Đến bệnh viện đi!

Cậu chưa kịp trả lời nó, đã ngã xuống, cậu ngất vì mất máu, nó muốn đem cậu vô bệnh viện, nhưng đến tên cậu nó còn không biết, thủ tục sẽ rất rắc rối, thôi nhà nó gần hơn, đem về nhà nó cho chắc.

Nó đỡ được cậu về tới nhà là siêu lắm lun rồi, cậu cao to như vậy, nó thì người có chút xíu. Gọi bác sĩ của gia đình mình tới chữa cho cậu nó cũng hơi lo, vj bác sĩ này là bạn thân lâu năm của ba nó, mà hiện tại nó không muốn ba mình biết bất cứ thông tin nào về mình, nên nó mới ra sống riêng. Mà thôi, cứu người quan trọng hơn có gì tính sau.

Vị bác sĩ già bước vào, mặt ông toát lên vẻ hiền từ, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Nó cúi chào ông, rồi dẫn ông lên phòng, cả hai không nói với ai câu nào. Ông Trung – tên vị bác sĩ đó- xem vết thương trên đầu, nó đã lau sạch nên ông không phải lo nhìu, chỉ cần băng lại, vết thương không nghiêm trọng như vết thương ở vai. Do bị dao chém trúng, vết thương đó phải may nó ngồi ngoài mà thấy hơi lo, sao bác Trung không làm nhanh rồi đi đi đừng nhớ gì về nhà nó.

Ông Trung bước ra, nó đứng dựa vào bức tường đối diện, đứng thẳng dậy nhìn vào phòng, cậu vẫn đang ngủ. Nó nhìn ông, mặt không cảm xúc

– Cảm ơn bác

– Không có gì, nhưng sao cháu không về…

– Dạ, cháu cảm ơn bác nhìu, cháu mong bác sẽ không nói gì về việc này với ông ta – nó vội cắt lời ông, nó không muốn nhắc tới chuyện này

– Chàng trai đó….?

– Bạn thôi

– Cháu giữ sức khỏe, ta về

– Dạ

Trước khi về, ông nói một câu làm nó suy nghĩ rất nhìu

– Ông ấy rất nhớ cháu, có lẽ cháu nên tập tha thứ

Nó không trả lời, cúi chào rồi bước vào nhà.

Nhìn người đang nằm ngủ trên giường mình, nó khẽ thở dài. Bản thân nó còn không hiểu vì sao mình lại giúp cậu, vì đôi mắt đó ư?

'

'Chắc không, trước giờ mình chưa từng thấy thích hay iu ai, đâu thể chỉ vì một đôi mắt mà xiu lòng, cứu người theo bản năng thôi

'

'. Nó tự nghĩ vậy, tự tìm ình một lý do. Cậu khẽ cựa người, mặt nhăn lai vì vết thương ở vai, ôm vai ngồi dậy. Nó đỡ cậu

– Có đau không ?

-…

Cậu không trả lời, nhìn quanh phòng, một màu xanh biển bao trùm, thật dịu mát. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy nó và càng ngạc nhiên hơn khi biết mình đang ở nhà nó. Cậu nhìn nó chăm chú,

123...7Sau